oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

" Anh ơi...1 ly chocolate nữa ạ"

"Anh ơi....1 bánh tiramisu nữa đi....Kookie đói bụng aa..."

"Anh ơi...."

Jimin chạy tới chạy lui trong tiệm bánh chỉ để phục vụ một cậu nhóc nhỏ tuổi. Bởi vì cậu nhóc rất dễ thương nha. Hay giúp Jimin làm việt vặt trong tiệm bánh lắm. Nhưng để cậu nhóc này giúp thì Jimin phải đổi lấy 1 ly chocolate và bánh. Nếu không cậu nhóc chẵng chịu giúp đâu.

"Sao JungKookie lại thích ăn bánh tiramisu thế?"

"Vì bánh Tiramisu của Jiminie hyung làm rất ngon aa"

Tiệm bánh Sweet này do Jimin và cậu bạn thân Taehyung cùng mở. Nhưng Jimin là chủ chính nha. Công việc của Jimin là quản lý và làm bánh. Còn Taehyung thì lấy hàng và phục vụ. Nhưng giờ thì Taehyung có vẻ rãnh rang trong việc phục vụ vì bây giờ công việc đó đã có người làm thay rồi...Đó chính là cậu nhóc Jeon JungKook

JungKook năm đó 15 tuổi, nhỏ hơn Jimin và Taehyung tận 4 tuổi cơ. Nhà nhóc ở gần tiệm bánh Sweet. Với 1 người yêu thích bánh ngọt thì tiệm bánh đã lọt vào tầm mắt của JungKook từ khi tiệm chưa khai trương nữa. Nhưng ăn bánh ngọt rất tốn tiền aa....1 cái bánh không hề rẻ tí nào....Cho nên cậu nhóc đã nãy ra 1 ý tưởng khá thông minh...Đó là... dung nét ngây thơ của trẻ 15 quyến rũ anh chủ quán để được ăn bánh free.

JungKook cứ ngỡ thất bại trong lần đầu tiên. Nhưng không ngờ anh chủ quán cười híp mắt mà xoa đầu Jungkook

"Không thành vấn đề đâu"

Đơn giản 5 chữ như thế thôi...Thế là JungKook đã trở thành nhân viên không công của tiệm bánh

--------------------------

-          JungKook ah...sao hôm nay em không về nhà đón giáng sinh

-          Em không để anh Jiminie cô đơn ở đây được

-          Cái thằng nhóc này....

Jimin cười hì hì xoa đầu thằng nhóc 15 tuổi ngày nào đã thành cậu thanh niên 17 tuổi

-          Yaa....hyung đừng xoa đầu em.....em lớn rồi – đỏ mặt-ing

-          Rồi rồi...Jungkookie lớn rồi aa....

Jimin càng cười càng xoa đầu Jungkook nhiều hơn làm tóc Jungkook rối

Leng...keng....

Tiếng chuông cửa hàng vang lên...

-          Aa...YoonGi hyung...anh đến tìm Taehyung ah ?

JungKook vừa sửa lại tóc vừa nói chuyện với anh chàng mới bước vào cửa

-          Chào hai em, Tae đâu rồi ?

-          Anh ấy đang sửa soạn í anh – Jimin phụ Jungkook chỉnh lại mái tóc mình vừa làm rối

-          Yaaa...Gigi ah....em nhớ anh ghê đó....

Taehyung vừa chạy ra đã nhào tới ôm người yêu của mình vào lòng.

-          Được rồi...đi thôi...

-          Chào hai chú, anh mày đi đây

Taehyung nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch vẫy tay chào hai nhân vật FA ngồi trong quán

-          Xì...cái thằng háo sắc quên bạn

Jimin giận dỗi với thằng bạn...giờ thì giáng sinh cậu phải làm sao đây...đóng cửa rồi đi ngủ một giấc ?

-          Hyung này....đi coi cây thông lớn nhất ở thành phố không – Jungkook ngậm thìa bánh vừa nói

-          Bây giờ đi thì không thể coi được đâu – Jimin thu dọn tàn cuộc của JungKook vừa phì cười

-          Em biết có một chỗ view cực đẹp đó

-          Nếu anh không bị chèn giữa biển người thì ok

Sau khi đóng cửa quán thì JungKook đã dẫn Jimin đến sân thượng công ty Bighit

Từ sân thượng có thể thấy cây thông lớn của thành phố, không đông đúc, chỉ có 2 người.

-         Woaaa..............sao em kiếm được chỗ này – Mắt Jimin sáng rực lên khi thấy toàn cảnh thành phố

-         Em mà =)))))

-         JungKookie giỏi lắm – Jimin quay đầu lại cười nói vừa xoa đầu JungKook

-         Nè....anh ước gì đi...

-         Cũng phải ước nữa sao ?

-         Tất nhiên....điều ước đêm noel

Jimin tin 100%, hai tay chấp lại vừa cười vừa ước điều ước của mình. JungKook cũng thế...

-         JungKook ah ước gì thế ?

-         Em á hả ?

JungKook giả bộ suy nghĩ, liếc mắt qua, liếc mắt lại. Môi nhếch lên tinh ranh

-         Em ước....

Nói 1 câu bước tới gần Jimin một bước

Jimin theo phản xạ lùi một bước

-         Em ước....

Cho tới khi Jimin đụng trúng lan can của sân thượng thì JungKook mới chống hai tay lên lan can, giữ Jimin trong khu vực của mình

-         Anh có muốn biết không ?

JungKook nở nụ cười răng thỏ nhìn Jimin trong khi đó Jimin nuốt nước bọt

Không cần đợi câu trả lời, JungKook cuối người xuống ngang tầm mắt với Jimin

Jimin không dám nhìn sâu vào mắt JungKook nên đã nhắm tịt mắt lại

Phì cười trước thái độ ngốc của thanh niên lớn hơn mình 4 tuổi. Jungkook không chần chờ nữa....

.

.

Jimin biết cảm giác này....cảm giác ướt ướt ở bờ môi....là Hôn.....

Jimin kinh ngạc mở mắt, thấy mặt JungKook cự li cực kì sát và đúng như cậu nghĩ....JungKook đang hôn cậu...

.

.

Sau đó JungKook đã dứt ra khi quá thiếu khi oxi....

-         Điều ước của em thành sự thật rồi nè

-         Em....em..... – đỏ mặt –ing

-         Jiminie....

Jimin thoáng ngơ ngẩn, JungKook không lên giọng đồng nghĩa với việc JungKook chuẩn bị nói cái gì đó rất quan trọng

-         ...........

-         Em yêu anh

Đơn giản, 3 chữ, 1 ý nghĩa....Jimin đang cố tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra nha

-         Thật...chứ....

-         *gật liên tục*

-         Em....sẽ không bỏ rơi anh chứ

-         *lắc đầu* sẽ không

Jimin muốn khóc quá....bởi vì...điều ước của cậu cũng thành hiện thực rồi.

-         Nè....giáng sinh khóc là xui đó, điều ước không thành hiện thực đậu – JungKook ôm con người nhỏ tuổi, thấp hơn mình kia vào lòng

Jimin cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, kiễng chân lên hôn ngay khóe môi JungKook

-         Điều ước của anh
thành hiện thực rồi – cười tít mắt

JungKook bị bối rối 3s, sâu đó thì khóe môi giương lên hết cỡ, mắt cũng sáng theo. Ôm chặt thế giới của mình lại

-         Jiminie...giáng sinh vui vẻ

-         JungKookie....giáng sinh vui vẻ

Và....hai bạn trẻ lại tiếp tục khúc dạo đầu.
-----
Viết từ đêm giáng sinh mà giờ mới đăng....trễ quá nhỉ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro