| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa phát hiện thêm 3 ca nhiễm virus COVID-19 tại Seoul, một người đàn ông trung niên sống tại tòa nhà KM, một cô gái tầm 20 tuổi và bạn trai quốc tịch Mỹ đang du lịch tại Seoul và cư trú khu Hongdae. Hiện cảnh sát đang khoanh vùng điều tra những người từng tiếp xúc với bệnh nhân để tiến hành cách ly kịp thời. Số lượng ca dương tính và cách ly đang tăng ở mức báo động..."

Jimin vừa nhâm nhi ly Americano trong tiệm café vừa ngước nhìn màn hình TV trong quán vẫn đang phát chương trình thời sự. Cậu hơi thở dài ngao ngán. Giữa thời điểm dịch bệnh hoành hành cậu đáng lẽ không nên ngồi ở đây mà phải tự trốn trong nhà, bao bọc bởi lớp chăn ấm cúng mà tránh dịch.

Biết sao được...

Jimin nhìn xuống cái vali to đùng dưới chân bàn và cái balo da đựng được một số tư trang thiết yếu đặt bên trên, cậu bây giờ không có nhà để về a... Đã bảy ngày ngủ nhà nghỉ rồi, cậu phải tìm chỗ ở trước khi tiêu tốn thêm một đồng dư thừa nào nữa

Jimin lục điện thoại, kết nối wifi rồi soạn tin nhắn cho Taehyung - bạn lâu năm của cậu đang sống tại Seoul. Taehyung là người mẫu tạp chí khá nổi tiếng, hai người chơi thân từ hồi năm ba khi học chung trung học cơ sở. Cậu ta là một người phóng khoáng và khá chắc nếu Jimin hỏi xin ở nhờ một vài ngày trước khi tìm được căn hộ mới thì Taehyung sẽ đồng ý ngay.

Vấn đề là Jimin không rõ hiện tại Taehyung có ở trong nước hay không. Dịch bệnh đạt đỉnh điểm khi cậu ấy đang công tác tại Nhật, từ khi chính phủ Hàn Quốc ban lệnh ngưng nhận các chuyến bay đi lại quốc tế, Jimin cũng không nghe tin từ Taehyung. Cậu mở Kakaotalk ra.

Chim: Taehyung, cậu có đang ở Hàn Quốc không?

Vẫn còn đang chờ cậu bạn nhắn lại thì Jimin nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Hmm?

"Alo..?" cậu ngập ngừng bắt máy

"Xin chào, chúng tôi gọi từ sở cảnh sát Seoul, cậu có phải là Park Jimin?"

"Um...Vâng ạ, đúng là tôi.." Jimin bối rối

"Xin hỏi hiện tại cậu đang ở đâu?" viên cảnh sát tiếp tục bình tĩnh hỏi

"Tôi...tôi đang ở quán café Kats trên phố Meongdong"

"Xin cậu cung cấp địa chỉ chi tiết, 10 phút sau sẽ có người được cử đến đón cậu về đồn, chúng tôi có một vài việc cần hỏi. Cảm phiền cậu hợp tác với cảnh sát. Cảm ơn"

Jimin tay run run đọc địa chỉ rồi cúp máy. Lòng chộn rộn chờ người tới đón.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại bị đem lên đồn rồi? Mẹ nó đừng nói mình tiếp xúc với ai nhiễm bệnh đấy nhé?!



_________________

7 ngày trước

Tòa nhà chung cư KM, Seoul

Jungkook ngái ngủ thức dậy sau một đêm thức khuya hoàn thành bản phát thảo cho một dự án mới. Cậu vừa ra phòng khách vừa vò đầu, mắt lia qua bàn bếp tìm nước uống.

Bước chân cậu khựng lại khi thấy Jimin đang đứng cạnh tủ bếp thu thu dọn dọn, tay gom hết những vật dụng Jimin thường dùng bỏ vào một cái thùng giấy.

"Jimin..?"

Jimin quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi có phần né tránh rồi lại tiếp tục thu dọn, không nói gì thêm.

Jungkook bối rối đi ra phòng khách thì phát hiện một cái vali to đùng đã được sắp xếp gọn gàng đặt gần lối đi, cậu nhanh chóng quay về phòng ngủ mở tủ áo thì phát hiện quần áo của Jimin đã được mang đi hết, cùng một số vật dụng giày dép thiết yếu. Tất cả đều đã được mang đi...

Jungkook tần ngần đứng nhìn căn phòng ngủ trước đó đầy vật dụng của cả hai hiện giờ đã trống đi một nửa, đầu óc trống rỗng...

Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, đến khi bừng tỉnh quay ra phía phòng khách thì Jimin đã dọn xong đồ đạc vào thùng giấy, cậu đang gọi điện cho công ty vận chuyển đến nhận hàng nhập kho, chờ khi nào đến chỗ mới thì chuyển sang.

Jimin nhìn vẫn như mọi ngày, quần áo chỉnh tề, mái tóc nâu hơi dài được chải chuốt gọn gàng, vẻ mặt mang chút mệt mỏi..

Jungkook không hiểu sao mọi chuyện lại đi đến bước này...

Hôm qua cậu thức khuya làm việc, Jimin đến kêu cậu cùng ngủ, ánh mắt như mang chút tuyệt vọng. Cậu hơi chần chừ, nhưng hôm trước khi cậu năn nỉ Jimin cùng mình đi xem qua đồ án thì Jimin từ chối vì cảm thấy hơi mệt, hai người có cãi nhau một chút và hôm qua cậu đã nói cậu đang bận không thể ngủ chung được, Jimin đã không nói gì thêm. Tờ mờ sáng Jungkook rất mệt nên lúc về phòng ngủ cũng không để ý Jimin có nằm đó hay không..

Từ lúc nào mà họ dường như chẳng còn giao tiếp như những người đang yêu nữa... Giữa hai người luôn là những lời trách móc, tâm trạng khó chịu cùng vô số những căn đo đong đếm, ai hi sinh vì ai nhiều hơn, ai yêu ai nhiều hơn... Từ bao giờ tình cảm của họ lại trở nên khô cằn và mệt mỏi đến vậy...?

"Jungkook, tôi đã dọn hết những thứ thiết yếu của mình mang đi đóng gói rồi. Công ty vận chuyển tôi cũng đã gọi rồi. Những thứ còn sót lại cậu cảm thấy dùng được thì dùng còn không thích thì... vứt đi cũng được.." Jimin bình thản nói

Trong lòng Jungkook nhen nhóm sự tức giận với giọng điệu của Jimin lúc này. Đây là người đã sống cùng với mình 2 năm đây sao? Cậu chưa từng hình dung hai người sẽ chia tay trong viễn cảnh lạnh lẽo như thế này. Chẳng một chút luyến tiếc?

Jungkook hơi nhắm mắt kiềm chế nhưng chợt nhận ra hình như chính bản thân mình cũng chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt đau lòng... Có lẽ đây mới chính là hiện thực... không phải là những lời sướt mướt tiếc nuối cho một tình yêu đẹp, cho một khoảng thời gian đáng nhớ.... chỉ là một bầu không khí âm trầm và sự im lặng đến đáng sợ..

Cậu hít sâu một hơi... lúc này đến thở thôi cũng có cảm giác mệt mỏi

"Vậy là chúng ta chấm dứt... có đúng không...Park Jimin?"

Jimin hơi ngẩn người, ánh mắt xa xăm. Cậu đứng đó chừng nửa phút nhìn vào khoảng không vô định

"Ừ...chấm dứt"

Nói xong Jimin liền cúi đầu nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi căn hộ.

Jungkook nhìn Jimin bước đi không ngoảnh lại, nhìn mấy người công ty vận chuyển thay nhau ôm lấy mấy cái thùng đi khỏi. Tất cả lướt qua mắt cậu như một cảnh phim chiếu chậm.

Đưa tay đóng sầm cánh cửa lại, nhìn căn hộ như trở nên rộng thêm không ít, cậu thở dài nằm trên sofa rồi ngủ lúc nào không hay..



_________________



Hiện tại

Sở cảnh sát Seoul

Jimin ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn hơi bấu vào nhau xoa xoa đầy lo lắng nhìn viên cảnh sát đang tiến lại phía cậu. Anh ta ngồi vào chỗ đối diện, mở tập hồ sơ ra đọc một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Trong vòng 7 ngày qua cậu có tiếp xúc với chủ căn hộ số 11 tầng 6 tòa nhà KM đúng không?"

Jimin vặn nát óc suy nghĩ thì nhớ ra đúng là hôm đi khỏi nhà Jungkook cậu có vô tình gặp bác hàng xóm cùng tầng và đã nói với ông ấy mấy câu trước khi chào tạm biệt.

"Ờm... đúng là vậy... lúc đó tôi đang dọn dẹp hành lý khỏi căn hộ cũ số 13 cùng tầng.."

"Tốt. Chủ căn hộ số 11 vừa được xác nhận dương tính với virus, phiền cậu theo chúng tôi trở về căn hộ số 13 để cách ly". Viên cảnh sát đóng tập tài liệu lại rồi nói nhanh chóng qua điện đàm để cử người mang cậu đi

Jimin không biết mình có nghe nhầm không nữa. Cậu đứng khựng lại

"Gì cơ?...Không phải tôi nên đi đến khu cách ly chung của thành phố à?"

Làm ơn đi, ở đâu cũng được hết nhưng không thể là nơi đó, làm ơn....

"Do số lượng ca cách ly quá nhiều nên cậu sẽ phải tự cách ly tại nhà 14 ngày trước khi chúng tôi đi đến bước tiếp theo". Viên cảnh sát bình tĩnh nói như không hề trông thấy sự khổ sở trong ánh mắt van nài của cậu

"......"

Jimin cảm thấy như có ai đó đang chơi một trò đùa quái ác với cậu... Nhúng cậu vào hồ nước đến khi cậu sắp nghẹt thở thì lôi cậu lên để cậu hít thở rồi lại nhanh chóng đẩy đầu cậu xuống lại hồ nước...

Jimin móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn Kakaotalk, Taehyung vẫn chưa trả lời.

Cậu tin rằng đây có lẽ là tình huống nực cười và bẽ mặt nhất mà cậu từng trải qua...

Suốt một đoạn đường được chở đến tòa nhà KM, Jimin không nói gì mà chỉ mỏi mệt nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Đoạn đường quen thuộc này khiến có gì đó trong cậu rục rịch đau đớn. Một vết thương chưa kịp lành đã vội nứt toát rỉ máu...

Jimin nhắm mắt tựa vào khung cửa sổ. Không muốn nhìn nữa, cậu muốn xóa đi những kí ức quen thuộc này. Hay ít nhất là chôn sâu nó vào lòng, để khi nào sự nặng nề trong cậu qua đi, có lẽ lúc đó cậu sẽ có dũng cảm mà quay lại ngắm nhìn... như tưởng nhớ về một khoảng thời gian tuổi trẻ, chỉ đơn giản là đứng nhìn như một người không liên quan, không còn đau đớn và hối tiếc...

Jimin không biết tại sao mọi thứ lại đi đến bước này. Tình yêu với Jungkook dường như là một thứ gì đó thiêng liêng với cậu, một mối tình đầu ngọt ngào. Cậu đã cho rằng mọi thứ giữa hai người sẽ là mãi mãi... cậu nhận ra suy nghĩ đó ấu trĩ như nào... Cậu như thằng ngốc chạy trong mê cung, mơ mộng mãi cho đến một ngày nhận ra cậu vẫn đang chạy trong một vòng luẩn quẩn không lối ra, mệt mỏi và rã rời...cậu quyết định đốt sạch mê cung để bước ra. Và nhận ra sự ảm đạm của hiện thực...

Rời đi khỏi căn hộ chung như bỏ đi một miền kí ức trân quí, Jimin đã cảm thấy vô cùng lạc lỏng và sợ hãi. Nhưng cậu cho rằng đó là cách duy nhất để thoát khỏi những dằn vặt và thống khổ mà cậu phải chịu đựng một mình. Để rồi vòng quay số phận lại một lần nữa trêu đùa cậu...

Tòa nhà KM đã hiện ra trước mắt, viên cảnh sát hộ tống cậu cùng mớ hành lý đi về phía thang máy lên căn hộ số 13 tầng 6.

Cảnh sát bấm chuông và 5 giây sau một người không thể quen thuộc hơn mở cửa căn hộ số 13.

"Park Jimin?"

Jungkook trông vô cùng mệt mỏi hết nhìn Jimin lại nhìn viên cảnh sát trong ngạc nhiên và nghi ngờ

"Jeon Jungkook..."

Jimin hơi chán nản mà đáp, đầu cúi thấp không muốn nhìn vào mắt Jungkook. Đôi mắt mà đôi khi trong đêm ngủ trằn trọc cậu vẫn hay mơ thấy...

"Các cậu quen nhau đúng chứ? Các cậu là anh em chung nhà à?" viên cảnh sát hỏi

"KHÔNG!" cả hai cùng nói rồi nhìn nhau cay đắng

"Là người yêu cũ..."

Mọi quá trình giải thích từ cảnh sát sau đó cho đến dọn lại hành lý Jimin vào căn hộ diễn ra trong sự nhanh nhẹn của bên cảnh sát và mơ hồ từ phía hai người. Jimin dọn vào căn phòng trống còn lại trong căn hộ rồi khóa mình trong đó cả buổi tối, gặm nhấm chút đơn độc và đau khổ một mình trước khi phải đối mặt với Jungkook trong 14 ngày cách ly sắp tới.

Sâu trong thâm tâm, cậu vẫn mong ước sớm mai tỉnh dậy chỉ phát hiện đây là một giấc mơ, rằng cậu chưa hề trở về căn hộ số 13 ấy...


-----

Bắt đầu lấp hố này nhe mọi ngừi 😄
Vote & Comment cho truyện nhaa 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro