chương 1. sai lầm dẫn đến cái kết lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phác chí mẫn là đang thiếu thốn tiền bạc đến cực độ, từ một thiếu gia giàu có, con một của phác gia, nhưng chịu sự áp lực từ phía bố nuôi, ông ta muốn cậu từ bỏ đam mê ca hát của mình, lên làm chức giám đốc công ty nhất nhì gì đó trung quốc, cậu không phải là không muốn, cả một tương lai trước mắt, chẳng ai ngu mà từ bỏ.

nhưng kinh nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay ngăn cậu đưa ra lời đồng ý, nhưng bố nuôi lại muốn cậu vào làm việc luôn, ông ta đã tới tuổi ở không hưởng thụ. nhờ vả vào con trai không được, mẹ ruột của phác chí mẫn liền ủng hộ cậu, không có kinh nghiệm làm sao làm giám đốc ? thậm chí là điều hành một công ty lớn như vậy. ông ta là một tên cứng đầu. khiến cha cậu ly thân mẹ cậu một thời gian, mất đi chỗ dựa, phác gia cứ thế mà phá sản, ông bố nuôi cũng chán nản, ly hôn. từ đó mà mọi thứ sụp đổ theo ý trời.

tôi đã phải chịu sự trừng phạt của ông trời?

đã từ lâu có hôn ước với điền gia, con trai nhị của tập đoàn điền chính quốc - đứng nhất toàn cầu, cả hai gia đình đều rất thân nhau, dẫn đến việc hai gia đình hợp tác cho hai người đính hôn, chỉ chờ ngày đẹp mà tổ chức đám cưới, hai nhóc này cũng không phải là oan gia ngõ hẹp, rất hợp tính nhau, bám nhau như sam.

' tiểu mẫn! nhìn em đi ! ' cậu nhóc đáng yêu có chút vụng về, đang đắp từng lớp cát vàng óng chồng lên nhau, khoe với anh trai - phu thê của mình.

' oa, quốc quốc giỏi lắm a ! anh chơi với ' nghe thấy em trai gọi mình, phác chí mẫn liền chạy tới khen lấy khen để, trong mắt người lớn nó sẽ là một thứ gì đó méo mó lệch lạc, lâu đài chẳng ra lâu đài, nhà chẳng ra nhà nhưng trong mắt chí mẫn nó rất đẹp! cậu hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh ấy.

' tiểu mẫn làm cũng đẹp lắm nha ' vỗ hay cái tay nhỏ nhỏ vào nhau, khen lấy khen để vị ' huynh ' vốn dĩ nhỏ con hơn mình rất nhiều.

' là chí mẫn huynh! thiếu kính ngữ a ~' ngượng ngùng và phác chí mẫn là một.

' tiểu mẫn hay mẫn huynh đều là của em hết ! ' nói xong liền hé nụ cười răng thỏ của nó, khiến cậu như chết đứng, đáng yêu quá

nhưng đáng yêu thế nào, nó vẫn là nằm trên cậu.

________

' jimin à! không xong rồi, bố nuôi con.... điền gia.... '

' có chuyện gì vậy mẹ? sao lại liên quan tới bố nuôi? ' đang ở trong phòng đột nhiên mẫu thân hét lên, động vật cũng sẽ hoảng sợ mà lo lắng.

' tự dưng chúng ta có một khoản nợ to lớn với jeon gia ! chẳng biết từ đâu mà đến, con xem... jimin, con có nợ với thiếu gia jeon? '

' mẫu thân, người là đang nghi ngờ con? con chẳng còn quan hệ mà dây dưa mãi với họ được! vậy là không phải, sẽ bị nghĩ xấu về phác gia. ' phác chí mẫn là không muốn quan hệ với họ nữa! thực sự!

' phác gia đây cũng chẳng còn gì để giữ... chí mẫn, mẹ chỉ mong con có công việc ổn định, rồi lập một gia đình nhỏ thôi, nam hay nữ đều được ' phác mẫu thân cúi đầu xuống, tay nắm lấy hài tử của mình, mỉm cười hiền hậu.

' mẫu thân... người đừng lo lắng, con nhất định sẽ cứu vớt gia đình này. con quyết không bỏ cuộc, mẫu thân tin tưởng ở con! ' chí mẫn liền đứng dậy, chẳng hiểu mang theo một khí phách quyền lực, khiến phác mẫu thân đây liền tin tưởng tức thì.

' ân... được vậy thì tốt lắm. thôi cũng muộn, con đi ngủ đi, mai còn kiếm việc làm. '
bà bỏ tay ra khỏi tay chí mẫn, bước về phía cửa, tắt đèn, liền ra hiệu cho cậu hiểu, chí mẫn khí thế hùng hục, chẳng biết lời nói đi đến đâu. miễn là lấy lại được danh dự cho phác gia, bao nhiêu cũng làm.

' ân. '

bước vào phòng,nằm lên giường trong bao nhiêu mưu kế để kiếm việc, chẳng được việc gì tốt đẹp, việc làm cậu nghĩ tới đầu tiên là làm việc tại quán cafe, nhưng để lấy lại phác gia như xưa chẳng thể nào đi lên từ quán cafe! suy nghĩ lại câu nói hung hổ ban nãy, phác chí mẫn tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, đầu đập vào gối, thôi chết, cái miệng làm hại cái thân.

liền gọi điện cho tên kim tại hưởng

bíp bíp

.....

nó cuối cùng cũng bắt máy.

___

này ! tên người ngoài hành tinh! có chuyện có chuyện

chuyện gì ? cũng không quan trọng bằng một giấc ngủ
của tao đó thằng cho:(

lão tử không quan tâm
bây giờ tao đang có chuyện quan trọng
lỡ mồm với mẫu thân nói sẽ đem lại phác gia như trước
( cười khổ )

mày ?
hahahahahha
nếu làm được, tao đi bằng đầu gối :)

mày...
khinh thường tao như vậy!
phải giúp tao
tao không muốn bị mất mặt trước
người sinh ra mình

thôi
mệt, chuyện gì?

phác gia có một cục nợ lớn với
....

với ai ?

điền gia .....
mày nói xem, tao phải làm gì để...
trả nợ cho điền gia?

điền chính quốc?
hôn thê cũ của mày?

ừ...
mà do phác gia phá sản nên hủy rồi
thực không muốn quay lại .°(ಗдಗ。)°.

ca này khó...
!!!

có sáng kiến gì hả ?

có!!!
đi xin việc làm đi rồi tiện thể trả nợ luôn
hôm qua mới thấy tờ giấy tuyển người làm ở
quán cafe mình hay qua đó.

( dù có nghĩ đi nghĩ lại... làm thêm ở quán cafe vẫn là đơn giản nhất? )
được...

có chuyện gì không phải hả?
tao cũng sẽ đi chung với mày đó :3

mày có nợ nần gì hả ?

không... là do muốn kiếm chút tiền
để lo cho hôn sự sau này.

haha... lo xa quá nhỉ ...
thôi, ta đi ngủ.
bai

tạm biệt



tiếng bíp bíp lan nhanh giữa không trung rồi ngủm đi, tắt điện thoại đi ngủ, mai còn phải tìm việc làm.
quyết tâm bùng cháy trong cậu
phác chí mẫn đây là phải làm lại cuộc đời!

____________
xong chương 1 cũng là lúc hết hai ngày vặn óc suy nghĩ. và cuối chương khá là nhạt nhẽo nên... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro