cánh hoa tulip nhuộm đỏ tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Quốc nhìn tất cả những người đi ngang qua đang bu lại thành một vòng tròn lớn, nháo nhác và hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương rú lên từ đằng xa. Cậu trai chỉ thần người ra. Nhìn xuống.

Nhìn xuống thân thể chính mình dưới lốp xe container giờ đã nát vụn, cánh tay vẫn đang cố nhoài ra - như tuyệt vọng, như muốn với đến cái gì quá đỗi xa vời, như để bảo vệ bó hoa tulip vàng giờ đã nhuộm màu đỏ quạch.
.
.
.

Đám tang thê lương và sầu thảm hơn Quốc tưởng. Ai cũng ngậm ngùi khóc thương, họ thương cho phận trai mới tuổi đôi mươi nhưng đã ra đi cùng bao hoài bão và ước vọng. Quốc dời tầm mắt về phía góc nhà. Cậu nhìn anh.

Trí Mân ngồi yên như vậy đã nhiều giờ khiến Chung Quốc có phần ngạc nhiên, vì gương mặt phúng phính cùng nụ cười vẫn khiến cậu xao xuyến mỗi khi nhớ về giờ đây chẳng biểu lộ một cảm xúc nào hết. Lờ đờ và vô hồn, đôi mắt xinh đẹp trân trân nhìn vào khoảng không trước mắt, với chẳng một giọt nước mắt nào.

Đúng vậy, cậu yêu anh là sự thật mà chính cậu phải vật vã và đau khổ biết nhường nào để chấp nhận. Có ai mà nuốt trôi được cái tình yêu của hai thằng đàn ông cơ chứ, khi thậm chí chính cậu trai cũng vậy kia mà. Quốc tự ghê tởm bản thân mình, đồng thời cũng cảm thấy, phận đời mới thật đáng thương sao.

Mới đầu Quốc định chôn chặt mảnh tình này trong lòng. Không yêu người này thì có người khác, thế giới đã chết hết đàn bà con gái đâu? Thế là cậu cứ ra sức tìm một cô gái hợp với cậu, nhưng càng tìm thì Quốc càng khó chịu, càng bứt rứt. Quốc bỏ cuộc khi nhận ra suốt từ đó đến giờ, mỗi ngày cậu đều cố gắng tìm kiếm hình bóng anh trên người khác, mỗi ngày, cậu đều yêu anh thêm một chút.

Cậu chàng cuối cùng cũng tìm ra cách kết thúc cái chuỗi tuyệt vọng này: Chung Quốc sẽ tỏ lòng mình với Trí Mân. Được tất cả hoặc mất tất cả. Trí Mân xa lánh cậu, bôi nhọ cậu, cắt đứt mối quan hệ với cậu: chẳng nề hà gì hết. Cái Quốc cần là một câu trả lời, một sự dứt khoát, để cậu có thể toàn tâm toàn ý mà gạt phăng thứ tình cảm sai trái này đi; dù sao cậu cũng không thể cứ ôm khư khư mãi thứ tình cảm ngày một lớn dần mà chẳng có điểm dừng này. Nó sẽ giết chết cậu mất.

Nhưng có vẻ mong ước được chôn chặt mảnh tình xuống mồ đã thành hiện thực, vì giờ đây, lời yêu thương kia đã nát vụn cùng những cánh hoa tulip rồi.

Chung Quốc thấy anh cựa mình. Anh Mân lảo đảo chống tay đứng dậy, một tay ôm lấy miệng. Và anh ho. Tiếng ho nghẹn như muốn xé tan cổ họng. Mọi người đổ dồn đến chỗ anh hỏi han, nhưng Quốc giật mình.

Cậu nhìn thấy cánh hoa tulip vàng

Và máu.

------

Chú thích: Hoa tulip vàng tượng trưng cho tình yêu đơn phương không được hồi đáp, còn tượng trưng cho sự trốn tránh khỏi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro