16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt nước mắt tròn xoe và nóng hổi không ngừng kéo xuống má Jimin. Khi em phó mặc cho tên đàn ông kia chu du khắp cơ thể mình.

Hắn ta không ngừng cười và luôn thì thầm vào tai em những điều dơ bẩn. Jimin ghét chúng. Em ghét Hazaki. Nhưng làm sao đây, Jimin không muốn người yêu em gặp nguy hiểm.

Jeongguk chưa từng nói với em, gã buôn lậu vàng. Em chỉ biết gã là một tên thương nhân ngốc nghếch, luôn làm mọi trò để cho em cười. Và khi Jimin ngượng ngùng nép vào ngực Jeongguk, gã sẽ không ngần ngại mà hôn em. Để em cảm nhận được, gã yêu em đến mức nào.

Hazaki không nhẹ nhàng như Jeongguk, người em yêu. Hắn hằng những vết bầm tím lên làn da mịn màng của em; giống như một vệt giày đen dính đầy đất cát dơ bẩn giẫm lên nền tuyết thuần khiết, trắng tinh, khiến nó bị vấy bẩn.

Tiếng đàn với những giai điệu đẹp đẽ vẫn vang ra khỏi trà quán cả đêm. Mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc, chỉ là trong số họ, không có em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro