em không thích ai hết! em chỉ thích anh thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bọn họ cư nhiên dám tình tứ trước mặt tao.. là ý gì? ý gì hả !!"

Park Jimin bực bội đập mạnh cái nĩa inox xuống mặt bàn gỗ khiến nó vang lên một tiếng "cốp" thật chói tai, nhanh chóng gây thật nhiều sự chú ý xung quanh.

"này.. mọi người đang nhìn mày đấy, bình tĩnh đi." Taehyung có chút xấu hổ tốt bụng nhắc nhở, rót một ly nước lạnh rồi đưa cho cậu bạn hạ hoả.

"bình bình tĩnh tĩnh cái gì!? nếu là mày thì mày có bình tĩnh nổi không khi thấy người mày thích tình tứ với người khác?" Jimin cầm ly nước, nốc một hơi như nốc rượu rồi lại lần nữa đập mạnh ly xuống bàn.

"tao hiện chưa có người tao thích nên tao không biết sẽ phản ứng thế nào.. nhưng tao chắc chắn tao sẽ không thái quá như mày. à mà mày cẩn thận, đập đồ hoài coi chừng bể của người ta là mày phải đền đó." Kim Taehyung bĩu bĩu môi, "nói đúng hơn là tao sẽ phải đền dùm mày.. nên mày thương tao đi."

"ủa mày mặc kệ tao đi? mày mắc cười quá, đồ bể thì tao tự đền, quản tao làm gì? mắc gì mày phải đền dùm tao? định làm người tốt à? xuỳ xuỳ!" Jimin đích thị là giận cá chém thớt, đổ hết bực mình vào thằng bạn chí cốt của cậu.

"bà mẹ, nói thẳng ra là tao không nỡ để mày dùng tiền của mày đền đồ cho người ta đó! đó giờ toàn là mày dùng tiền của tao xài, thì lần này cũng khác gì đâu! giả bộ không biết à? xuỳ xuỳ!" Taehyung ấn ấn vào trán người đối diện khiến hàng lông mày của Jimin nhíu lại như dính chặt vào nhau.

lè lè lưỡi làm mặt quỷ với Taehyung, Jimin thôi không cằn nhằn nữa, chuyên tâm tập trung xử lí phần mỳ spaghetti ngon lành của mình.

Taehyung ngồi đối diện chống cằm chớp chớp mắt nhìn cậu bạn thân chí cốt của mình đang hì hục ăn như một con mèo nhỏ bị bỏ đói liền phì cười, "không ai dành ăn của mày đâu, ăn chậm thôi, nghẹn là tao mặc kệ mày đó."

"miệng mày nói mặc kệ tao mà mày có bao giờ mặc kệ tao được đâu? xì." Jimin một mồm nhồi đầy mỳ ống ngẩng mặt lên, phồng má mắng y.

Taehyung vẻ mặt chịu thua nhìn thiên hạ nhỏ đối diện, buông tiếng thở dài ngao ngán.

"thiết nghĩ ngoài tao ra chắc đếch có người nào có thể chịu được cái tính kiêu ngạo của mày đâu Mincchi."

"có anh Jungkook đẹp trai."

"..."

tên này học đâu ra cái tính tự luyến quá thể thế này!?










Khoảng nửa giờ sau cuối cùng Jimin cũng đã chén xong mấy dĩa đồ ăn lẫn tráng miệng trước con mắt kinh hãi của Taehyung.

"đúng là đồ mèo bụng rỗng, dạ dày không đáy..."

"tao cho mày một cơ hội nói lại." Jimin bẻ gãy cây tăm xỉa răng trong tay, chớp chớp mắt nhẹ nhàng rút ra cây tăm xỉa răng khác.

nhìn bộ dạng rút tăm uyển chuyển của tên trước mắt chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ cậu là một người hiền lành tinh tế, nhưng đối với người trong cuộc như Taehyung liền biết, nếu giờ y mà lỡ có nói gì làm phật lòng con người này, chắc chắn cây tăm xỉa răng đấy sẽ không do dự gì mà lập tức phóng vào mắt y.

tưởng tượng tới liền rùng mình...

"ý tao là.. cái bụng đã được ăn no chưa? còn muốn ăn hay đi đâu nữa không?"

"hừ, anh đây còn chưa thỏa mãn đâu, sớm đã liệt ra một danh sách những chỗ sẽ đi trong hôm nay rồi."

Taehyung lần nữa thở dài, đường nhìn bất chợt rơi trên khuôn mặt của người kia, khoé môi Jimin còn dính một ít kem tươi từ món bánh tiramisu phết mứt cam đã ăn sạch trước đó.

"đồ hậu đậu, ăn kiểu gì dính tùm lum trên miệng này." thuận theo thói quen, Taehyung rướn người sang, dùng ngón cái quẹt đi vết kem trên môi người kia rồi lại thuận theo thói quen đưa vào miệng y mút mút một chút.

"đờ mờ mày thằng biến thái, mãi không bỏ được thói quen—" Jimin xù lông, định cho tên kia một nắm đấm lên mặt thì bỗng dưng ngừng hẳn lại mọi hành động.

Taehyung sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị con người bé nhỏ nhưng lại bạo lực kia nện cho vài cú vào người, nhưng đột nhiên mọi thứ đều lập tức im lặng khiến y khó hiểu chậm rãi mở mắt.

"ê ê Min, mày làm sao thế?" Taehyung đầu đầy dấu chấm hỏi khều khều cậu bạn đang ngẩn ngơ nhìn về phía ngoài cửa sổ không dời mắt.

tò mò liếc theo đường nhìn của Jimin, Taehyung mới "ồ" ra một tiếng.

"ố anh Jungkook của mày kìa."

mà Jeon Jungkook bên ngoài cửa kính cách đó không xa cũng đang nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ, ánh mắt không thể diễn tả rõ cảm xúc bên trong của anh thế nào, nhưng nhìn qua sẽ thấy rất lạnh lùng đi.

"ê ê hay rủ anh Jungkook của mày vào đây ngồi chung luôn đi."

đợi một lúc sau vẫn không thấy ai trả lời, Taehyung mới thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa sổ, quay đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng của Jimin đằng đâu.

Taehyung cau mày, lại nhìn sang phía của Jungkook, quái lạ thêm nữa là cũng không thấy anh ta đột nhiên chạy đi đâu mất.

"gì vậy trời..."

______________

Jimin sau khi nhìn thấy Jungkook liền không làm chủ được thân thể, lúc cậu nhận ra thì bản thân đã đứng cách Jungkook một khoảng cách không quá xa rồi.

quái lạ? mình chạy ra đây từ lúc nào?

Jimin đứng như trời trồng tại chỗ, mắt thấy Jungkook sắp đi xa liền khẩn trương. thôi thì, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi...

"anh Jungkook! đợi em đã!"

Jungkook đi phía trước đột nhiên khựng lại, anh cảm giác như có ai đó đang gọi mình.

"anh Jungkook!"

đúng như dự đoán, tiếng gọi ấy ngày một càng gần. Jungkook chau mày quay người lại phía sau liền bị một cục thịt mỡ lao vào người.

đúng là không uổng công sức anh ngày ngày tập luyện cơ bắp, chứ nếu không sức người bình thường chắc chắn chẳng thể đỡ nỗi cục thịt nhỏ nhưng lại có tính sát thương cao này.

"cậu... ah? Jimin?"

Jungkook phút trước còn nhăn nhó vì đau, phút sau nhận ra người đó là Jimin thì bất chợt hai mắt tỏa sáng rực.

"đờ mờ sốc hông chết tôi rồi..." Jimin nằm trong lòng Jungkook thầm chửi một câu.

"cái miệng nhỏ không được nói bậy." Jungkook phì cười, dùng hai ngón tay bóp bóp chóp mũi nhỏ nhỏ mềm mềm của cậu.

"ah! khó.. khó thở..." Jimin khó khăn lắm mới giật được tay Jungkook ra khỏi mặt mình, cái mũi thoáng chốc liền đỏ ửng.

đáng yêu.... Jungkook thầm nghĩ.

"sao lại đột ngột chạy theo anh? không cùng cậu bạn kia đi chơi nữa à?" trong giọng nói của Jungkook chả hiểu sao lại mang theo một ít ghen tuông...

hoặc là anh ấy ghen thật, hoặc là Jimin tự mình đa tình.

mặc kệ lí do là một trong hai điều trên, trước mắt Jimin nghĩ mình nên giải thích một chút.

"em với Taehyung chỉ là bạn bè, bạn bè thôi! không hơn không kém!"

dù biết người kia chắc sẽ không quan tâm lời giải thích của mình, nhưng cậu nghĩ thôi cứ nói đi, coi như là mình tự lảm nhảm vậy.

"thế sao? anh lại thấy hai đứa em rất thân thiết đấy.. ban nãy cậu ta còn giúp em lấy thức ăn dính trên mặt xuống sau đó cho vào miệng.." Jungkook bất giác nhu nhu cái mũi, dẫu dẫu cái môi như một người bạn trai đang lặng lẽ ăn giấm chua.

"cậu.. cậu ấy chỉ là giúp em lấy xuống thôi, còn cái việc tự nhiên nó liếm vào mồm thì em không rõ! nó nó nó nó bị điên đó! anh phải tin em! em với nó chỉ là bạn bè thôi." Jimin tựa hồ nhìn như sắp khóc tới nơi, nắm lấy vạt áo của Jungkook, giọng có chút thành khẩn, "em.. em không thích ai hết! em thề! em chỉ thích có mỗi mình anh thôi..."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn Jimin, từ từ ngẫm lại câu nói vừa rồi của cậu con trai đối diện, một thoáng sau khuôn mặt tuấn tú của anh liền bụp một cái đỏ bừng như trái táo chín.

"em.. em.. vừa rồi.. "

Jimin cũng vừa nhận thức được những gì mình vừa thốt ra, đúng vậy, từ chính miệng cậu thốt ra.

chết mẹ rồi!!!

cậu dùng hai bàn tay múp míp che lấp khuôn mắt, lúng ta lúng túng lắp bắp.

"em.. em.. anh.. thích.. " Jimin ngượng đến chết đi sống lại rồi, "oaaaaaa em xin lỗi anh Jungkook!!"

nói xong liền xoay người chạy biến đi, để lại một mình Jeon Jungkook còn ngẩn tò te.

"gì... em ấy.. thích mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro