oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin

Jimin thích mưa, vì nhiều lí do lắm.

Nó thích cái hơi lạnh theo từng cơn gió cứ khẽ luồn qua khe cửa sổ vuốt ve đôi gò má đang dần tê cứng.

Nó thích cảm giác với tay chạm vào màn mưa, xòe to lòng bàn tay nhỏ bé để cảm nhận từng hạt từng hạt lộp bộp tan vỡ chạy dài theo những ngón tay xinh.

Nó thích những âm thanh êm dịu khi mưa xuống, nó sẽ cuộn mình trong chăn gục đầu nơi bệ cửa để mưa ru nó ngủ vùi trong những giấc mơ.

Nó thích Jungkook nhiều như thích mưa!

Jungkook của nó chẳng dịu dàng mà xoa nhẹ tay và áp vào má nó để nó thấy ấm áp nương theo nhiệt độ lòng bay truyền vào từng tất da thịt.

Jungkook của nó cũng chẳng nhẹ nhàng mà bế bổng nó theo kiểu công chúa để mang nó vào giường khi nó ngủ quên và co ro vì lạnh.

Jungkook của nó càng không lãng mạng mà nắm lấy tay nó cùng nó đùa nghịch với mưa, cùng nó nông nổi chạy ùa vào màn châu của trời.

Jungkook của nó hung dữ lắm.

Nó sẽ bị mắng te tua mỗi khi ngẫn người ra đến cả người lạnh và trắng bệch vì ngắm mưa, sẽ bị khẽ tay khi cứ như trẻ con vuơn người khỏi ban công mà vẫy loạn trong màn nước, sẽ bị giận đến cả hai ba ngày khi mà nó cảm chỉ vì tội dầm mưa hay là ngủ quên bên cửa.

Jungkook của nó chẳng phải nam nhân ôn nhu.

Nhưng mà nó vẫn yêu!

Vì có một Jungkook bởi nó bệnh mà vào bếp đến bỏng cả tay.

Vì có một Jungkook sẽ ôm nó vào lòng, siết chặt lấy nó mỗi khi nó run lên vì lạnh.

Vì có một Jungkook chẳng lãng mạn nắm tay nó dưới mưa nhưng lại vì nó thích mà bung xòe tán ô xanh, cầm tay nó đi bộ dọc theo những con đường phủ đầy những cơn mưa.

Nó xác định rồi. Nó yêu Jungkook nhiều hơn cả mưa. Vì trên đời này chỉ có một Jeon Jungkook. Vì trên đời này người Park Jimin yêu chỉ có một.

Là người đang ôm lấy nó ngủ vùi. Ngoài kia, mưa đêm cứ lất phất đẹp như những hạt pha lê dưới ánh đèn đường.

Jungkook

Jungkook không hẳn là ghét mưa nhưng hắn cũng không thích mưa. Lí do thì có vài cái.

Ví dụ như hắn ghét cái cảm giác nơi nơi đều là hơi nước, cứ lạnh và ẩm ướt chứ chẳng ấm nồng như những ngày nắng nhẹ hắn thích.

Ví dụ như hắn ghét cái cảm giác quần áo chứ dính chặt vài người khi hắn vô tình trúng phải một cơn mưa bất chợt, chẳng nhanh chẳng chậm mà là đúng lúc hắn vừa rời khỏi công ty mà chẳng mang dù. Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng.

Ví dụ như hắn ghét cái cảm giác ganh tị khi người yêu nhỏ của hắn cứ thẫn thờ ngồi nhìn ngắm những cơn mưa, thậm chí hắn còn nghĩ em ấy thích mưa hơn hắn.

Và hắn ghét mưa vì khi trời mưa người yêu nhà hắn lại bệnh. Đã là những trận bệnh từ rất lâu những ngày mà cả hai vẫn còn tin vào sức trẻ và hành hạ cổ họng mình bằng những nốt cao chót vót.

Người ấy nhà hắn khi bệnh cứ như một con mèo lười biếng co mình trong chăn mà ngủ vùi. Người nhà hắn dẫu biết sẽ bệnh nhưng lại vẫn cứ một cách mù quáng mà yêu thích mưa, như ngàu xưa....

Ngày xưa, xa lắm... những ngàu khi mà nhắc lại hắn thấy biết ơn vô cùng, vì nó đã không từ bỏ mà yêu hắn.

Ngày khi mà tuổi trẻ là tất cả và đỉnh cao danh vọng là mục tiêu hướng tới của mọi người.

Ngày mà hắn còn dại khờ và kiêu ngạo.

Nó từ những ngày ấy đã yêu hắn, bên hắn và quan tâm hắn vô điều kiện. Dẫu có đau thương, dẫu có cách xa, dẫu từng là nỗi đau thì Jungkook vẫn thấy biết ơn vì nó đã không từ bỏ mà vẫn yêu hắn, không cần lý do.

Bởi có nó ở đây, mà sau bao lỗi lầm, mệt mỏi hắn -Jeon Jungkook tự hào mình có một mái nhà để về, có một người để trân trọng yêu thương.

Nhìn người trong lòng cứ khúc khích cười nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn siết chặt vòng tay, khẽ vùi đầu vào mái tóc giờ đã có sợi ngả màu hít hà mùi hương thân thuộc.

Đêm nay trời lại mưa! Mưa đêm Vancouver đẹp đến nao lòng làm hắn nhớ mưa đêm Seoul ngày nào đó đã nắm lấy tay một người, bỏ lại hào quang sân khấu mà tìm cho mình chốn yên bình.

Hắn chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày mai Taehyung chắc chắn sẽ lôi kéo Seokjin hyung sang ăn vạ trà sáng. Yoongi bảo mai công tác về đến, cả Namjoon hyung và Hoseok hyung cũng sang thăm, phải chuẩn bị phòng và phần ăn cho họ, cả đồ để nhậu nữa.

Mai là một ngày bận rộn vui vẻ.

Trong giấc mộng dài, hắn thấy mình ngày 18 cùng họ nắm chặt tay đứng trên sân khấu bao la phía dưới là fan là những người họ yêu thương và yêu thương họ. Hắn thấy họ mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ngày trẻ đầy thanh xuân và hạnh phúc. Hắn thấy mắt nó long lanh đong đầy những yêu thương, dành riêng cho hắn.

Hắn từ những ngày cũ kỹ đến tận tương lai êm đềm đều là người hạnh phúc. Vì hắn có họ. Vì hắn có nó.

Ps: đêm khuya là thời gian thích hợp cho sự bất thường bùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro