| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày thứ 11_

Lại một ngày ôn hòa trôi qua

TV đang phát tin tức về tình hình dịch bệnh ở các tỉnh nhỏ và ổ dịch Daegu vẫn đang còn căng thẳng bởi các tín đồ giáo phái Thiên Địa

"May là bố mẹ Taehyung đã dọn lên Seoul, không biết cậu ấy sẽ lo như thế nào nếu họ còn ở Daegu nữa.." Jimin cảm thán

Jungkook đang pha café trong bếp cũng tặc lưỡi. "Không biết khi nào mọi thứ mới vô tầm kiểm soát đây, ở Seoul đã như vầy, không thể tưởng tượng ở Daegu còn hỗn loạn như thế nào"

"Cậu nghĩ tình hình này sẽ kéo dài bao lâu? Đã gần một tháng từ lúc bùng dịch khắp nơi..." Jimin thở dài

"Thật sự khó mà đoán được ấy, tớ nghĩ nhanh nhất cũng phải đợi hết tháng 5, còn tệ hơn thì...."

"Kiểu này chắc tớ thất nghiệp đến khi hết dịch thì đã xài hết tiền tiết kiệm rồi" Jimin đùa

"Không sao, tri kỷ Taehyung của cậu sẽ nuôi cậu. Không nổi thì nếu cậu quì xuống cầu xin có khi tớ sẽ nuôi cậu" Jungkook cười đáp

"Ewww tớ thèm vào!" Jimin thè lưỡi. "Trưa nay ăn gì thế?"

Jungkook bật cười. "Ngày nào cậu cũng hỏi câu đó, cậu thành heo rồi à?"

"Là do cậu tự mời tớ ăn chực mà, với lại vòng vòng trong căn hộ này còn gì để nghĩ ngoài ăn với uống đây?"

"Hôm nay ăn món tây, Pizza nhé. Tớ đang thèm pizza" Jungkook ngồi xuống ghế sofa tiếp tục bấm lọc cọc trên laptop

"Không ăn pizza hải sản đâu nhé" Jimin nói

"Như cậu có sự lựa chọn nào vậy á. Tớ mới là người nấu mà" Jungkook cười. "Nhưng vì tốt bụng nên tớ sẽ làm Hawaiian pizza cho cậu ăn"

Jimin lườm Jungkook một cái rồi dời mắt về TV xem tiếp chương trình truyền hình.

---

"Jungkook ah!!!" Jimin gõ đùng đùng lên cửa toilet. "Nửa tiếng rồi đó, tự nhiên đang buổi trưa lại đi tắm?"

"Đến đây đến đây, hối quá"

Jimin nghe tiếng bước chân đi nhanh đến cửa toilet rồi mở ra. Cậu vừa định chạy vào thì mắt đập phải một hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ..

Jungkook đang không mặc quần áo mà chỉ quấn một cái khăn trắng quanh hông... hơi nước ẩm ướt vẫn còn vương vấn trên cơ thể cường tráng, bờ ngực rộng và các múi bụng rắn chắc...

Jimin không kiềm được hơi đơ người ra đứng đó

"Nè cậu nhìn đã chưa?" Jungkook nói, khóe miệng nở một nụ cười tà ác, ánh mắt nhìn Jimin đầy trêu chọc. "Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy? Vẫn ngỡ ngàng như xưa nhỉ?"

Jimin giật mình, hai má nóng rang mà tránh ánh mắt của Jungkook, cánh tay đẩy người Jungkook ra chỗ khác rồi bước lẹ vào toilet đóng cửa cái rầm

"Sao lại mắc cỡ? hahaha tớ có thể hiểu cậu là một người yêu thích cái đẹp mà" Jungkook nói với vào trong

"BIẾN ĐI JUNGKOOK!!" Jimin hét lại trước khi cởi quần đi tè

Ha... thù này không trả tôi đây không phải Park Jimin...

---

Xế chiều

Jungkook ngồi vừa ăn bánh snack vừa xem phim trên Netflix ở phòng khách.

Mọi chuyện khá bình thường như mọi ngày cho tới khi Jimin bước ra khỏi phòng, trên người mặc một cái áo ba lỗ rộng và quần short thể thao bước đến phòng khách

Jungkook nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc.

Jimin rất ít khi ăn mặc thiếu vải như vậy. Cổ áo ba lỗ rộng đến nỗi cậu chỉ cần cúi người xuống là thấy được hết bên trong.

Cũng không phải Jungkook chưa từng thấy gì... nhưng....

Và cái quần short thể thao... nó bó sát vào mông Jimin... Jungkook cảm giác như nó chỉ là một lớp da chứ không còn là một cái quần nữa...

"Cậu làm gì vậy?" Jungkook ngẩn người hỏi

Jimin bắt đầu trải thảm xuống sàn rồi nằm ra bắt đầu giãn cơ

"Rõ như ban ngày còn hỏi? Tớ đang tập Yoga"

"Ở đây?"

Jimin như vô cùng tỉnh bơ mà hỏi lại. "Ở đây thì sao? Vấn đề gì à?"

"ừm... không có..." Jungkook ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục cố gắng tập trung vô bộ phim trên Netflix

......

Okay Jungkook chịu hết nổi rồi...

Cậu đã cố gắng tập trung vào bộ phim nhưng cái quần short thể thao neon dính sát vào mông Jimin và các tư thế Yoga ưỡn ngực cong mông đó làm cậu thật sự xao nhãng!

Jungkook lia mắt nhìn cái người đang nằm dưới sàn thực hiện tư thế con mèo giãn cơ....

Đầu và lưng Jimin dán sát xuống mặt sàn, mông giữ vững một góc 90 độ với thảm...

Không phải Jungkook cố tình soi... cậu thật sự không có biến thái như vậy... nhưng...

Cái quần short theo động tác mà rút lên cao hơn nữa, càng dính sát hơn vào mông Jimin, độ cong tròn như quả bóng hoàn hảo, thật sự là mời gọi người ta tới tét cho mấy cái...

Jungkook nuốt nước bọt vào cổ họng, tằng hắng ngượng ngập

Cậu vẫn còn đang nhìn chằm chằm nơi nào đó thì chợt Jimin quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu

"Thích những gì cậu đang nhìn thấy chứ?" môi Jimin nở nụ cười chọc ghẹo

Jungkook giật mình quay mặt đi chỗ khác, hai bên lỗ tai đã đỏ ửng.

"Đừng nói là cậu cố tình đấy nhé?" Jungkook nghi hoặc hỏi

"Cố tình hay không quan trọng sao?" Jimin đứng dậy đi tới trước mặt Jungkook, cúi xuống nhìn cậu chòng ghẹo. "Thôi nào... tớ sẽ hiểu được cậu thích cái đẹp mà"

Jungkook đỏ mặt, đảo mắt tỏ vẻ ghét bỏ. "Nếu cậu tính trả thù chuyện ban trưa thì ấu trĩ quá đó"

Jimin mặc kệ cậu, bật cười haha rồi đi về phòng riêng

Jungkook ngồi thừ trên sofa rồi nhìn xuống cái đũng quần hơi cộm lên của mình...

Mẹ nó... người anh em, mày kiểm soát chút được không?!

---

Tối đó hai người như quên hết chuyện chọc ghẹo nhau mà đứng trò chuyện rôm rả trong phòng bếp.

Nói đúng hơn là Jungkook vừa nhào bột vừa phải nghe Jimin rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất

"Lúc trước cậu cũng chẳng nói nhiều như bây giờ" Jungkook cười cười bình luận

"Haizzz.." Jimin thở dài. "Còn chẳng phải do tớ rảnh rang quá đi, dạo này không có công việc gì làm, còn được ăn chực 24/24, hỏi sao tớ chán mà nói nhiều a"

"Cậu cắt cà chua giúp tớ đi, chút tớ làm nước sốt cho nhanh" Jungkook chỉ qua mớ cà chua tươi còn đang để ráo nước

Jimin lật đật tìm con dao rồi đem cà chua đi cắt. Cậu không giỏi việc bếp núc lắm nhưng cũng không quá tệ, cắt vài quả cà chua không thể nào là quá khó với cậu.

"Con dao hơi bén cẩn thận đó nha" Jungkook nói

Jimin phì cười vừa tính quay lại bảo 'Cậu lo xa' thì

"Ui da!" Jimin lỡ cắt trúng ngón trỏ

Jungkook lập tức chạy qua cầm tay Jimin lên soi xét, hai hàng chân mày chau lại mắng.

"Vừa mới bảo phải cẩn thận mà!" Jungkook đem Jimin đến bồn rửa qua vết thương rồi kiếm thuốc sát trùng và bông băng

Cậu chấm thuốc sát trùng lên tay Jimin thật nhẹ nhàng, miệng Jungkook đưa tới gần thổi nhẹ

"Đau không? Hmm? Đau lắm không...?" Jungkook hỏi nhỏ

Giọng nói dịu dàng này... Jimin cảm giác như lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại... nó làm cho thứ gì đó bên trong cậu chộn rộn

Cậu ngơ ngẩn nhìn Jungkook chăm sóc tỉ mỉ cho vết cắt trên ngón tay mình

Jungkook thấy mãi mà Jimin vẫn không nói gì liền ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ thấy Jimin đang nhìn mình chằm chằm

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngượng ngập không lý giải nỗi..

"Không—không có gì rồi, cậu nhào bột tiếp đi" Jimin lập cập nói rồi quay đi chỗ khác.

Jungkook cũng gật đầu ngại ngùng rồi làm nốt bữa tối trong yên lặng

---

Đêm đó Jungkook xoay qua xoay lại trên giường trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được..

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a..?

Dường như Jungkook hơi đoán được cái gì đang diễn ra sâu trong thâm tâm mình... nhưng cậu gạt nó sang một bên... ngày mai lại là một ngày mới.

Qua đêm này, họ sẽ lại quên ngay mà bình thường trở lại thôi ấy mà.




Jimin không biết tại sao cái cảm giác chộn rộn đó không rời khỏi cho đến khi cậu nằm một mình trong phòng riêng

Lần đầu tiên cậu có cảm xúc đó là lúc Jungkook chiến thắng một trận bóng ở trường và trong tiếng reo hò của mọi người, cậu ấy đã nhìn thẳng Jimin mà cười rạng rỡ

Đây không phải là dấu hiệu tốt....

Hai người chỉ vừa mới ổn thỏa và làm bạn với nhau mà thôi

Những thứ cảm xúc mơ hồ này thật sự không tốt chút nào!

Jimin lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng để bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

Quên đi, gạt nó sang một bên mà vui vẻ cho hết khoảng thời gian này nào!




[Còn tiếp...]

Quay lại hường phấn rồi bà con hú hú 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro