3. Vết thương trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em thấy chưa, anh đã nói nghỉ ngơi sớm một chút, giờ chân bị như vậy thì làm sao nhảy được nữa"

Jin đưa miếng táo vừa gọt cho em, miệng buông vài lời trách móc nhưng anh thật sự lo cho cậu út nhỏ này.

"Mà Jimin đâu rồi?"

Phải ha, từ khi em nhập viện tới giờ cũng đã gần một ngày rồi mà vẫn chưa thấy Jimin xuất hiện.

"Em có nhắn cho cậu ấy, nhưng cũng không biết sao giờ Jimin chưa tới nữa."

Taehyung lên tiếng rồi xem lại tin nhắn, nhưng không thấy có động tĩnh gì từ anh cả.

"Chắc chút nữa em ấy sẽ tới thôi mà"

Hopi đặt tay lên vai Jungkook khi thấy em rũ mắt.

"Ê mà dạo này thấy Jimin lạ lắm nha."

"Hình như ẻm có gì mờ ám với Jiah ấy"

"Hôm trước anh còn thấy hai đứa chúng nó dắt tay nhau đi đâu ấy"

"Thật sao anh?"

Mọi người ngạc nhiên tụm lại với nhau thì thầm, chỉ có một mình em lẻ loi nằm trên giường. 

"Hôm nay Jiminie chưa tới em nghĩ chắc là cậu ấy bận đi với Jiah rồi"

"Taehyung thôi nào, Jungkook ẻm mà nghe thấy thì sao đây"

Anh bịt mồm lại rồi quay sang nhìn em, Jungkook có hơi đơ lại sau câu nói vu vơ của Taehyung, nhưng cũng không nói gì chỉ biết lẳng lặng nghe.

"Phấn chấn lên nào Jungkook, Jimin chắc chắn sẽ tới thôi mà"

Em mỉm cười cho có lệ rồi quay lưng đi, ai mà biết được bao giờ Jimin mới tới chứ. Dường như anh chẳng thèm quan tâm đứa em này nữa thật rồi.

*Đến tối

Mọi người đều tạm biệt em chỉ còn mỗi Jin ở lại chăm sóc. Quần áo cũng đã được đem đến vì có vẻ vết thương của Jungkook khá nặng.

"Em đợi chút nhé"

Jin nghe tiếng gõ cửa vội đi ra xem thử.

"Uả Jimin?"

"Jin-hyung Jungkook sao rồi ạ"

Jin tránh sang một bên cho anh bước vào, thấy anh Jungkook đang ăn cũng dừng lại.

"Jungkook em ổn chứ, giờ còn đau nữa không?"

Jimin với đôi mắt lo lắng, trán đã vương vãi mồ hôi, có vẻ anh rất lo cho Jungkook.

"Em không sao"

Em có hơi không vui, nhiều câu hỏi đặt ra nhưng chẳng thể cất lên một lời nào.

"Anh xin lỗi, vì điện thoại anh để trên xe nên anh không thấy tin nhắn mọi người gửi...em không giận anh đó chứ?"

Jimin ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn em quay mặt đi.

"Em không giận, sao em phải giận cơ"

"Hì..anh chỉ sợ em sẽ thấy buồn thôi, nếu không giận thì tốt quá rồi."

Anh mỉm cười với đôi mắt híp lại nhìn em, ngơ ngẩn một lúc em cũng vội thoát ra khỏi suy nghĩ bao trùm.

"Nhóc nó ngóng mãi em tới đấy"

"Thật vậy sao ạ? Vậy cảm ơn Jungkook nhé"

"Hừ..ai thèm ngóng anh chứ"

"Hả?"

Jungkook không nói to vì sợ anh nghe thấy, trong lòng đột nhiên lại thấy bực bội.

"Mà em đi đâu mà phải để quên điện thoại vậy Jimin"

"D-dạ  em đi chùa ấy mà"

Jimin có hơi ngấp ngứ khi nghe câu hỏi, Jin chợt cười mỉm, dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Jungkook em muốn ăn gì nữa không, anh mua cho em nhé"

"Em không ăn đâu, muộn rồi anh về đi"

"Ơ kìa thằng nhóc này, Jimin không đến thì mày buồn, Jimin đến thì mày đuổi về là sao, ẻm mới đến chưa đầy 15 phút thôi mà"

Jungkook không trả lời, dù sao nếu muốn anh ấy cũng sẽ tới sớm chứ đâu phải bây giờ. Với cả..bản thân em cũng đã cảm nhận được, vốn dĩ anh để điện thoại trên xe không phải là do đi chùa. Nhưng vì lí do gì thì em không thể biết.

"Hay để em ở lại với Jungkook cho, anh về nghỉ ngơi đi"

"Không sao đâu, em cứ về đi để anh ở lại cho"

"Anh về đi, em muốn Jin-hyung ở lại"

"v..vậy hả, vậy thì anh về nhé?"

Jimin đứng dậy nhưng vẫn mong muốn gì đó từ em. Jungkook không nói gì, chỉ quay đi chỗ khác. Anh chỉ đành lủi thủi tạm biệt rồi rời đi. Anh biết em giận mình nên muốn ở lại để có thể dỗ dành em, nhưng có lẽ em không muốn anh ở lại..

"Jungkook, dù Jimin có tới muộn nhưng đó không phải do em ấy cố ý, nên là em nên biết cách cư xử cho đúng đi"

Khi Jimin rời đi, Jin nhìn thẳng Jungkook rồi lên tiếng.

"Em có làm gì anh ấy đâu, em vẫn nói chuyện bình thường mà."

Jin thở dài, nhóc này thật cứng đầu mà.

"Thôi nếu mệt thì em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài chút"

Em gật đầu rồi lấy điện thoại ra. 

"Gì đây"

Em nhìn thấy một tấm ảnh Jimin chụp cùng Jiah, hình như cô cũng chỉ đăng mới đây không lâu, Jungkook định bấm vào coi rõ hơn nhưng mà bị báo lỗi.

"Sao vậy?"

Jungkook nóng lòng bấm bộp bộp vào màn hình nhưng một lúc thì bài lại biến mất, có vẻ như đã bị xóa rồi. Em phồng mồm, thì ra là anh ấy đi với Jiah, nhưng tại sao phải nói dối và tại sao lại phải xóa bài để che giấu như vậy chứ.

Sau một lúc em cũng không suy nghĩ nữa mà cất điện thoại rồi chợp mắt một chút.

________________________________________________

9.7.2024

Chúc cacban ARMY sinh nhật vuii vẻ nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin