sᴘᴏɪʟ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc à, hay là anh viết giấy thôi vợ đi nha?"

"Em sao thế, Trí Mẫn"

"Em không thích phải tranh sủng với họ thế này đâu, nhàm chán lắm"

"Tranh sủng?"

"Dĩ nhiên, mấy vợ của anh họ ngày đêm lao tâm khổ trí tranh sủng."

"Em chịu không có nổi"

"Em không cần tranh sủng với họ."

"Em gã về Điền gia làm cậu cả của Điền Chính Quốc, anh cả đời không để em thiệt"

"Dù anh chưa yêu em, nhưng anh nhất định sẽ cho em một đời hạnh phúc"

"Dù không yêu em, nhưng em vẫn có nơi riêng trong lòng anh. Thứ đó, những người khác không có được"
____

"Anh viết giấy thôi vợ đi Chính Quốc à"

"Em lại quậy cái gì , Mẫn Mẫn?"

"Em không quậy, em nghiêm túc"

"Em không thích kiếp chung chồng đâu, hay anh là trả đồ em về Phủ Phác đi."

"Anh cũng không thích thôi vợ đâu, Mẫn Mẫn"

"Nhưng em không thích mối quan hệ có bốn, năm con cá thế này."

"Cũng đúng, bốn - năm người là quá nhiều, nhưng một mình anh cũng không thể nào làm nên một gia đình êm ấm"

"Chi bằng anh thôi họ, lấy mỗi em, chịu không nào"
__

"Sao anh hay hôn lên mắt em thế, Chính Quốc"

"Anh hôn lên mắt em, che cho em nửa đời điên loạn"

"Sao anh thích hôn lên mắt tay em thế? Quốc Quốc?"

"Anh hôn lên tay em che cho em nửa kiếp lênh đênh"
__

"Em làm loạn cái gì , Trí mẫn"

"Em thích"

"Được rồi, ta về"

"Về nhà của chúng ta mặc sức em quậy phá"
___

"Em lại làm loạn gì vậy, Mẫn Mẫn"

"Em xin lỗi"

"Này, không mắng em sao"

"Anh không có ý định mắng em, cũng chưa từng mắng em mà"

Mặc kệ em làm loạn, anh cả đời dung túng cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin