Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã sang mùa thu, là tháng tám. Cái ngày tháng mà học sinh sinh viên chuẩn bị cho ngày khai trường. Không khí ở Seoul vẫn không thay đổi, có điều lá vàng rụng nhiều hơn

"Jiminnnnnnnn"

Tiếng nói thất thanh của cậu bạn đồng niên, hai người họ đều là sinh viên năm cuối của trường đại học nổi tiếng ở Seoul. Năm nay là năm cuối nên cả hai gấp rút cho cuộc chạy đua thành tích. Ước mơ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp khoa nhạc.

"Cậu đợi mình lâu không, tại quên một số dụng cụ ở nhà nên phải về lấy"

Taehyung thở hồng hộc vì vừa rồi cậu chạy từ cổng trường vào

"Cũng không lâu, mình ở đối diện cổng trường đợi cậu được mới năm phút thôi, cây ghi ta của mình quên mất ở nhà rồi"

"Cái cậu này thật là, thôi được rồi! Lát nữa mình chơi piano cũng không sao! Cho cậu mượn hết ngày hôm nay thôi"

Taehyung bục miệng nói
"Mà này, hôm nay Yoongi hyung không đưa cậu đi sao?"

"Sao phải nhờ đến anh ấy? Mà cũng không cần đâu, vì hôm nay Yoongi có cuộc họp mà! Chỉ sợ phiền thêm thôi"

Hai cậu bạn đồng niên này dù có trái biệt tính cách đến mấy, nhưng lại rất hiểu nhau luôn. Vì hai người họ thân nhau từ cấp ba đến bây giờ được 5,6 năm rồi

Từ đằng xa có mấy bạn nữ chạy đến vây quanh Taehyung và Jimin

"Jimin oppa cho em xin chữ kí được không?"

"Taehyung oppa bảnh trai quá đi mất"

"Em ngưỡng mộ tài đánh đàn của Jimin oppa lắm đó"

Tiếng reo hò của mấy bạn sinh viên nữ cứ thế mà kéo dài. Cũng phải thôi, hai người họ là một cặp bài trùng mà. Đi đâu cũng đi cùng, vừa đẹp trai, vừa tài năng. Vừa rồi cũng đi thì văn nghệ cho trường cơ đấy

Jimin ngại quá nên kiếm cớ để giải tán đám đông để cả hai lên lớp một cách nhẹ nhàng mà không phải chạy trốn
...
"Mà thôi, Taehyung và mình phải có việc trên lớp rồi, xin lỗi các cậu nhiều nha! Khi khác gặp"

"Không sao đâu ạ, chào hai anh"

Hôm nay Jimin mặc áo ba lỗ trắng, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh dương, giày bata trắng. Đây là gu của các bạn nữ trường đại học Seoul đó

Lớp học B1

Tiếng dạy học của thầy thanh nhạc vang khắp cả hành lang. Jimin và Taehyung chăm chú nghe thật say mê, hai người đã quyết cùng nhau đậu vào khoa nhạc để sau này theo đuổi đam mê của mình. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên nhưng chỉ có đam mê tuổi trẻ là luôn giữ nguyên như thế

Giờ ra chơi...

Im Na Yeon, cũng là bạn cùng lớp của hai người họ. Cô gái này, giọng hát nội lực, có thể gọi là ngây ngất lòng người. Điểm trong lớp cũng không tệ đâu nha

"Này Jimin"

"Còn mình thì sao? Mình cũng ngồi cạnh Jimin cơ mà cậu lại không thấy"

"Sorry Taehyung, mình không có ý bỏ quên cậu. Chuyện là mình có hơi đói, hai cậu cùng mình xuống căn tin trường ăn trưa đi"

Jimin ngồi trên bàn, tay cầm ghi ta đánh miệt mài. Nốt nào cũng hay, giai điệu bắt tai lắm

"Cũng hay đó, dù gì sáng này mình cũng chưa có gì bỏ bụng"

Ba người bạn cùng nhau xuống căn tin trường. Nơi tập trung khá nhiều sinh viên mới cũng như các sinh viên năm cuối của trường. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi Jimin, làm cậu không kiềm nổi

"Taehyung này, nghe nói trường sắp có sinh viên mới chuyển đến đấy"

Cái người mà Im Na Yeon nói là một chàng trai có gương mặt chuẩn gu các bạn nữ Hàn Quốc. Mũi cao, da trắng trẻo, mắt hơi to một chút. Cậu ấy là con trai của một gia tộc nhất nhì Seoul này

"Là cái thằng nhóc chơi bời lêu lỏng của Jeon tổng tập đoàn JK đấy hả? Gia thế cũng phải gọi là cực giàu"

Na Yeon uống một ngụm nước rồi nói tiếp

"Không phải chứ? Giàu vậy sao? Mình lại chưa nghe bao giờ?"

"Chắc cậu lại ham học quá mà thành ra không biết thôi"

Jimin bưng khay đồ ăn đủ phần của ba người đến bàn cạnh cửa sổ. Taehyung ngồi cạnh Jimin còn Na Yeon thì ngồi đối diện.

Lần này tiếng hò reo lại vang lên. Nó không giống như hồi sáng. Nó vang vọng khắp sân trường cho đến căn tin...

"Oaaaaaa...là Jeon thiếu gia đó"

"Cậu ấy chuyển trường đến đây sao?"

"Thật là chết tôi mất, cậu ấy đẹp trai quá"

Jimin vừa nhai xong thì cầm chai nước suối để lên miệng rồi làm một ngụm.

"Thằng nhóc đó giàu đứt vách đổ tường thế à? Hèn gì bọn con gái các cậu cứ phải gọi là hét toáng lên cho được"

"Cái tên này, cậu nhỏ tiếng một chút"

Jimin ngạc nhiên, chau mày lại
"Sao lại phải giữ ý giữ tứ? Thằng nhóc đó ghê gớm đến mức nào chứ?"

Na Yeon nói nhỏ, thì thầm cho Taehyung và Jimin nghe
"Những người mà gia thế giàu như vậy, mình nên nhỏ tiếng. Họ nghe được lại không hay"

Một giọng nói trầm ấm cũng cùng lúc đó vang lên. Cái người mà Jimin chê ỏng chê eo nãy giờ cũng xuất hiện trước mặt cậu. Ai lại đi nói xấu người khác làm gì chứ, tai họa là do Jimin tạo ra cơ đấy

"Chào, anh là cái người gọi tên tôi nãy giờ à?"

Cái quái gì đang xảy ra đây, chẳng phải khi nãy Jimin, Taehyung, Na Yeon đã rất nhỏ tiếng sao chứ
"Cậu là Jeon Jung Kook sao? Nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến! Đúng là thiếu gia họ Jeon có khác. Chả coi ai ra gì mà"

"Anh nói sao? Tôi đã làm gì mà chả coi ai ra thế này thế nọ?"

Jimin đứng dậy, đến trước mặt Jung Kook mà nhấn mạnh từng câu từng chữ. Có lẽ Jung Kook không nóng nảy như Jimin tưởng

"Tôi nói cậu không xem ai ra gì? Tôi nói sai chỗ nào vậy?"

"Không!!! Anh nói cũng rất đúng, đúng quá đi chứ"

Taehyung bắt đầu hai chân run cầm cập. Tay giật vạt áo của Jimin. Bảo khẽ với cậu "này, có gì từ từ, đừng để cả trường này mang họa vì cậu"

Jung Kook mới tiếp lời, nói nhỏ vào tai Jimin như một lời cảnh cáo

"Tôi nói cái này, nếu lần sau có nói xấu thì nói cho lớn. Để Jeon Jung Kook tôi đây biết đường mà cho người đi hóng rồi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này"

"Ừm...cậu cứ tự nhiên, tôi không cản"

"Cảm ơn Park học trưởng"

Vừa dứt lời, Jung Kook cùng với vệ sĩ của mình bỏ ra khỏi căn tin trường. Đám đông cũng giải tán từ bao giờ. Lúc này Taehyung và Na Yeon mới thở phào nhẹ nhỏm

Cái tiếng Park học trưởng nghe cũng lọt tai ghê đó chứ? Không hổ danh Park Jimin, người nổi tiếng nhất trường đại học ở trung tâm thành phố.

"Oaaa...cậu...Jimin à? Không ngờ cậu dám chửi vào mặt thằng nhóc kiêu ngạo đó? Cậu học đâu ra cái cách nói chuyện ngầu lòi này vậy?"

Park Jimin nổi tiếng là người ăn ngay, nói thẳng. Chẳng sợ trời đất gì. Nói chi cái thằng nhóc nhà giàu kém cậu một năm trời chứ

"Có gì đâu phải tung hô, ăn nhanh rồi còn lên lớp, mình còn việc làm cho xong để chiều nay không phải về trễ"

Taehyung phụng phịu
"Chán cái đồ nhà cậu ghê, ăn nhanh nào"

Thuở đời nay, có ai gọi Jimin là Park học trưởng bao giờ. Chỉ có vài người là đàn em lớp dưới gọi như vậy thôi. Nhưng rõ ràng cậu nhóc khi nãy mới chuyển đến mà?

Trường đại học Seoul chưa bao giờ là hết tiếng reo hò. Từ những công tử con nhà giàu đến những người đứng đầu toàn trường như Jimin và Taehyung đây cũng phải gọi là đỉnh của đỉnh

Jeon Jung Kook mặc dù chơi bời thế thôi nhưng thể thao lại rất tuyệt đó. Bóng rổ cũng chưa bao giờ là tệ. Một người Jeon Jung Kook chỉ cần chăm học một chút là được.
"Park học trưởng, Park học trưởng! Nghe cũng hay đấy chứ? "

Jimin thụt vào bụng Taehyung bằng cùi chỏ của mình làm cậu bạn giật bắn người

"Ahhhh...cái tên đanh đá nhà cậu, mình về mách mẹ cậu cho xem! Đau chết được mà"

"Do cậu trêu mình trước mà, vào lớp đi! Mình đến nhà vệ sinh một lát rồi vào ngay, thầy mà thấy lại mắng cho"

Jimin tiến thẳng vào cửa nhà vệ sinh. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tai họa cuộc đời cậu bắt đầu từ đây

"Hôm nay nhà vệ sinh có mùi gì lạ, rõ ràng hôm qua cô lao công đã dọn sạch rồi kia mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro