Chương 2: Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Park, cậu đang rảnh chứ?"

Một y tá hỏi khi Jimin đang rảo bước về phòng mổ số hai. Anh đứng lại, cố trấn tĩnh lại cơn hoảng hốt trong mắt mình mà mỉm cười.

"Vâng, em chỉ đang định đi đến phòng quan sát thôi, có chuyện gì sao y tá Ji?"

"Là bệnh nhân của cậu, đây là tư trang và bệnh án của cậu ấy. Tôi đã báo cảnh sát để tìm kiếm người nhà của cậu ấy rồi, bác sĩ ghi bệnh án cho cậu ấy nhé?" Y tá Ji mỉm cười thân thiện và đưa cho Jimin một xấp giấy dày cộm cùng một bộ đồ đã dính đầy máu nhớp nháp.

"Cảm ơn chị, em sẽ làm ngay đây!" Jimin đáp lời rồi lại tiếp tục đi đến phòng quan sát.

Từ trên phòng quan sát nhìn xuống, người bệnh nhân hệt như một sinh vật yếu đuối với các vết thương đầy mình mà chẳng ai quan tâm. Các bác sĩ thì bận thảo luận với nhau về ca mổ còn các y tá thì lại bận chuẩn bị phòng mổ, không ai để ý đến người bệnh nhân với khuôn mặt trắng bệch và đôi mày đang nhăn lại vì đau đớn kia.

Jimin cầm bệnh án của cậu lên và bắt đầu đọc.

Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997, kém anh hai tuổi.

Jimin biết hình thẻ là nỗi ám ảnh của nhiều người, kể cả anh cũng vậy. Nhưng hình thẻ của Jungkook lại là một đẳng cấp khác. Đôi mắt to đen láy, chiếc mũi cao với đầu mũi hơi tròn kèm đôi môi mỏng nhưng hồng hào, khuôn mặt cậu có phần tròn trịa nhưng rất đáng yêu. Có vẻ là tấm hình này được chụp hồi cậu học trung học.

Đột nhiên tiếng máy báo kêu lên ầm ĩ, Jimin ngay lập tức ngước mặt lên nhìn và thấy Seokjin cùng các phụ mổ của mình cũng đang rất hoảng hốt, dường như ca mổ đã xảy ra vấn đề. Jimin đứng bật dậy, cố ép mặt vào tấm kính trong suốt để quan sát, thầm cầu nguyện cho cậu bệnh nhân xấu số kia.

Lỡ như đó là do sự chậm trễ anh trong phòng cấp cứu thì sao?

Thật khó để không nghĩ như vậy khi vừa phút trước, Jungkook còn đang bị mổ phanh bụng thì phút sau, Seokjin đã quyết định rạch ngực của cậu. Rõ ràng là tim của Jungkook có vấn đề, một vấn đề mà Jimin đã gây ra.

Seokjin nhíu mày, bàn tay trực tiếp cầm lấy trái tim của Jungkook rồi bắt đầu xoa bóp đồng thời ra lệnh truyền thêm một vài loại thuốc cần thiết. Tiếng máy kêu vẫn không ngừng lại, mọi người bắt đầu nhìn nhau đầy bối rối.

"Cố lên nào Jungkook-ssi." Jimin nín thở.

Bằng tất cả nỗ lực của Seokjin, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc trong thành công và cậu được đẩy ra khỏi phòng mổ sau 6 tiếng. Jimin cũng lập tức rời khỏi phòng quan sát mà chạy đến bên Seokjin để hỏi thăm.

"Ai không biết chắc tưởng em là người nhà bệnh nhân luôn đó. Cậu ấy ổn rồi, em không cần phải tự trách mình đâu." Seokjin bật cười xoa chỏm đầu rầu rĩ của cậu nhóc trước mặt. Anh đưa hai tay mình ra phía sau, hắng giọng lên tiếng. "Bác sĩ Park, để chuộc lỗi, anh sẽ giao em nhiệm vụ chăm sóc hậu phẫu của bệnh nhân này, em phải làm cho tốt đấy nhé."

"Dạ, em biết rồi." Jimin buồn bã đáp lời. Anh biết mình không được quyền từ chối dù bây giờ thật khó xử khi phải đối mặt với người đã suýt mất mạng vì mình.

Vì vậy mà bây giờ Jimin phải đứng thừ người trong phòng bệnh 109, cẩn thận ghi chép lại các thông số để đánh giá mức độ hồi phục của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào bệnh nhân trước mặt, cẩn thận lấy tay vén vài cọng tóc đang lòa xòa trên trán cậu ra. Khuôn mặt khi ngủ của cậu nhìn rất an yên, đôi mắt nhắm nghiền, môi mỏng khẽ mím lại và lồng ngực thở phập phồng theo nhịp, cứ như người vừa nãy vào sinh ra tử không phải là cậu vậy.

"Jeon Jungkook, cảm ơn vì cậu vẫn còn sống."

***

Chỉ mới sáu giờ tối mà Jimin đã có mặt tại bệnh viện thay vì nằm phè phỡn ở nhà ngủ thêm hai tiếng nữa. Anh bước vào bệnh viện, thân thiện mà vẫy tay với từng nhân viên anh gặp dù Jimin còn không biết mặt hay nhớ họ là ai. Đây chính là cách mà Taehyung đã chỉ khi Jimin cứ than thở về việc mình cảm thấy cô đơn mỗi lúc chuyển sang môi trường mới.

Fake it till make it, họ thường nói vậy mà.

Sau khi kết thúc màn chào hỏi có phần gượng gạo của mình, Jimin rảo bước đến phòng bệnh 109 - phòng của bệnh nhân Jeon Jungkook.

Anh mở cửa phòng ra, cẩn thận cầm hồ sơ lên đọc và ghi chú lại cái thông số một lần nữa. Jungkook vẫn còn ngủ, lồng ngực vẫn đều đặn nhấp nhô theo nhịp, khuôn mặt có phần hồng hào hơn so với tối qua khiến Jimin yên tâm hơn một chút.

Đã mười tiếng trôi qua kể từ khi Jungkook nhập viện nhưng vẫn chưa có ai tới thăm cậu. Jimin đã đưa thẻ căn cước cho cảnh sát điều tra nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, Jungkook là trẻ mồ côi, trong hộ khẩu cũng chỉ có một mình tên cậu nên cũng không điều tra được gì, còn chỗ làm thì lại nói không có ấn tượng. Có lẽ Jungkook đã sống một đời cô đơn, hệt như Jimin.

Jimin lấy một quyển sách ra, ngồi đại lên cái ghế nhựa trong phòng rồi bắt đầu đọc. Sự đồng cảm khiến Jimin không muốn để Jungkook một mình, hơn nữa phòng bệnh của Jungkook cũng là một nơi rất lý tưởng để đọc sách. Vậy mà bàn tay đặt lên trang sách mãi chẳng lật được vì người bác sĩ cứ mải len lén nhìn bệnh nhân của mình.

Vẻ mặt Jungkook khi ngủ thật sự có gì đó rất cuốn hút anh, nó vừa mang vẻ non nớt như một đứa trẻ lại vừa mang vẻ bụi bặm hệt như một người từng trải. Jimin để ý trên mặt cậu có một vết sẹo nhỏ, không dài cũng không sâu, phải chú ý lắm mới nhìn thấy được. Anh tự hỏi không biết Jungkook là người như thế nào, liệu cậu có đáng sợ như vẻ bề ngoài của mình không?

Jimin cứ thế mà chìm đắm trong nỗi tò mò về người trước mặt cho đến khi tiếng kêu của Taehyung kéo anh trở lại hiện thực.

"Tao biết là mày siêng năng, nhưng đi làm sớm hai tiếng thì có hơi quá đáng không? Bộ mày nôn tốt nghiệp sớm hả?" Taehyung nói, vẫn ồn ào như mọi khi dù Jimin đã cố ra dấu im lặng.

"Thoải mái đi, cậu ta chắc vẫn còn thuốc mê nên không tỉnh đâu." Taehyung choàng cổ Jimin để ép anh vào thân người mình, bàn tay nghịch ngợm xoa mái tóc thẳng thớm của anh. "Thằng nhóc may mắn này, không ngờ trong lúc tao đang thẳng giấc ngủ thì mày lại vớ được bệnh nhân ngon lành như thế này."

Jimin chọt lét cậu và Taehyung ngay lập tức thả anh ra mà ôm bụng cười nắc nẻ.

"May gì đâu? Tao vẫn chưa được vào phẫu thuật mà." Jimin nói trong khi chỉnh lại mái tóc của mình.

Taehyung mở to mắt một cách ngạc nhiên rồi lại mừng rỡ ôm lấy Jimin, tiện thể dụi đầu vào cổ anh mà hít hà.

"Tao biết là mày không nỡ để tao thua mà."

Nếu hỏi vì sao một người điều kiện tốt như Park Jimin không có người yêu, lí do lớn nhất có lẽ là vì ai cũng tưởng Taehyung là người yêu anh nên đều bỏ cuộc trước khi bắt đầu.

Khụ.

Một tiếng ho vang lên và cả hai cậu bác sĩ đều đứng hình. Jimin quay ngắt qua phía Jungkook và thấy cậu đang nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu. Anh đứng bật dậy, lấy dụng cụ trong túi ra, khôi phục lại vẻ nghiêm túc của mình và bắt đầu kiểm tra tổng quát mọi thứ.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Jungkook đưa mắt lên nhìn anh một cách bối rối. Cậu mím môi, đôi mắt đảo quanh một cách hoảng loạn.

Jeon Jungkook là ai? Vì sao cậu lại ở đây? Tại sao cả người cậu lại đau đớn như vậy?

Taehyung thích thú nheo mắt đánh giá người trước mặt. Mất trí nhớ, nó có thể có nhiều nguyên nhân, hoặc là di chứng hậu chấn thương, hoặc là bị biến chứng ở não. Một ca bệnh hơn cả chữ thú vị nhưng cũng đồng nghĩa với việc rất nguy hiểm, Jimin có thể mất bệnh nhân bất kỳ lúc nào.

"Chúc mày may mắn Jimin." Taehyung đứng lên vươn vai một cách uể oải rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Chỉ mới là ngày thứ hai, quá sớm để dính vào một ca bệnh rắc rối như vậy.

Jimin lấy máy nhắn tin ra và nhắn cho Seokjin biết về Jungkook rồi dè dặt hỏi cậu.

"Cậu không nhớ những việc đã xảy ra vào tối qua?"

"Không," cậu lắc đầu trong sự mơ hồ, "anh nói tôi là Jeon Jungkook? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Jungkook-ssi, tối qua cậu đã ngất xỉu ở phòng cấp cứu, nguyên nhân là do trụy tim, xuất huyết vùng bụng và mất máu do các vết thương ngoài da, nhưng chúng tôi đã xử lý hết rồi, cậu cứ yên tâm trước đã. Cậu có nhớ là mình có người thân nào có thể gọi đến được không?"

"Không, tôi không nhớ gì cả." Jungkook nhíu mày.

Cậu ôm lấy cái đầu nặng trĩu của mình, nơi mà giờ chỉ còn là một mảng trắng xóa vô định, không rõ ràng. Cậu không biết mình là ai, không biết vì sao mình lại có mặt ở bệnh viện này, cậu cảm thấy cô độc, cảm giác như mình đã bị bỏ rơi.

"Ah, sao tôi không nhớ gì hết vậy." Jungkook gào lên trong cơn khóc nức nở rồi tự lấy tay đập vào hai vầng thái dương của mình với hy vọng mình có thể sửa nó như cách chúng ta vẫn thường hay sửa mọi thứ đồ hỏng hóc trên đời.

Nhưng đáng tiếc là não bộ của con người lại không hoạt động như vậy.

Jimin nắm lấy tay Jungkook để giữ cậu lại, đồng thời ép cậu nhìn vào mình.

"Jungkook-ssi, lặp lại theo tôi, cậu sẽ không sao hết."

Jungkook hướng đôi mắt đẫm nước lên nhìn Jimin, bỗng nhiên anh cảm thấy thật bối rối. Cậu sở hữu một đôi mắt to tròn, lấp lánh tựa như chứa cả dải ngân hà trong đó. Nhưng đôi mắt của Jungkook cũng thật đen tối và đau khổ, nó như đào bới đến từng góc cạnh xấu xí của con người anh và rọi ánh sáng vào nó, bắt anh cảm nhận đến sự tồn tại của nó.

Jimin mím môi, cố chuyển tiêu cự của mình qua hướng khác.

"Cậu sẽ không sao hết." Anh nói.

"Tôi sẽ không sao hết." Jungkook lặp lại bằng chất giọng run rẩy, bàn tay cậu vẫn nắm tay anh thật chặt.

"Đúng rồi Jungkook-ssi, bây giờ tôi sẽ gọi bác sĩ đến cho cậu, chúng tôi sẽ chữa bệnh cho cậu được chứ?"

Jungkook gật đầu, đôi mắt óng ánh nước giờ cũng đã dịu lại.

"Bác sĩ, anh có thể ôm tôi được chứ?" Jungkook đột ngột đề nghị.

Jimin bất ngờ, nhưng trước khi anh nhận ra điều gì, anh đã thấy mình đứng kế bên và ôm cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng ve vuốt mái tóc đen của cậu. Cái ôm của anh có vẻ đã khiến Jungkook bình tĩnh hơn, cậu không còn khóc nữa mà chỉ thút thít rồi nín hẳn.

"Cậu sẽ ổn thôi." Jimin lầm bầm.

***

"Hình chụp CT đầu vẫn bình thường, không thấy khối u hay máu bầm gì cả, có lẽ bệnh nhân đang chịu sang chấn hậu chấn thương. Jimin?"

Jimin giật mình bởi tiếng gọi của Seokjin. "Dạ?"

"Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?"

Seokjin hừ nhẹ với giọng bất mãn, rõ ràng thằng nhóc trước mặt đã mất tập trung từ nãy đến giờ. Seokjin để ý Jimin có vẻ rất lạ kể từ khi sự cố đêm hôm đó, hay suy nghĩ vẩn vơ và có vẻ chần chừ mỗi khi có một bệnh nhân mới nhập viện, dẫn đến việc đến tận bây giờ Jimin vẫn chưa tham gia bất kỳ ca phẫu thuật nào. Điều đó sẽ không tốt cho kỳ thực tập của cậu khi hội đồng sẽ chấm điểm dựa trên số lần tham gia phẫu thuật của sinh viên.

"Em xin lỗi." Jimin ngại ngùng cúi đầu nhận lỗi. Anh cũng không biết mình đang bị sao nữa, đầu óc anh không thể nghĩ gì khác ngoài bệnh nhân ở phòng số 109.

"Anh nói bệnh nhân đang bị sang chấn hậu chấn thương, nếu em có thể thì hãy để ý tới bệnh nhân nhiều hơn một chút nhé." Seokjin thở dài rồi thu dọn bệnh án để rời đi vì anh biết có nói nhiều hơn thì thằng nhóc này cũng không thể tập trung được, anh chỉ hy vọng việc tiếp xúc với mối lo lắng sẽ khiến Jimin trở lại bình thường.

Seokjin biết Jimin tốt hơn những gì cậu đang thể hiện.

"Dạ, em biết rồi." Jimin gật đầu đồng ý rồi gập người chào tạm biệt Seokjin.

***

"Đêm qua cậu ngủ ngon không Jungkook-ssi, có bị đau đầu không?" Jimin chào buổi sáng bằng một nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại tạo thành một đường cong nhẹ, trông vô cùng hạnh phúc.

Jungkook nghe thấy tiếng Jimin cũng lập tức bỏ dở tờ tạp chí đang đọc mà đáp lại lời chào của anh bằng một nụ cười tươi tắn không kém, chiếc mũi hơi chun lại như một thói quen khó bỏ.

"Cứ gọi tôi là Jungkook, hôm qua tôi ngủ ngon lắm."

"Thở mạnh ra nào Jungkook-ssi." Jimin áp ống nghe vào lồng ngực của Jungkook, không nhịn được mà thầm cảm thán hình thể của cậu. 

Nếu nói một từ về hình thể của Jungkook thì chỉ có hai từ "hoàn hảo" mới có thể diễn tả trọn vẹn được, cơ ngực phát triển, cơ bụng sáu múi, đôi chân dài với cơ đùi quyến rũ. Đấy còn chưa kể Jungkook còn sở hữu một gương mặt điển trai với đôi mắt hai mí đúng chuẩn, mũi cao vút và xương hàm góc cạnh, đôi môi mỏng với một cái nốt ruồi ở môi dưới nhìn quyến rũ vô cùng.

Ôi vì sao Jimin lại để ý tới cái nốt ruồi ấy nhỉ?

Jimin lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ về cơ thể của Jungkook. "Mọi thứ vẫn đều đang rất ổn định, giờ chúng ta sẽ thay băng vết thương nhé."

Jimin thông báo trong khi thuần thục lấy dụng cụ ra để thay băng vết thương, Jungkook cũng biết ý mà vén áo mình lên trong lúc chờ đợi. Mỗi ngày Jimin đều đến để thay băng một lần nên khả năng phối hợp của hai người cũng đã lên một tầm cao mới.

Jimin ngồi xuống, cẩn thận đeo bao tay vào và bắt đầu mở băng vết thương ra, chút máu cộng thêm chút huyết tương làm động tác của anh có phần e dè. Anh mím môi, lấy một ít nước muối và đổ lên vết mổ, động tác cẩn trọng hệt như đang làm một công trình nghiên cứu nào đó. Mà có lẽ là việc thay băng vết thương đã bị dính máu mà không làm Jungkook đau cũng có thể tính là một công trình nghiên cứu thật.

"Tôi vẫn chưa biết tên của anh đấy bác...ouch." Jungkook vô thức la lên vì Jimin vừa dứt miếng băng ra khỏi người cậu, đau kinh khủng.

Thấy Jungkook đang bĩu môi nhìn mình một cách giận dỗi, Jimin liền nhe răng hối lỗi với cậu. Anh giơ miếng băng ngang tầm mắt của cậu và hào hứng thông báo. "Xong rồi nè."

Jungkook bật cười nhìn aegyo của người lớn hơn. Cậu mới vừa phát hiện rằng Jimin thật sự rất thích làm aegyo dù anh không hề nhận ra điều đó. Jimin làm aegyo mỗi khi làm cậu đau hoặc phật ý, hệt như cậu là một đứa trẻ cần dỗ dành vậy.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh đấy."

"Park Jimin, tên đầy đủ của tôi là Park Jimin."

Jimin, nghe đáng yêu như con người anh vậy.

"Tôi có thể gọi anh là Jimin hyung được không?" Jungkook đề nghị.

Jimin khựng lại, đôi mắt do dự hướng về phía cậu. Jimin từng được dạy rằng giữa bệnh nhân và bác sĩ không nên có bất kì mối quan hệ gắn kết nào vì nó sẽ ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của họ, để Jungkook gọi tên anh một cách thân mật chính là tạo cho cậu mối quan hệ gắn kết đó.

Thấy người trước mặt có vẻ phân vân, cậu liền lập tức giải thích, "Anh biết đấy, tôi đang bị mất trí nhớ, vậy nên nếu sẽ rất tốt nếu tôi có thể ghi được tên của một ai đó thân thuộc với mình vào tờ giấy trắng xóa này, nhưng nếu anh thấy khó chịu..."

"Được thôi Jungkook, cứ gọi tôi là Jimin hyung." Jimin gật đầu đồng ý, khóe miệng không thể nhịn được mà cong lên vì dáng vẻ phấn khích của người nhỏ hơn.

"Vui vậy sao Jungkook?"

"Tất nhiên rồi Jimin hyung." Jungkook hứng khởi đáp lời.

Jimin, người đầu tiên đón nhận cậu trong cái thế giới lạ lẫm này, cậu có thể gọi tên anh cả một trăm lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro