Duyên Nợ Miền Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là trai miệt vườn, nơi đô thành em là rể hiền lương"

**********

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà Phác Trí Mân cậu út có tiếng "dễ thương", "hiền lành" ở Sài Thành về làm rể miệt vườn.

Từ đầu làng đã nghe tiếng mọi người xôn xao, bàn tán với nhau vì nghe đâu là hôm nay con rể bà Điền về làng.

- "Nghe đâu là cậu út có tiếng ở Sài Thành đó"

- "Ờ, tui nghe nói là nhà trên đó giàu dữ lắm"

- "Mà Điền gia cũng có nghèo đâu?"

- "Thì biết là giàu mà tui nghe nói là nhà sui gia trên đó còn giàu hơn nữa"

- "Ủa, giàu dữ dị sao không bắt rể ta?"

- "Thôi thôi! Chiện gia đình người ta, mấy bà nhiều chiện quá"

*********

- "Bà ơi! Cậu Mân về tới rồi bà ơi!!"

Giọng con Liên vang lên từ ngoài cổng xuống tới sau bếp còn nghe rõ lồng lọng. Tiếng đi trước người cất bước theo sau, hai tay nó xách lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào.

- "Bà không có điếc, bây la chi lớn vậy"

- "Con sợ bà không nghe thiệt"

- "Trả cheo tao cắt cơm à nghen! Đem đồ cậu vào phòng cậu Quốc bây đi"

- "Dạ!"

Trí Mân từ từ bước tới gần bà Điền, lễ phép cúi đầu thưa gửi.

- "Dạ thưa má con mới tới"

- "Ừm, đi đường xa chắc mệt rồi, con đi theo con Liên vào phòng nghỉ ngơi cho khoẻ, thằng Quốc có việc xíu nó dìa tới, má đi công chuyện tí"

Mặt trời vừa đứng bóng đã thấy một chiếc xế hộp chạy vào sân nhà. Bước ra là một dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai rất có thần thái.

- "Dạ, cậu hai mới về"

- "Ừm, bà bây đâu rồi?"

- "Dạ, bà có việc đã ra ngoài từ lâu, cậu Mân thì đang nghỉ ngơi trong phòng cậu"

- "Ừm, cậu biết rồi, bây lo làm việc đi"

- "Dạ cậu!"

Nói rồi Chính Quốc từ từ sải từng bước chân vào nhà, tiến tới phòng ngủ của mình nơi đang có một bóng hình nhỏ bé nép mình vào trong chăn ấm mà say giấc nồng, đi đường xa chắc là em đã thắm mệt rồi.

Điền Chính Quốc bước lại gần giường, anh cúi xuống vuốt nhẹ tóc người nhỏ hơn ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé ấy.

- "Bình thường em hiền dịu như lúc em ngủ thì tốt biết mấy"

Điền Chính Quốc nhìn em khẽ nói rồi đưa môi mình tìm đến cái "mề gà" bé nhỏ bóp vào có thể kêu chíp chíp, anh hôn nhẹ thôi vì sợ em sẽ thức giấc.

*********

Vừa xong bữa cơm gia đình, Điền Chính Quốc dẫn em đi tham quan quanh chỗ ở, vì từ nay trở về sau em sẽ ở đây làm rể Điền gia rồi phải chỉ em biết đường đi nước bước.

- "Em mệt quá rồi, không đi nữa đâu, kêu dẫn đi chơi mà nãy giờ toàn thấy đi chớ có chơi gì đâu"

- "Thì anh dẫn em đi cho biết chỗ ở, sau này còn biết đường đi, anh sợ em lạc đường thôi"

- "Không cần, mốt em đi đâu em dẫn theo con Liên, cho em về đi, em mệt!!"

Miệng than mệt muốn đi về mà chân thì cứ đứng yên tại chỗ, Điền Chính Quốc đi được một đoạn không thấy em đâu, quay lại thì thấy em vẫn đứng đó dặm chân không chịu đi.

- "Rồi sao không đi?"

- "Em mệt!!"

- "Biết mệt rồi không chịu về, đứng đó than chắc em hết mệt?"

- "Anh la em?"

- "Anh không la, anh nói chuyện bình thường"

Mắt Trí Mân rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi, nghe Điền Chính Quốc nói xong em dặm chân đùng đùng bỏ về.

- "Đi đâu? Em dặm chân dằn mặt ai đó?"

- "Em đi về!!"

- "Em đứng lại!!"

- "KHÔNG!"

Thế là cả hai đi về nhà, một người giận dỗi bỏ về trước, một người ngán ngẫm đi theo sau. Thôi thì về nhà dỗ ngọt xíu là hết giận á mà.

Phác Trí Mân "dễ thương", "hiền lành" cậu út của một gia đình hào môn ở Sài Thành phải lòng cậu hai của một gia đình điền chủ ở xứ Tây Đô.

Điền Chính Quốc, cậu hai nổi tiếng giỏi giang, khó tính nhưng lại phải lòng cậu út ngang bướng, khó bảo khó chiều, vì sống trong nhung lụa từ nhỏ, được gia đình cưng chiều nên cậu út chẳng xem ai ra gì cả.

- "Anh xin lỗi, ra ăn cơm đi đừng giận nữa, má đợi em kìa"

- "Anh không thương em...anh la em...hức hức...em muốn về nhà...má ơi...anh Quốc hết thương con rồi"

- "Thôi thôi...anh thương...anh thương mà"

- "Út ra ăn cơm đi má đợi, ăn xong rồi anh giới thiệu bạn chơi với em nha"

Nghe có bạn mới thì lập tức ngồi bật dậy, nắm lấy tay Điền Chính Quốc kéo ra ngoài.

- "Đi...đi ăn cơm...anh không được nuốt lời"

- "Rồi anh hứa!"

Điền Chính Quốc bị em kéo đi chỉ biết lắc đầu cười trừ, em tuy có chút đanh đá, chút ngang bướng, chút khó chiều, chút khó ở nhưng dù cho em có như thế nào thì anh vẫn yêu, vẫn là bé con trong lòng anh, là của riêng anh.




Mở đầu tới đây nhen, hẹn mọi người chương sau coi Trí Mân quậy gì nha 🤣

Cho tui xin 1 cmt và 1 vote nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro