Một Năm Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong phòng sách, tôi dựa vào ghế và nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này thật nhiều kỉ niệm, mà cũng thật nhiều nỗi buồn.

Nhớ ngày đó em đến nhà tôi và bước vào phòng, ánh mắt tròn xoe đầy cảm thán nhìn xung quanh, dáng vẻ ấy của em thật đáng yêu biết bao.

" Jungkook a, phòng to thật đó. Còn có rất nhiều sách nữa. "

" Anh một lần đọc hết chỗ sách này sao? "

Xoa đầu em tôi mỉm cười, em đúng thật là bé ngốc.

" Không thể một lần đọc hết bé con, nhưng nhiều ngày nhiều tháng sẽ có thể. "

Em gật gù rồi đi quanh phòng, khen cuốn này lạ, cuốn kia tại sao dày quá. Đôi khi cũng bắt gặp được vài cuốn sách em đã đọc, liền nói cho tôi hay.

" Jungkook, sách này em từng đọc rồi này, rất hay đó. "

" Cả cuốn này, cuốn này nữa.. "

Căn phòng ngày nào chỉ có sự im lặng của những cuốn sách giờ đây ngập tràn những tiếng nói cười của em, đến mức tôi nghĩ những cuốn sách ấy cũng muốn trò chuyện cùng em.

Tôi ngắm nhìn em, mỉm cười ôn nhu. Kéo em vào lòng ôm thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi, em sẽ đi mất.

" Jungkook? "

" Thế này một lúc thôi, tôi muốn ôm em. "

Tôi nhắm mắt, cảm nhận chút bình yên nơi em. Đôi tay nhỏ nhắn của em cũng đã vòng ra sau, ôm lấy tấm lưng rộng của tôi và vuốt nhẹ như em đang trấn an tôi rằng em ở đây, không đi đâu cả.

" Tôi yêu em. "

" Em cũng yêu anh. "

Tôi rời ra, hai tay nâng đôi gò má đã ửng hồng từ lúc nào của em, ngắm nhìn không rời. Tôi đã mê hoặc em rồi.

" Em thật xinh đẹp bé con. "

Tôi cúi người hôn lên môi em, ấn giữ môi em thật lâu. Đôi môi mềm mại, hồng hào pha chút vị ngọt như chocolate khiến tôi không thể tách ra dù chỉ một mi li mét.

Hé mắt nhìn lén em một chút, thấy em đã nhắm đôi mắt xinh đẹp ấy từ khi nào và đáp lại nụ hôn của tôi, thật say đắm.

Tôi luyến tiếc rời ra vì tôi nghĩ nên để lại cho em chút không khí. Em mở mắt, tôi và em nhìn nhau, cảm xúc lúc này thật khó tả bằng lời.

Tôi nghĩ chỉ có hạnh phúc, hoặc là rất hạnh phúc.

" Đừng xa tôi được không, bé con? "

Em mỉm cười, nhẹ nhàng ôm má tôi.

" Không xa anh, Jungkook. "
...

Vô cùng ngọt ngào phải không? Tôi đã từng hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức bây giờ chính tôi hôm nay cũng ghen tị với tôi của ngày đó.

Tất cả cũng chỉ đã từng.

" Sao em lại tới đây? Không phải tôi đã nói tôi bận việc? "

" Em nhớ anh Jungkook. "

" Ba tuần rồi chúng ta không gặp nhau, em rất nhớ anh. Anh không nói cho em biết anh đang gặp vấn đề gì, em rất lo đấy anh. "

" Chẳng phải tôi đã nhắn cho em rồi sao? Khi nào tôi xong sẽ tìm em, bây giờ thì em lại ở đây. Em có hiểu lời tôi nói không? "

Tôi dần mất kiểm soát và những lời nói dần trở nên nặng nề hơn với em.

" Jungkook, em biết chuyện công việc của anh rất quan trọng, em đã cố gắng để không làm phiền anh trong ba tuần qua nhưng thật sự em rất không hiểu, chẳng lẽ thời gian nghỉ ngơi anh cũng không có sao? "

" Chẳng lẽ..10 phút gọi điện hỏi thăm em cũng không thể sao? Em đã chờ anh, ba tuần đối với em thật sự rất dài, Jungkook à. "

Không phải không thể, mà là..

" Tôi không nhớ đến. "

" Nhưng nếu em rảnh rỗi chi bằng làm gì đó em thích đi, đi chơi hay đến nhà ai đó, tôi không bảo em chờ tôi nên đừng kể lể ở đây. "

Em nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên lạ lẫm.

" Kể lể sao? Từ khi nào anh như vậy Jungkook? "

" Không từ khi nào cả, tóm lại giờ em về đi đừng đến đây nữa, cũng đừng làm phiền tôi. "

Nghĩ lại thật nực cười, tôi có phải bị điên rồi không? Tại sao có thể nói em như vậy? Nhưng thật sự lúc đó tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc một mực đuổi em đi.

" Phiền anh? Jungkook, anh nói như vậy không nghĩ em thấy thế nào sao? "

" Tôi nói sự thật. Tại sao phải nghĩ tới những điều ấy chứ? "

Điên, thật sự điên rồi.

" Em tưởng em đến đây, anh sẽ ôm em vào lòng và nói nhớ em. "

" Em tưởng em đến đây, anh sẽ hôn em và nhẹ nhàng tâm sự cùng em về những khó khăn anh trải qua. "

" Em tưởng em đến đây, anh sẽ nói rằng anh yêu em và anh sẽ quay về sớm với em. "

" Hoá ra, mọi thứ chỉ là em tưởng. "

Giọng em bắt đầu nghẹn lại.

" Em đến gặp anh, mười lần đều không thể gặp. Hôm nay em đã ở đây ba tiếng để đợi anh về, một câu hỏi thăm anh cũng không dành được cho em, bây giờ lại bảo em phiền anh. "

" Anh có thấy mình quá đáng không Jungkook? "

Em trút hết tất cả mọi ấm ức mà bấy lâu nay em chịu đựng. Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, tôi thấy em thế này.

" Về đi rồi chúng ta nói chuyện sau. "

Tôi không trả lời em, tôi không bào chữa, và tôi không biết được rằng sự né tránh của tôi đã phá nát cuộc tình này.

...
" Chúng ta kết thúc đi. "

Tôi nhíu mày, là tôi nghe nhầm đúng không? Đôi mắt đã ngấn lệ đó của em, giọng nói rung rung đó là thế nào?

" Em nói gì? "

" Chúng ta kết thúc, chia tay đi. Sẽ không còn ai làm phiền anh. "

" Lo cho tốt công việc của mình. "

Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Vẫn là hai mắt đối nhau, nhưng lần này không còn ngọt ngào như ngày đó nữa.

" Jimin, em.."

" Em trả lại anh, hãy trao nó cho người không làm phiền anh như em. "

Tôi chết lặng.

Vẫn chưa kịp nói gì với em, em đã tháo chiếc nhẫn chính tôi trao cho em, để lên bàn và rồi rời đi. Tôi chỉ biết đứng nhìn bóng lưng em, khuất dần và sẽ không bao giờ quay lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi cũng không thể lường trước. Tôi chỉ biết lao đầu vào công việc mà quên mất rằng vẫn có người đang chờ tôi.

Em nói rằng không xa tôi, nhưng nhìn xem, tôi không thể tìm em, em như biến mất khỏi cuộc sống tôi vậy.

Tôi không trách em, em không có lỗi gì cả. Là ở tôi, khi tôi quá vô tâm và quá ngu ngốc khi không thể giữ được em, tôi chỉ biết ở đây trách mình.

Thật vô dụng.

Tôi thở dài, mệt mỏi đứng dậy và bước từng bước nặng trĩu ra ngoài, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.
...

" Mọi vật đều yên tĩnh. "

" Những cuốn sách đã lâu không ai chạm vào. "

" Nó một mình, tôi cũng một mình. "

" Ngày đó cũng là lần cuối tôi ôm em, hôn em. "

" Ngày thứ chín của tháng tám, em đã xa tôi, một năm hơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro