Huyền Thoại Một Chiều Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng. Trí Mân bị hoãn lại hết kế hoạch đi chơi vì mưa cả ngày trời chưa tạnh. Chính Quốc cũng vì vậy mà quyết định sẽ ở nhà với bé con của mình.

Ở nhà bây giờ chỉ còn anh và Trí Mân, em ngồi ở gian nhà trước dưới mái hiên ngắm những hạt mưa rơi, mưa làm cho bầu trời có vẻ buồn và khiến cho tâm trạng của người ngắm mưa cũng buồn theo.

Chính Quốc nhẹ nhàng ngồi cạnh bên em, anh lặng nhìn bầu trời đang nhoè đi trong đôi mắt mộng mơ của em, cả hai im lặng cùng nhau ngắm mưa rơi cùng với những suy nghĩ của riêng mình. Sợ bé con buồn, khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa.

- "Anh kể chuyện em nghe nha?"

- "Dạ, anh kể đi"

- "Ngày xửa ngày xưa, trên thiên quốc nọ có một chàng tiên rất xinh đẹp, chàng tiên ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết, khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng từ ánh nhìn đầu tiên. Vào một ngày nọ, thiên quốc mở tiệc hoa đăng trang hoàng khắp nơi, vì mãi chơi mà chàng tiên ấy đã lỡ tay làm rơi vỡ chiếc ly ngọc ngà mà Ngọc Hoàng rất quý, vì đang say nên Ngọc Hoàng đã đày chàng tiên ấy xuống trần gian..."

Trí Mân ngồi đó tròn mắt chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh.

- "Bị đày xuống trần gian rồi sao nữa anh?"

- "Chàng tiên ấy bị đày xuống trần gian, làm người dương thế và không biết đến bao lâu mới được quay về trời"

- "Thế thì tội cho chàng tiên quá"

Mặt Trí Mân tỏ vẻ buồn rầu, đúng rồi, vì em có lòng thương người mà cho nên em cảm thấy thương cho chàng tiên ấy, chỉ vì làm vỡ chiếc ly quý mà bị đày xuống làm người mãi mãi sao?

- "Nghe tiếp nữa không nè?"

- "Dạ nghe nữa, anh kể tiếp đi"

- "Chàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa mây nhiều, và rồi đã phải lòng một chàng trai ở trần gian, họ sống hạnh phúc với nhau từ ngày này qua tháng nọ. Rồi cho đến một hôm, Ngọc Hoàng có vẻ đã nguôi giận nên cho các tiểu tiên gom mây hồng làm xe để đưa chàng tiên về trời, nhưng chàng tiên ấy vì tình yêu mà nói dối là còn đang giận ngài nên sẽ không về trời nữa"

Trí Mân lại một lần nữa tròn mắt ngồi nghe anh kể, em tưởng tượng câu chuyện ấy trong đầu rồi tự cười một mình.

Chính Quốc nhìn em đang ngây ngô trong câu chuyện của mình kể, anh yêu chiều nhẹ nhàng vén tóc em rồi khẽ nói - "Chàng tiên giáng trần, không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa rơi".

Trí Mân không biết vì đâu mà em lại hiểu liền câu nói của Chính Quốc mà không cần phải suy nghĩ, khiến cho bé con của ai đó phải đỏ mặt.

Em tựa đầu vào vai anh và còn đang nghĩ đến câu chuyện vừa rồi, câu chuyện anh kể "chàng tiên" mà anh nói đến là em sao?

- "Mong cho mưa mãi để chàng tiên ấy đừng về trời"

Chính Quốc nghe em nói thế cũng khó hiểu, lúc nãy còn đang buồn chán vì mưa mãi không tạnh mà? Mà em có hiểu câu nói vừa nãy của anh không ta?

- "Em ơi! Lỡ mà trời gọi về thì chàng tiên ấy có về không?"

Trí Mân liền hiểu câu hỏi của anh, em mĩm cười khẽ nói - "Em thích dương gian với chiều mưa thật nhiều"

- "Em sẽ không về trời, sao em lại bỏ anh ở dương gian một mình được chớ"

- "Em hiểu ý anh sao?"

- "Em hiểu mà, chàng tiên anh nói đến là em đúng không?"

- "Haha...đúng vậy chàng tiên bé nhỏ của anh"

- "Bây giờ em là người rồi, em không còn phép nữa đâu"

Chính Quốc cười lớn rồi ôm chặt lấy em, đúng là bé con của anh thông mình quá! Rồi cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn lãng mạn dưới mái hiên nhà cùng những giọt mưa đang rơi như tạo nên một bản nhạc làm nền cho câu chuyện của đôi trẻ.

**************

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trước cổng Điền gia xuất hiện một chiếc xế hộp sang trọng đang lăn bánh vào trong sân nhà, bước ra là một người phụ nữ tầm trung niên nhưng rất đẹp, nét đẹp quý phái của người có tiền, không ai khác là bà Phác mẹ ruột của Phác Trí Mân.

Trí Mân và Chính Quốc nghe tin bà Phác xuống thăm nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị đón tiếp, đừng chờ sẵn ở ngay cửa chính để chờ mẹ của mình.

- "Mẹ đi đường xa có mệt lắm không?"

Trí Mân vui mừng ôm lấy mẹ của mình, Chính Quốc đứng kế bên cũng không quên cúi đầu chào.

- "Thưa mẹ mới tới"

- "Ừm, mẹ không mệt, mà ông bà sui đâu rồi?"

- "Dạ mẹ thông cảm, cha con có việc nên đi từ sớm sẽ tranh thủ về, còn má con bận đi gói bánh để mai nấu đám cho nhà bà cô sáu Lệ ở gần nhà"

- "Mẹ đi đường xa cũng mệt, vào trong phòng nghỉ ngơi, để con kêu tụi nhỏ xách đồ vào sau"

Bà Phác nghe xong gật đầu rồi uống nước trà do Trí Mân mới rót ra.

- "Ừm, vậy thôi mẹ vào nghỉ trước, khi nào chị sui về thì nói cho mẹ biết"

Nói xong bà Phác từ tốn đi vào phòng, đúng là người trong giới thượng lưu ở Sài Gòn có khác, cách ăn nói, đi đứng cũng khác với người bình thường.

***********

Đến cuối ngày thì gia đình cũng đầy đủ thành viên, cùng nhau quây quần bên mâm cơm, nói đủ thứ chuyện vì bà Phác cũng lâu rồi mới gặp lại bạn thân.

- "Trí Mân, mẹ nghe nói con ở dưới đây bị người ta ăn hiếp?"

Trí Mân nghe xong liền to mắt nhìn mẹ mình - "Ai nói con bị ăn hiếp?"

- "Con không đánh con người ta thì thôi, có ai dám làm gì con?"

- "Rồi có đánh chưa?"

- "Con đánh rồi, con đập con trai ông trưởng xã chảy máu đầu luôn mà, má nó qua chửi quá trời"

- "Sao con không đánh dây thép cho mẹ biết? Rồi con có bị làm sao không?"

- "Có Chính Quốc mà, mẹ đừng lo"

Cục vàng cục bạc của nhà họ Phác mà sao không lo được, lỡ em có bị gì bà biết sống làm sao.

- "Ở chơi vài ngày nữa rồi về Sài Gòn với mẹ!"

HẾT CHƯƠNG

Đừng đọc chùa nha 🥹🙏
Cho tui xin 1 cmt với 1 sao nha, mãi iu 😘🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro