Tình yêu thế kỉ trước [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu uý Jeon, anh có hai sự lựa chọn, một là anh sẽ được sống và thả tự do nếu anh đồng ý lấy con gái thị trưởng Kim, hai là anh sẽ phải chết nếu không khai căn cứ của quân ta cho địch" lời nói phát ra từ Trung tá Park khi đang cải trang làm tù binh đến để canh gác nơi Jeon Jungkook bị giam giữ.

"Tôi chẳng thà chết khi lấy người mình không yêu" giọng hắn thều thào nói sau khi trải qua vài cuộc tra tấn từ quân phản động nhằm moi thông tin từ hắn.

"Thiếu uý Jeon, anh phải suy nghĩ kĩ nếu như anh chết, đất nước sẽ ra sao hơn nữa anh là người duy nhất có thể phá giải các mật mã qua điện báo." Trung tá Park ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, cậu nhóc đã được mình nhận ra tài năng và rèn dũa từ nhỏ để trở thành một người quan trọng trong quân đội nước nhà - đất nước Jinsei.

"Vậy Minie phải làm sao ? Tôi không thể thất hứa với em ấy." đôi mắt hắn dần trở lên u ám trước tình thế hiện tại.

Trước khi rời khỏi thành phố Seka để đến đây thực hiện nhiệm vụ, hắn đã hứa với tình yêu của đời mình rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này trở về hắn sẽ mang lễ vật đến nhà Đại tướng Park hỏi cưới để rước em về. Khi ấy, ở bến xe tàu hoả, em và hắn đã lén lút trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của của mình xem như lời tạm biệt, hắn đã nghĩ chuyến đi lần này sẽ thành công trở về an toàn như lần trước chỉ không ngờ lần này hắn đã quá coi thường địch nên đã bị bắt giam ở đây.

Trung tá Park lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng " Jungkook, tôi biết trong lòng cậu đã có câu trả lời cho mình rồi nhưng tôi cũng phải nói thêm, dù cậu là người có tài, được cha tôi xem trọng nhưng điều đó không có nghĩa rằng cha tôi sẽ đồng ý cho cậu lấy Minie, cậu nên biết ở xã hội này giữa nam với nam không thể có loại tình cảm đó, tôi là người chứng kiến cậu và em trai mình dù tôi không phản đối nhưng đối với gia tộc họ Park sẽ mãi mãi không chấp nhận chuyện này và có thể Minie sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, cậu hiểu chứ ?"

Giây phút này hắn chỉ biết cúi đầu để nghe cấp trên và cũng là người hắn tưởng rằng sẽ trở thành "anh vợ" của mình nói.

"Hai người có định bỏ trốn khỏi Seka thì sẽ làm gì mà sống, điều quan trọng ước mơ cả đời của Minie là trở thành bác sĩ sẽ bị cả xã hội này kì thị coi thường. Jungkook tôi biết rõ tình cảm của hai người dành cho nhau nhưng Jungkook à tôi tiếc cho hai người vì đã sinh ra trong thời kỳ này. Còn nữa cậu phải nhớ cậu vì lí do gì mà muốn trở thành một quân nhân. Thời gian chỉ có 3 ngày, cậu hay suy nghĩ kĩ tôi sẽ trở lại, quyết định là của cậu."

Hắn trượt lưng ngồi xuống trên bức tường của nhà giam, cuộc đời của hắn sống vì hai thứ, vì đất nước và vì em, nay hai thứ quan trọng nhất đời mình lại bắt hắn phải lựa chọn thật đau đớn thay.

Hắn vẫn nhớ khi còn nhỏ bọn giặc đến đánh làng của mình, mọi người trong làng kéo nhau chạy trốn, khắp nơi là tiếng khóc của trẻ con, tiếng kêu là thảm thiết của người dân khi bị bọn vô nhân tính giương súng ra bắn. Khi đó, hắn cùng cha mình trở về sau một ngày theo phụ cha làm việc, tưởng chừng chào đón hắn sẽ là một mâm cơm đầy thức ăn và bóng dáng mẹ ra ngóng cổng chờ hai cha con hắn về nhưng khi đến cổng hắn chỉ nghe thấy tiếng hét của mẹ mình, cha hắn như biết chuyện chẳng lành nhanh tay bế hắn để vào cái vại rỗng rồi đậy nắp lại.

"Con trai ở đây ngoan nhé khi nào hết tiếng mới được đi ra nghe con"

Hắn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu

Rồi rất lâu sau hắn không còn nghe thấy tiếng gì nữa, mở nắp chạy ra ngoài thì hắn thấy người cha mẹ mình toàn máu, hắn hoảng sợ chạy lại kêu gào thảm thiết, cố gắng lay người cha mẹ mình như cầu xin dấu hiệu của sự sống

"Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại nhìn con đi, mẹ tỉnh lại điii... mẹ ơi."

"Cha, cha ơiii, dậy đi mà,... hai người định bỏ con mà đi sao"

"C...conn....trai"

"Chaaa, cha tỉnh rồi, cha đau ở đâu nói cho con đi"

"Jungkook, cha và mẹ sắp phải đi xa rồi, con ở lại tự chăm sóc mình, hãy trở thành người tốt, trở thành một người có ích cho đất nước mình con nhé. Cha và mẹ luôn yêu con."

"CHAAAAA" hắn gào lên như thấu tận trời xanh, một đứa trẻ năm tuổi đã mấy đi cha mẹ của mình, phải một mình sống tiếp thật đáng thương.

"Thiếu tướng trong nhà này còn một đứa trẻ"

"Mau, mau mang nó ra đây"

"Các người là ai thả tôi ra, tôi đánh chết các người, thả ra"

"Cháu bé, sao còn mỗi mình cháu ở làng thế ?"

"Ông giết cha mẹ tôi, tôi liều với mấy người, thả tôi ra"

"Ta là người tốt, cháu đừng sợ"

"Mấy người là ai ?"

"Người bảo vệ đất nước Jinsei này"

"Thật không ?"

"Cháu nhìn xem lá cờ này có giống với lá cờ trên đỉnh làng cháu không"

"Là thật, là thật"

"Tin rồi nhé! Cháu tên là gì? Bố mẹ cháu đâu ?"

"Cháu là Jeon Jungkook. Bố mẹ cháu mất rồi, bị giặc giết rồi."

"Quân độc ác, sao chúng dám nhẫn tâm như thế"

"Thiếu tướng bình tĩnh"

"Được rồi, bây giờ chúng ta hãy mai táng cho những người dân ở đây, còn cậu nhóc, cháu muốn đi với chúng ta chứ ?"

"Đi đâu ạ ?"

"Đến Seka ta sẽ cho cháu đi học cùng với các bạn"

"Thiếu tướng"

"Sao thế cháu bé ?"

"Cháu không muốn đi học"

"Sao lại thế? Đi học rất tốt mà"

"Cháu muốn trở thành quân nhân giống như ngài"

Đôi mắt ngài Thiếu tướng trở lên kinh ngạc khi nghe đứa trẻ mới chỉ vài tuổi nói "cháu chắc chứ ? Khi trở thành quân nhân cháu sẽ phải trải qua nhiều gian khổ "

"Cháu biết, cháu muốn làm quân nhân để trả thù cho cha mẹ và để bảo vệ đất nước của mình"

"Được lắm, ta Thiếu tướng Park Jisuk tuyên bố Jeon Jungkook sẽ là lính nhỏ tuổi nhất cả đất nước Jinsei này"

Đôi mắt hắn nặng trĩu lại khi nhớ đến quá khứ.

"Jungkook, hôm nay mẹ anh sinh em bé rồi"

"Thật sao anh Jihyun ?"

"Thật chứ sao? Không biết là em trai hay em gái nhỉ ?"

"Vậy anh muốn em trai hay em gái ?"

"Em trai thì tốt, nó sẽ theo chúng ta luyện võ rồi ra trận. Nhưng anh muốn có em gái để mẹ có người tâm sự và tất nhiên là để anh cưng chiều rồi, anh không muốn em mình thấy lúc anh cáu lên như khi dạy em đâu"

"Ặc... anh phân biệt quá nha"

"Đại thiếu gia, phu nhân sinh rồi."

"Để ta vào xem em mình nào"

"Là trai, thiếu gia có em trai đó"

"Mẹ, em tên là gì vậy?"

"Để cha con đánh trận về rồi đặt tên cho em"

"Jungkook, con vào xem em có dễ thương không?"

"Oaa em xinh quá"

"Trời ơi thằng bé này, là em trai đó sao con lại bảo xinh chứ"

"A con xin lỗi hihi"

"Jihyun sao nhìn con không vui vậy, con không thích em hả ?"

"Con thích em gái cơ mẹ ơi"

"Ôi trời con đã mười sáu tuổi rồi đấy sao lại mau nước mắt thế? Thế thì làm sao dạy được Jungkook đây?"

"Đúng đó anh hơn em mười tuổi mà khóc nhè haha"

"Kệ tao"

"Nào không được mày tao với em"

"Mẹ ơi"

"Sao ?"

"Hay mẹ để con đặt tên cho em nhé"

"Sao lại thế phải để cha con đặt chứ"

"Không sao đâu mà, con là người em gặp đầu tiên sau này con sẽ thương em hết mực nên mẹ để con đặt đi"

"Được rồi bố ông"

"Jimin , Park Jimin nha mẹ"

"Con không muốn em làm trong quân đội hả mà đặt tên thế"

"Đúng ạ vì làm quân nhân rất nguy hiểm, nhà mình để con và cha làm là được rồi con không muốn em trai gặp nguy hiểm, Jimin là thông minh nhưng cũng nhu hoà cẩn thận cái tên này sẽ mang lại nhiều may mắn cho em"

"Jungkook thấy được không con ?"

"Rất hay ạ"

"Được rồi Park Jimin"

3 năm sau

Hắn 9 tuổi em 3 tuổi, khi đó có đứa trẻ đang học nói, cả nhà dạy nhớ tên từng người trong nhà nhưng chỉ nhớ mỗi cái tên Jeon Jungkook

9 năm sau

Hắn 15 tuổi cậu 9 tuổi, có cậu bé suốt ngày trêu trọc cậu thiếu niên rồi đi mách lẻo với anh trai đã 25 tuổi của mình

"Anh Jihyun tên Jungkook đánh em"

"Không được gọi là tên này tên kia Jungkook hơn tuổi em đó"

"Không đâu tên đó xấu tính lắm"

16 năm sau

Hắn 22 tuổi em là một thiếu niên 16 tuổi xinh đẹp

"Jeon Jungkook em nỡ thích anh rồi anh không đồng ý em không để yên cho anh lấy vợ đâu"

"Trùng hợp thật anh cũng nỡ thích em rồi"

18 năm sau

Hắn 24 tuổi còn em đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, tuổi 18. Vậy là hai người đã lén lút yêu nhau được hai năm, và tình cảm ấy chỉ có anh trai em Park Jihyun biết, vì thương em trai nên anh không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ chuyện này.

Một thuở ấu thơ tươi đẹp, Jeon Jungkook sống được 24 năm thì 18 năm của hắn có hình dáng em nhưng nay hắn phải lựa chọn, dù yêu cậu đến đâu hắn cũng phải lo cho đất nước của mình, xin lỗi em vì phụ tấm chân tình của em. Hắn sa vào tay địch nay phải dựa vào thị trưởng của thành phố này mới cứu được, một tên bán nước cấu kết với gian tặc, không biết vì sao con gái ông ta lại đòi lấy hắn, hắn không biết và không muốn biết vì giờ đây trái tim hắn đã tan nát vì phải phàn bội người mình yêu.

"Tôi sẽ lấy cô ta"

"Được, nhiệm vụ của cậu là tìm ra chứng cứ chứng minh thị trưởng Kim phản nước"

"Anh Jihyun" giọng hắn nhẹ nhàng khi gọi tên người anh thân thiết

"Sao nào Jungkook" khi nghe cách gọi này của hắn, ngài Trung tá đã biết rằng hắn đã buông bỏ tất cả.

"Làm ơn viết giấy báo tử gửi về cho Jimin giúp em, sau khi giành lại tự do em không muốn trở lại Seka nữa"

"Em làm vậy thật sao?"

"Em không thể đứng trước mặt Minie khi đã phản bội em ấy, cầu xin anh"

"Được, Thiếu uý Jeon" ngài Trung tá giơ tay lên chào thể hiện sự cảm phục đồng thời là chút đau thương cho người đồng đội của mình rồi rời đi.

"Jimin ngàn lần xin lỗi em"

————————————————————
Tui định viết oneshort thôi mà dài quá chắc phải chap sau mới hết mong mọi người đón nhận tác phẩm mới của tuii nha. Kamsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro