Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào giám đốc!"

Nhân viên từ stylist cho đến Make up ai cũng kính cẩn trước vị giám đốc mới của công ty. Lịch lãm, đẹp trai với gương mặt hút hồn thiếu nữ.

"Theo như kế hoạch, rồi sẽ lên nắm giữ chức vụ giám đốc kiêm luôn quản lí của Park Jimin, mọi người vui vẻ làm việc trên tinh thần thoải mái"

"Vâng ạ"
Jeon Jung Kook biết Jimin đang làm cho Bighit. Nên sau khi xong việc du học bên Anh thì nhanh chóng quay về. Về nơi có người ấy, cái người mình mong chờ bấy lâu nay rốt cục cũng đã ở ngay đây

Sau khi quay show ở Busan về thì Jimin cũng đến thẳng công ty vì hôm nay phải gặp quản lí và giám đốc mới

Một người đàn ông mặc vest đang ngồi trong căn phòng họp lớn của công ty. Tay nâng niu ly rượu vang đỏ, nhấp môi mấy cái. Park Jimin cảm thấy có gì đó quen thuộc vô cùng. Là một điều gì đó rất quen nhưng lại không nhớ rõ

Người đó cất lên giọng nói trầm ấm và đầy sát khí của mình "Vào đây đi"

"Tôi...tôi có làm phiền ngài không? À không...là giám đốc mới phải"

"Không phiền"

Park Jimin vừa bước đến thì người đàn ông đó quay mặt ra, là một cảm giác quen thuộc nhất từ trước tới giờ, không lẫn đi đâu được

"JEON JUNG KOOK?"

Người đó mỉm cười "Chào anh, lâu rồi không gặp?"

Vẫn là nét mặt đó, đôi mắt long lanh, đôi môi chúm chím đó. Chỉ là có một chút thay đổi ở suy nghĩ của đối phương thôi.

Người ấy vẫn ở đây, không rời đi. Chỉ là...
...
Không đúng thời điểm

"À phải rồi, giám đốc! Là ngài mới về đây nhận chức sao? Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Park Jimin"

"Giám đốc?"

"Phải? Tôi có nói gì sai?"

Xa lạ quá, nhưng lại thân thuộc quá. Giọng điệu khác đi nhiều so với lúc trước. Không chua ngoa, không đanh đá. Lại rất bình tĩnh và thản nhiên

Người kia vội đứng dậy, ôm lấy anh từ phía sau lưng. Hơi ấm quen thuộc này, lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại. Thì thầm nhỏ nhẹ vào tai như rót mật: "Hình như anh hơi xa lạ với em thì phải, quên rồi sao?"

Bối rối, nhẹ nhàng
"Không, làm gì có chứ. Giám đốc mau buông tôi ra đi, người khác nhìn thấy thì không hay"

"Sao? Cớ gì phải buông? Giám đốc thân thiết với ca sĩ thì không được à? Hay lại nhớ hơi tôi nhưng lại muốn tránh né?"

Câu hỏi đánh trúng tim đen ai đó

"Chỉ là ảnh hưởng đến hình ảnh của ngài, tôi không dám"

"Cơ hội để yêu anh, có khó như thế sao?"

"Tôi..."

"Chẳng phải hiện giờ anh cũng đã trở thành idol và Jeon Jung Kook này cũng đã đủ trưởng thành rồi à? Anh định tránh né đến khi nào thì mới dừng lại"

Đáng lẽ khoảnh khắc này sẽ rất ngọt ngào. Nhưng Park Jimin lại phá vỡ nó một cách dễ dàng. Buông vòng tay ấm áp kia mà rời đi

Có lẽ lực hơi mạnh nên khó có thể được

"Giám đốc xin giữ tự trọng, tôi có việc phải đi rồi! Chào ngài"

Jeon Jung Kook mất cả hứng. Nhưng có lẽ sau này cả hai sẽ còn gặp nhau dài dài ở căn hộ cao cấp gần công ty. Vì công việc nên cả hai sẽ ở cùng để tiện trao đổi

"Choi Sung Yeon, lấy xe cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro