3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trở về từ ngọn núi đó , Điền Chính Quốc không xuất hiện nữa nhưng không biết có phải do cậu mãi lăn tăn chuyện này không mà cứ nghi thần nghi quỷ , cậu không gặp được Điền Chính Quốc trái lại phát hiện trong nhà trừ cậu và ma ma còn có thứ khác .

Thị nữ đi lại dưới dàn cây nho .
Nam nhân cầm chổi quét sân bên cạnh giếng .
Phụ nhân mập nhóm lửa trong phòng bếp ...
Tất cả đều là ma .

Nói tới phị nhân mập kia , lúc ấy nửa đêm canh ba Phác Chí Mẫn đói bụng nên đến phòng bếp tìm đồ ăn , không ngờ lại trông thấy phụ nhân đó cúi đầu thêm củi cạnh bếp lò . Cậu vẫn còn buồn ngủ , tưởng trong nhà có thêm vài hạ nhân , ngáp một cái nói :
" Thím ơi , trong bếp có cái gì ăn được không ạ ?.

Trong chốc lát , phụ nhân ngẩng đầu lên là một khuôn mặt trắng bệch , cổ bị rạch nát lộ cả máu thịt , nàng nhìn Phác Chí Mẫn nở nụ cười với cậu .

Phác Chí Mẫn sợ hãi lùi lại mấy bước , kêu thảm một tiếng lảo đảo chạy ngược về , gương mặt khủng khiếp không có lấy một giọt máu nọ phủ kín tâm trí . Cũng may phụ nhân kia không đuổi theo .

Phác Chí Mẫn trốn vào phòng , căng thẳng tựa lưng lên cánh cửa , cả người run cũng không dám thở mạnh . Sau đó cậu tiếp tục gặp phải đủ loại hồn ma , từng cái từng cái một , hình như đều là hạ nhân trong nhà , tử trạng thê thảm , có treo cổ , có chết đuối , thiên kỳ bách quái , bọn họ như bị giam trong căn nhà này làm những việc khi còn sống , mỗi khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn thì sẽ tươi cười với cậu . Khiến cậu sợ đến mức mất ngủ ba ngày liên tiếp , sắc mặt tái nhợt , cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nhũ mẫu há miệng run rẩy hỏi bà :

" Nhũ mẫu , bà nhìn thấy không , nơi này có ma ..."

Nhũ mẫu chậm rãi ngẩng đầu vẻ mặt hoảng hốt, khô khan nói :

" Thiếu phu nhân nói đùa , ở đây làm sao có ma được ."

Phác Chí Mẫn chỉ về phía thì nữ đang bay qua bay lại , thị nữa nghiêng đầu cười nhìn cậu , đôi mắt phượng rất đẹp , tay cầm quạt tròn dời đi để lộ nửa gương mặt thối rữa , khoé mắt chay huyết lệ .

Cậu không phải lần đầu nhìn thấy nhưng vẫn bị doạ giật mình , vô thức nín thở , giọng nói sợ hãi đến biến điệu :

" Đó , chỗ đó đấy !"

Nhũ mẫu theo ngón tay cậu nhìn sang , vỗ về tay Phác Chí Mẫn .

" Thiếu phu nhân , lão nô không thấy gì cả , chắc do ngài mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt là được ."

Phác Chí Mẫn nhìn nhũ mẫu , rồi liếc nhìn thị nữ kia khó khăn nuốt nước miếng , không biết nói gì cho phải . Hơn mười năm cậu trải qua biết bao thăng trầm vẫn không tin quỷ thần , chỉ là từ khi kết minh hôn thì thay đổi . Bắt gặp Điền Chính Quốc như mở ra mắt âm dương trong truyền thuyết , đâm đầu vào quỷ trạch ở đâu cũng thấy âm u .

Quỷ Trạch .

Tịnh an uyển chính là chốn dành cho ma quỷ .

Phác Chí Mẫn nghĩ , dùng cả hai tay đẩy mở cửa gỗ nặng nề , thấy người của Điền gia canh giữ trước cửa . Cậu chần chừ một chốc sợ hãi quay đâu lại liếc nhìn , đi ra ngoài không quá hai bước thì bị hai thanh đao cản lại .

" Thiếu phu nhân , mời về ." Người canh gác lạnh lùng nói .

Phác Chí Mẫn nói : " Nhũ mẫu không khoẻ , ta muốn đi tìm đại phu cho bà ấy ."

" Biết rồi , chúng ta sẽ bẩm báo ."

Một người khác không kìm được nói : " Ngài về đi ".

Phác Chí Mẫn nói dối không chớp mắt :

" Sự tình khẩn cấp , ta đi một chút rồi về ngay đại ca châm chước giúp ."

Đối phương cười nhạt nói :

" Vậy cũng không được , nhị gia có lệnh người trong tịnh an uyển không thể đi ra , ngài đã gả cho đại gia , đương nhiên cũng không ngoại lệ mời ngài về ".

Cậu nhìn năm người đối diện , cậu biết chút quyền cước , tất nhiên nhận ra mấy người này võ công cao cường , cậu tuyệt đối không phải đối thủ của họ .

" Bên trong tịnh an uyển này rốt cuộc có cái gì , xảy ra chuyện gì mà nhị gia Điền gia phải phái người canh giữ vậy nhỉ ?"

" Lý ca , một tên đầy tớ mà thôi , ngươi phí lời với cậu ta làm gì đuổi về là được rồi ."

" Chậc , ai biết cậu ta còn sống được mấy ngày ".

Phác Chí Mẫn đi được một quãng , trong tai văng vẳng tiếng mỉa mai của những người kia , sống lưng lạnh toát , đứng dưới ánh mặt trời mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh . Cậu cắn môi , không biết tại sao trực giác khiến cậu nhớ tới một người . Phác Chí Mẫn nóng đầu chạy về phòng ngủ , thở hổn hển nhìn chằm chằm bài vị đen kịt trên bệ .

Cậu nghĩ , mấy thứ đó chắc hẳn có liên quan đến Điền Chính Quốc .

" ... Ngươi ở đâu ?" Phác Chí Mẫn bất chấp đánh bạo nói . Cậu mở to hai mắt , cẩn thận đăm đăm bốn phía đợi một lúc không có tiếng trả lời , không nhịn được lại gọi : " Ngươi ở đâu ...ngươi có ở đây không ? Điền .. điền đại thiếu gia ."

" Ngươi đang tìm ta sao ?" Bất thình lình , một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên .

Phác Chí Mẫn căng thẳng , đôi mắt đen tròn trừng nam nhân không biết xuất hiện trong phòng từ khi nào . Phong thái Điền Chính Quốc tao nhã , một thân đồ trắng mỉm cười nhìn cậu .

Phác Chí Mẫn nhìn chăm chăm Điền Chính Quốc nửa ngày , Điền chính quốc đột nhiên đi từng bước một về phía bài vị của mình , ba chữ " Điền Chính Quốc " đập vào mắt cậu , vừa kì kì lạ vừa đáng sợ .

Phác chí mẫn sửng sốt một lát , nói : " Rốt cuộc ngươi là người hay ma ?.

Câu hỏi của cậu thực sự ngớ ngẩn . Điền Chính Quốc duỗi ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve bài vị của chính mình , lặng lẽ mỉm cười nói :  " Ngươi thấy sao ?"

Phác trí mẫn không trả lời .

" Đến cùng ngươi muốn làm gì ?"  Phác chí mẫn hết cách rồi , cậu là người không làm được ma quỷ , chỉ mong giải toả sự bế tắc .

Điền chinh quốc nhíu mày .

" Hả?"

Phác chí mẫn dùng sức mở cửa ra , chỉ vào thị nữ dưới giàn cây nho ngoài cửa .

" Nàng ...cả đây nữa , bọn họ ! Trước đây đều không có !" Cậu không thể không hoài nghi rằng Điền chính quốc muốn dùng những hồn ma này giết chết cậu .

Điền chính quốc ung dung nói :

" Sai rồi , trước đây cũng có , chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi ."

Phác chí mẫn trừng Điền chinh quốc , như bé thú bị ép lộ ra nanh vuốt nhỏ , nôn nóng bất an .

Điền chính quốc biết nghi vẫn trong lòng cậu , từ từ nói :

" Âm khí trên ngọn núi phía sau nặng , ngươi xông vào nên dính âm khí , dĩ nhiên là có thể nhìn thấy bọn họ ."

Dứt lời , hắn nở nụ cười nói : " Trong nhà chỉ có ngươi và ma ma Lâm , bây giờ có thêm vài ...người , không phải càng náo nhiệt hơn hay sao ."  Hắn dừng một chút rất là ôn hoà  ." Ngươi không cần sợ , bọn họ đều rất nghe lời ."

Không biết có phải ảo giác không , khi Phác chí mẫn nghe hắn cười thốt ra hai chữ " nghe lời " lộ ra mùi máu tanh nồng nặc và lạnh lẽo .

Cậu nhìn ra bên ngoài rồi nhìn Điền Chính Quốc , lẩm bẩm :  " Không hù chết ta là tốt lắm rồi ."

Tay Điền Chính Quốc gõ bàn , đi ra ngoài nhìn thị nữ nói :
" Làm ngươi sọ ?"  Giọng nói hắn dịu dàng và thuần khiết , hồn ma thị nữ kia như cảm nhận được , ngẩng đầu , nhìn thấy Điền chính quốc thì run rẩy , nét mặt sợ hãi cùng cực , chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng .

Phác chí mẫn ngẩn ngơ , chỉ nghe Điền chính quốc nói :  " Ngươi không thích , để bọn họ biến mất là được ".

Qua một hồi lâu cậu mới tìm lại giọng nói của mình , khô cằn nói :  " Làm sao ta có thể khiến bọn họ biến mất ? "

Điền chính quốc cười nói :  " Bọn họ khi còn sống là hạ nhân của Tịnh an uyển , chết rồi tất nhiên cũng vậy . Ngươi là nửa chủ nhân của Tịnh an uyển ".

Phác chí mẫn nghe hắn nói là ' nửa chủ nhân ' tỏ vẻ không hiểu .

Điền chính quốc nói :

" Tiểu Mẫn , chớ quên , ngươi và ta đã thành thân ".

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro