Chương 21: Kết (Kookmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã không đến phiên tòa xét xử của Jungkook.

Đứng sừng sững trong vành móng ngựa, Jungkook giương đôi mắt to nhìn quanh căn phòng xét xử mà không khỏi thất vọng, dù cậu biết là mình không nên vậy. Căn phòng xét xử không to, cũng chẳng có ai đến xem, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi Namjoon với vai trò luật sư của cậu, Seokjin, Yoongi và hết.

Nhờ mối quan hệ của tổ chức, những khách hàng trước đây đã ra sức bưng bít vụ án này. Sau cùng thì người bị giết cũng chỉ là một tên Cho Min Hae bình thường, còn họ thì vẫn bình yên và bắt đầu đi tìm kiếm những nguồn khác để thực hiện tiếp việc đồi bại của mình.

Nghe nói Jimin đã khỏi bệnh, tốt cho anh.

Nghe nói Jimin đã quay trở lại cuộc sống bình thường, cuộc sống mà không có Jungkook, tốt cho anh.

Thẩm phán ngồi trên cao nãy giờ vẫn im lặng nghe những lời phản biện của Namjoon, hắn đang vận dụng hết khả năng của mình để cố bào chữa cho Jungkook. Trong khi đó, Jungkook chỉ đứng yên, lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi những con chim đang bay. Đột nhiên cậu nhớ về những con mòng biển ở đất Busan dù cậu cũng chưa bao giờ thật sự đặt chân đến nơi đó. Cậu nhớ rằng Jimin đã từng ví cậu như mấy con mòng biển, tức là những thứ được Jimin yêu thích.

Bởi vì căn phòng rất ít người, Jungkook thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dài của Seokjin và Yoongi. Chắc hẳn hai người thất vọng lắm. Họ đã cố gắng đến vậy mà rốt cuộc chỉ có mỗi Jungkook là phải chịu tội.

"Bên tòa cần phải thảo luận lại. Nghỉ 15 phút." Thẩm phán thông báo và mọi người bắt đầu kéo nhau ra khỏi phòng xét xử.

Vừa ra đến ngoài, Seokjin liền lập tức ôm Jungkook một cái thật chặt. Giờ phút này, Jungkook không còn là một kẻ giết người máu lạnh nữa, cậu là người đã cứu Jimin một mạng thật lớn. Cậu cũng cảm kích mà ôm lại anh, trong khi ánh mắt kiên định nhìn Namjoon để đáp lại vẻ mặt lo lắng của hắn.

"Xin lỗi em vì Jimin không đến được, em ấy bận..." Seokjin ngập ngừng nói.

"Không sao đâu, em hiểu mà." Hiểu rằng tụi em đã kết thúc, và em hoàn toàn không hối hận về quyết định của mình. Jimin là một người thuần khiết, em không thể để bản thân ảnh hưởng đến anh ấy được.

Những giây phút còn lại, Namjoon dành ra để dặn dò Jungkook về những điều cậu cần nói khi ở trong phiên tòa nhưng dường như cậu muốn buông xuôi.

"Bị cáo có lời nào muốn nói trước khi phán quyết không?"

"Thưa tòa án, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt mà tòa đưa ra với tôi với một thái độ thành khẩn nhất có thể. Nhưng nếu tòa hỏi tôi rằng tôi có ân hận về hành động của mình không, tôi sẽ đành đáp là không. Cho Min Hae là một tên xấu xa, người đã bắt cóc tôi và bạn của tôi, hành hạ chúng tôi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Chính vì vậy, tôi tin rằng hành động của mình là đúng đắn, và cho dù có làm lại, tôi vẫn sẽ giết người đó. Xin cảm ơn."

Tất cả những người trong phòng đều nhìn Jungkook với vẻ mặt khó hiểu, trong khi Namjoon thì ôm mặt thở dài. Hắn đã làm hết những gì có thể, nhưng trong trường hợp khách hàng không hợp tác thì chỉ đành vậy.

Dù vậy, Jungkook vẫn không hề hối hận về lời phát biểu của mình. Cho dù phạt cậu năm năm tù, mười năm tù hay thậm chí tử hình, đó đều là cái giá mà cậu đáng phải trả vì suốt bao năm đã kiếm sống trên mạng người của người khác.

"Bị cáo Jeon Jungkook tự vệ chính đáng dẫn đến giết người, tuy nhiên bị cáo lại không tỏ ra ăn năn về lỗi lầm của mình nên sẽ không xem xét tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên án bị cáo 20 năm tù giam, có hiệu lực ngay từ hôm nay. Bãi tòa."

Tiếng ngồi thụp xuống của Namjoon, tiếng thở dài của Seokjin và cái ánh nhìn đăm chiêu của Yoongi chính là những hình ảnh cuối cùng mà Jungkook nhìn thấy. Người cảnh sát còng tay cậu lại, cái còng mát lạnh và nặng trịch, và đưa cậu đến xe để đi về trại giam.

Tiếng bước chân nặng nề, song, Jeon Jungkook không hề hối hận.

Một năm trôi qua cũng rất nhanh, đến mức thoáng một cái là lại đến mùa đông. Trong phòng giam nhỏ xíu, cả đám ngồi tụ lại một bàn ăn và chia nhau cái đùi gà duy nhất trong bữa cơm. Một tên cười nhe răng, miếng thịt gà giắt trên kẽ răng của gã khiến gã bị cảm đám chê cười. Lại có một gã lạnh đến mức chỉ biết ăn cắp mấy cái chăn còn lại vào ban đêm để cuốn quanh người mình, cuối cùng là bị cả phòng hội đồng. Tiếng cười giòn giã vang vọng khắp phòng giam bé xíu, duy chỉ có Jungkook là bật khóc vì hạnh phúc.

Ba năm trôi qua, Jungkook bị chuyển sang một căn phòng mới. Căn phòng này không hề thân thiện, cứ mặc nhau sống qua ngày. Miếng đùi gà cũng bị bỏ xó vì chẳng đứa nào thèm ngó ngàng đến, cuối cùng chỉ có một tên vì tiếc mà gặm lấy gặm để. Đêm lạnh, mỗi đứa nằm một góc tự ôm lấy bản thân, chỉ cầu sao mình sớm ra khỏi chốn này. Tròn một năm Namjoon không đến thăm Jungkook, cậu cũng chẳng hờn giận.

Năm năm, nghe nói tên hay ăn cắp chăn đã được ra tù. Cả phòng đều tụ lại chúc mừng gã, đánh gã vài phát theo thủ tục. Cả đám đều buồn, đêm về lại nằm mơ đến ngày mình được tại ngoại. Ba năm rồi không có ai đến thăm Jungkook, cậu cũng ngừng hy vọng.

Mười năm, quản ngục nói cậu có người đến thăm. Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hồi hộp rất lâu, cuối cùng cũng dám đi theo quản ngục đến phòng thăm nuôi. Cậu đã nghĩ mình sẽ gặp Namjoon, vậy mà cuối cùng chỉ có dáng một người con trai gầy gò với mái tóc nâu trầm, đôi mắt cười quen thuộc.

Jungkook chỉ muốn quay gót lại, nhưng cũng tham lam muốn gặp lại anh.

Jimin vẫy tay, ngón áp út trái của anh lấp lánh đến sáng chói, như muốn đục một lỗ vào tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Anh mặc một chiếc áo hoodie rộng màu đen, cái quần bó ôm sát đường cong trên cơ thể anh. Jimin đã thay đổi thật nhiều. Ngày trước anh chẳng dám mặc những cái quần kiểu này vì sợ người ngoài đánh giá.

"Chào em" là lời đầu tiên Jimin nói với cậu. Vẫn chất giọng trong trẻo thanh thoát, vẫn nụ cười ngọt ngào như mật, đột nhiên Jungkook bật khóc.

Hóa ra lại đau đớn đến vậy. Hóa ra cậu thật sự rất giận anh vì anh đã không đến.

Hóa ra Jimin vẫn là người duy nhất có đặc quyền được làm tổn thương cậu.

"Chào." Jungkook yếu ớt trả lời. Cậu thật sự có một ngàn câu hỏi để hỏi anh, cũng có một ngàn lời trách móc dành cho anh. Nhưng cuối cùng, thứ duy nhất cậu nói lại là câu chào, bởi đó cũng là thứ duy nhất cậu đủ tư cách nói.

"Nhìn em khác quá, vui vẻ hơn xưa. Anh thật sự rất mừng đấy." Jimin mỉm cười bắt chuyện, chiếc nhẫn trên tay anh vẫn sáng chói. Anh cầm điện thoại của mình, tìm kiếm một thứ gì đó và giơ ra trước mặt với vẻ mặt tự hào.

Đó là một chàng trai trạc 20 tuổi, đôi mắt to tròn và đen nhánh. Cậu bé trông có vẻ nhỏ con và yếu ớt nhưng đôi mắt lại vụt lên vẻ lanh lẹ tri thức.

"Em biết đây là ai không?" Jimin hỏi khi thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt nhíu lại như cố nhớ điều gì đó. Cuối cùng Jungkook chỉ đành lắc đầu, sau đó lại gật đầu và ngập ngừng nói.

"Dohyun?"

"Bingo, Park Dohyun, và cũng là con nuôi của anh. Giờ thằng nhóc học giỏi như anh ngày xưa vậy, lại còn lanh lợi như..." Jimin hơi ngập ngừng, song vẫn nói tiếp, "em."

Jungkook mở to mắt nhìn anh, đáy mắt cậu rung động và Jungkook cảm giác như mình vừa có một cú quay ngược thời gian về mười năm trước, khi hai người vẫn còn ở bên nhau. Jungkook đã luôn nói rằng mình muốn có một gia đình hoàn chỉnh nhưng Jimin lại phản bác rằng bây giờ chưa phải lúc. Họ đã ôm ấp nhau, Jungkook vẫn còn nhớ đôi môi của Jimin đã chu ra để phản đối như thế nào, và lúc đó cậu đã hôn anh.

"Jimin, anh nói vậy là có ý gì?" Jungkook kích động nói. Chỉ còn có năm phút và cậu muốn biết hết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu Jimin trong giờ phút này.

"Ý của anh là anh vẫn yêu em, và anh mong chúng ta có thể trở thành một gia đình hoàn chỉnh."

"Anh đã không đến vào ngày hôm đó, anh cũng không đến thăm tôi suốt mười năm qua. Đó là tình yêu của anh sao?" Jungkook hét lên và nắm chặt lấy cửa kính, cuối cùng cũng có thể bộc bạch hết tấm lòng của mình.

"Anh xin lỗi." Jimin cũng hoảng hốt trước cơn thịnh nộ của cậu. Người quản ngục đã có ý áp chế lại Jungkook nhưng anh đã kịp ngăn anh ta lại.

"Anh đã rất sợ hãi. Anh đã chạy trốn, xin lỗi em Jungkook, anh đã chạy trốn." Jimin gần như bật khóc, đôi mắt anh run rẩy và anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mọi thứ thật sự rất kinh khủng và ghê tởm, cái cảm giác nhớt nháp trên tay đó ám ảnh anh cả mấy năm trời, và cả cái mặc cảm tội lỗi của anh dành cho em nữa. Anh đã quay lại Busan sau khi tốt nghiệp, nhưng mọi thứ cứ mãi không đúng đắn, cho đến khi anh trở lại Seoul và gặp lại Dohyun. Thằng nhóc làm cho anh nhớ đến em rất nhiều. Chính vì vậy anh đã nhận nuôi nó. Thằng nhóc càng lớn càng có tính cách giống em, lại được anh nuôi dạy nên nhóc cũng giống anh nữa. Ở cạnh Dohyun làm anh thèm khát một gia đình hoàn chỉnh như em đã từng mong ước, và anh cũng càng trở nên can đảm hơn. Vì vậy anh mới đến đây nhận lỗi với em, và mong em tha thứ." Jimin gập người 90 độ thật sâu, đỉnh đầu giữ nguyên nhưng cậu lại thấy vai anh run lên bần bật.

"Và có một thứ này, anh đã chuẩn bị nhưng chắc không sử dụng được rồi." Jimin nói, sau đó lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông.

"Khoan, em muốn thấy." Jungkook vội vàng nói. Tiếng chuông báo hiệu chỉ còn một phút thăm nuôi khiến cậu gấp gáp hơn bao giờ hết.

Jimin nghe lời cậu liền mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc có mẫu mã y hệt cái của anh nhưng lại to hơn một xíu. Anh cũng quỳ gối xuống từ lúc nào. Jimin giơ cao chiếc nhẫn lên, đầu hơi cúi xuống.

"Hãy nhận lấy tấm lòng của anh, chiếc nhẫn này sẽ luôn đợi chủ nhân của nó."

Lúc Jimin ngẩng mặt lên cũng là lúc quản ngục bước vào. Y hơi ngạc nhiên về tình hình trước mặt nhưng vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình mà còng tay Jungkook lại và dắt cậu về phòng. Bước chân nặng nề, cảm giác như khi cậu bị tuyên án hơn mười năm trước nhưng không còn đôi mắt thẫn thờ buông bỏ mọi thứ, cũng không còn dáng vẻ bất cần. Giờ đây Jungkook đã biết mục đích sống của mình là gì.

"Jimin, em đồng ý." Jungkook hô to lên trước khi ra khỏi phòng. Cậu mỉm cười nhưng vài giọt nước mắt vẫn nhân cơ hội tuôn ra, nhưng cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro