20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tuyết đầu tiên của mùa đông Nhật Bản.

Jeongguk nắm tay Jimin cùng chạy về phía bến cảnh. Ở đó có một chiếc tàu có Seokjin đang neo sẵn đó chờ hai người. Jimin không mang theo đôi giày Geisha vướng víu của mình, em chạy chân trần trên nền tuyết trắng xóa, nắm lấy tay người em yêu để chạy trốn đến nơi chỉ có hạnh phúc.

Trái tim em đập loạn y như lần đầu Jeongguk hôn em. Nắm tay ấm áp của Jeongguk siết chặt lấy tay em, cũng siết chặt lấy tình yêu của họ. Jeongguk đã không bỏ em ở lại, Jeongguk thật sự yêu em.

Khi bến cảng đã dần hiện ra trước mắt, Jimin đã khóc. Em buông bỏ nơi gọi là quê hương để cùng người em yêu rời đi đến một vùng đất khác, nơi mà em tin rằng sẽ có một ngôi nhà thật ấm cúng và có cả Jeongguk, luôn sẵn sàng ôm lấy em.

Nhưng không, chiếc tàu thiếc vốn dĩ chỉ có mình Seokjin, bây giờ lại có những ánh đuốc lập lòe sáng rỡ, soi rõ một vùng nước biển lạnh căm. Lạnh lẽo như trái tim của Jimin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro