Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước anh rời đi, bỏ mặc em cùng lời chia tay không rõ lí do. Anh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Em thật sự không thể quên được anh ... !!

< Ba năm sau >

Tại một khu dân cư thuộc quận Haeundae, thành phố Busan. Nơi này nằm kế bờ biển được mệnh danh là thiên thường đẹp nhất của Hàn Quốc.

Tại chung cư Bada, căn hộ 1310, có một chàng trai với mái tóc vàng hoe ngồi kế bên ban công đang ôm chú mèo nhỏ trong tay, vừa vuốt ve, vừa hướng ánh mắt về phía xa xăm.

Thật tình thì Jimin cũng không hiểu cậu sao lại có động lực sống như vậy suốt ba năm trời, mỗi ngày đều chìm đắm trong bóng tối vô tận.

Có lẽ là vì cậu ấy, vì cậu ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới nhỏ bé này nên anh vẫn muốn tiếp tục sống, sống trong âm thầm, ba năm trước rời bỏ cậu, anh không hề hối hận.

Hỏi anh tại sao lại ngu ngốc như vậy ư? Anh cũng cẳng biết nữa, có lẽ anh không muốn là gánh nặng của cậu.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì đột nhiên có tiếng người mở khoá cửa

Anh không cần hỏi cũng hiết đó là ai, không nhờ người ấy thì ba năm nay cuộc sống của anh cũng không ổn định như hiện tại.

" Yoongi, anh đến rồi sao? Em đói chết rồi này !! "

Cậu quay sang nhìn vào khoảng không rồi dùng tông giọng mè nheo với đối phương

" Hmm đợi anh một tí, sẽ có đồ ăn ngay thôi và em nên vào trong ngồi đi Jimin, trời đang bắt đầu chuyện lạnh rồi "

Vừa nói Yoongi vừa đặt đống đồ anh đã mua ở siêu thị về, trong đó có cả đồ ăn cho tối nay và một ít vật dụng cá nhân cho Jimin. Tiến lại gần ban công và kéo Jimin vào trong rồi khoá cửa ban công lại, tránh cho gió lạnh lùa vào.

" Em có thể tự đi mà anh, em không vô dụng thế đâu "

" Ừ thì anh có bảo em vô dụng đâu, chỉ là muốn giúp em thôi "

Yoongi nói rồi bỏ vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối cho cả hai. Thật ra thì Yoongi không ở đây nhưng ngày nào cũng sẽ ghé sang nấu ăn và chăm sóc Jimin khi Jimin cần, bởi vì Yoongi thương Jimin, thương cho số phận đau khổ của cậu em trai nhỏ này.

Jimin đang lần mò tới ghế sofa, thật ra sống ba năm ở đây anh đã quen dần với mọi thứ, từ vị trí đặt đồ đến lối đi, thật sự phải nói thì nếu có khách đến chơi cũng không ai nghĩ anh bị khiếm thị đâu vì anh có thể di chuyển đến mọi ngóc ngách trong căn hộ này rất nhanh chóng. Cầm lấy cuốn sách trên bàn, Jimin định đọc tiếp cuốn sách đang dở cho xong trong lúc chờ Yoongi nấu ăn, đây là loại sách dành cho người khiếm thị, chúng đều là dạng chữ nổi nên anh chỉ cần sờ ngón tay vào mặt giấy là có thể đọc chúng. Và Jimin lại chính là một chàng mọt sách thật sự, hầu như mọi thời gian rảnh anh đều dành cho việc đọc sách, trừ khi phải đi làm.

Chẳng có gì lạ đâu vì Jimin căn bản không muốn bản thân quá dựa dẫm vào Yoongi, cậu không phải kẻ vô dụng nên cậu có thể tự nuôi chính bản thân mình. Hiện tại cậu là phát thanh viên nhỏ của KBS WORLD Radio, chúng cũng là niềm đam mê từ thuở còn đi học của anh cho đến giờ nên anh rất vui vì ở đấy không từ chối người khiếm thị như anh. Tiền lương hàng tháng đều được chuyển vào tài khoản của anh, anh dùng nó để trang trải cuộc sống của mình và Yoongi cũng không hề ngăn cản việc này, vì Yoongi biết rõ đó là tất cả niềm vui của cậu trong hiện tại.

" Jimin à, đã xong rồi này, nhanh lại đây ăn đi "

" Vâng em đến ngay đây "

Jimin đặt lại cuốn sách lên bàn và đứng dậy tiến lại phía nhà bếp. Mùi thơm từ đồ ăn khiến bụng anh cồn cào cả lên và thề với trời là Yoongi quả thật là một đầu bếp tuyệt vời đấy.

" Anh Yoongi, thật sự thơm quá đi "

" Còn phải nói sao, nhìn lại xem anh là ai cơ chứ? "

Vừa nói vừa lấy bộ đồ dùng đặc biệt cho Jimin, vì Jimin không thể nhìn thấy nên Yoongi đã tự chuẩn bị cho cậu bộ đồ dùng này và Jimin cũng rất hài lòng vì chúng rất dễ sử dụng mà không cần phiền ai phải đút cho mình

" Vâng vâng, là đầu bếp Yoongi nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc ạ "

" Chỉ giỏi cái nói đúng, ăn nhanh đi, tối nay anh có hẹn nên không thể ở lại đây với em rồi "

Yoongi xoa đầu Jimin, cả hai cùng ăn vừa nói luyên thuyên về một vài thứ ở chỗ làm của Jimin, hầu như đều là Jimin nói còn Yoongi chỉ ngồi nghe, đôi lúc sẽ nói xen vài câu. Jimin đôi lúc thật sự rất biết ơn vì có Yoongi, chúng khiến cuộc sống của cậu không hề tẻ nhạt chút nào.

" Yoongi, anh cứ đi đi, em có thể tự mình rửa bát mà, đừng làm chậm trễ công việc của anh "

Sau khi ăn xong, Jimin cố tình đuổi khéo anh đi vì muốn tự mình rửa chén mà không cần phiền đến anh liền bị cậu nói của anh làm cho câm nín.

" Hoặc là em đi tắm và nghỉ ngơi còn không thì anh sẽ không sang đây nấu cho em ăn nữa. Chẳng ai đảm bảo em sẽ không bị thương kho rửa đống chén dĩa đó và anh thì không muốn em bị thương, hiểu chứ? "

Jimin gãi đầu rồi cười bất lực, không thể cãi lại anh, tốt nhất không nên chọc giận người này, mỗi lần anh ấy giận dữ sẽ rất đáng sợ, đi lau bàn chắc sẽ tốt hơn.

Sau khi làm xong mọi thứ, Jimin tiễn anh ra cửa. Trước khi rời đi Yoongi dặn dò Jimin phải tắm bằng nước ấm vì trời đang lạnh và nhắc cậu uống thuốc trước khi đi ngủ. Anh luôn là thế, cứ như ông cụ non. Jimin chỉ đứng đó gật đầu liên tục cho đến khi anh nghe thấy tiếng đóng cửa

Thế giới của đen tối đầy tĩnh lặng của anh lại quay về như thường ngày. Anh bắt đầu trở về phòng và đi tắm, sau đó uống thuốc như lời Yoongi dặn và trèo lên giường.

Những đêm như thế này, trằn trọc trên chiếc giường to lớn, anh lại nhớ về cậu ấy, Jungkook của anh. Anh của lúc này chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay của em ấy, được em ấy ôm ấp và vuốt nhẹ mái tóc, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp đó rồi mĩm cười mà chìm vào giấc ngủ. Ba năm nay, thứ duy nhất dày vò anh chính là tình yêu anh dành cho Jungkook chưa từng phai nhoà đi dù là giây phút nào, nó cứ âm ỉ mỗi đêm, khiến anh mệt mỏi mà thiếp đi.

Jungkook à, anh nhớ em .... !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro