4 - Mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lại là một nơi thân quen với Cậu , Trạm xe buýt Cậu và Anh gặp nhau , Giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn , Cậu lang thang khắp nơi cuối cùng đôi chân lại vô thức đi đến đây , Cậu cười nhạt tiến lại chổ ghế chờ ngồi xuống , Hôm nay bầu trời như xả hết nổi buồn vào nơi hoàng hôn kia , Thật tuyệt cũng thật buồn , Anh nằng yếu ớt của buổi chiều chiếu vào gương mặt Cậu khiến Cậu trở nên lộng lẫy , Nhưng cũng thật đau buồn , Gương mặt nhẹ nhàn thanh thoát của Cậu khiến ai nhìn thấy cũng phải say đắm ngắm nhìn , Nhưng câu chuyện nơi đấy lòng của Cậu sẽ chẳng ai muốn nghe

_" Giữ thành phố Seoul tấp nập như thế này chúng ta vẫn có thể gặp nhau đó là điều may mắn , Nhưng chúng ta lại lạc mất nhau trong thứ tình yêu cả hai cố gắng gầy dựng , Có lẽ là điều hiển nhiên ! "

_Trong một căn nhà đồ sộ , trong một căn phòng có thể nhìn ra cả thành phố , Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua lớp kính mỏng manh chiếu vào bên trong , Một người con trai đang tận hưởng một buổi hoàng hôn trầm lặng , nhìn vào buổi hoàng hôn kia có vẻ rất nhẹ nhàn nhưng sao đối với anh nó lại nặng nề đến vậy ? , Nó khiến anh hoài nghi về một nổi nhớ nhung sâu lắng , Lòng dân lên một một cảm xúc khó tả khi anh nhớ đến Park Jimin , Người yêu cũ của Anh , Ở một căn nhà đồ sộ như vậy vẫn không thể bằng ở trong một nhà trọ nhỏ mà đêm nào anh và cậu đều ôm nhau say giấc , Bao nhiêu chiếc siêu xe đời mới cũng không bằng anh chở cậu trên một chiếc xe đạp dạo quanh công viên , Bao nhiêu nhà hàng sang trọng cũng không bằng cậu cùng anh ngồi ở một hàng quán lề đường hay cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ

_" Đến lúc chúng ta đã có được tất cả thì chúng ta chẳng còn có nhau ! Đến lúc anh có thể cho em một ngôi nhà , Một cái thẻ ngân hàng với tài khoản cung cấp tiền mỗi tháng , những chiếc siêu xe những bữa ăn đắc tiền cùng với lối sống xa xỉ , Cuối cùng thứ em cần chỉ đơn giản là tình yêu của hai chúng ta ! "

_Câu chuyện này thật đáng buồn cười đúng không ? Cứ tưởng đã cho người đó thứ tốt nhất ai ngờ thứ tốt nhất chỉ đơn giản là hai người mãi ở bên nhau , Thứ Cậu trân trọng mấy năm qua chính là tình yêu đẹp giữ anh và Cậu vậy mà anh lại cứ tưởng chỉ cần chu cấp toàn bộ cho cậu thì cậu sẽ hạnh phúc dù không có anh bên cạnh , Cuối cùng anh cũng nhận ra nhưng bây giờ thì còn ý nghĩa gì chứ ? Nó khiến anh cảm thấy có lỗi khiến anh muốn ôm cậu thật chặt vào lúc này thật sự rất muốn cùng Cậu quay lại khoản thời gian trước kia , đơn giản nhưng lại hạnh phúc đến lạ , không cầu kì xa hoa nhưng lại ấm ấp

_Một hôm khác trong cả ngàn ngày bận rộn của cậu , Hôn nay chẳng hiểu là cái ngày đen rủi gì chẳng biết , Cậu đang làm ở quán cafe thì có mấy tên phóng viên chẳng biết từ đâu rơi xuống , Họ cứ nói mãi về việc cậu và Idol nổi tiếng Jungkook hẹn hò , Rồi gì mà đeo bám , Cậu tự hỏi thông tin ở đâu mà họ có ? Lúc quen nhau cả hai chưa từng công khai , Cậu cũng chẳng suất hiện bên anh nhiều , Cậu làm việc và lên ống kính máy quay vẫn được che mặt lại đảm bảo quyền riêng tư cho Staff , Vậy lấy lý do gì nhóm nhà báo đó biết cậu , Thật đau đầu , Đang đi bộ ngẫm nghĩ thì đột nhiên cậu tông thẳng vào một người , không biết do cậu không để ý hay do người đó cố tình mà dù sao hôm nay đủ xui xẻo rồi , cậu chẳng muốn kiếm chuyện làm gì

-JM : Tôi xin lỗi !

-...: Cậu có sao không ?

- JM : " Giọng nói này..."

-JK : Là em hả Jimin ?

-JM : À...Ừm...Tôi có việc đi trước !

-JK : Tôi xin lỗi ! - Anh buông ra lời xin lỗi khi cậu chỉ vừa định cất bước đi , điều đó khiến cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh

- JM :Vì điều gì ?

-JK : Tất cả !

-JM : Nếu như lời xin lỗi này là của Jungkook lúc trước , Thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy nó chân thật hơn !

-JK :...........

-JM : Lần nào anh cũng xin lỗi những lúc anh làm sai , Nhưng thật sự Anh không làm sai gì cả ! Người sai là tôi , dẫu biết khi anh thành công sẽ thay đổi , nhưng lại cố gắn bên anh

-JK : Không phải ! Tất cả điều tại tôi , Em chẳng sai gì cả , Là tôi thay đổi , Là tôi không tốt ! Người bên tôi luôn là em ! Mà tôi lại không nhận ra và rồi vô tình đẩy chúng ta rời khỏi nhau

-JM : Chuyện lỡ rồi cũng chẳng thể trách nữa ! Chúng ta chỉ có thể bên nhau lúc trong tay anh chưa có gì cả , Và rồi sẽ xa nhau khi anh thành công , Vì anh còn rất nhiều sự lựa chọn và tôi dần trở thành sự dư thừa !

-JK : Tôi...Tôi...Thật sự có lỗi với em rất nhiều ! Tôi đã quá vô tâm với em

-JM : Mọi chuyện kết thúc rồi đừng nhắc lại nữa !

End chap 4





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taoarmy