Chương 4: Ký ức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không mang súng liệu có ổn không?" Người lớn hơn lo lắng nhìn Jungkook. Hôm nay là một nhiệm vụ quan trọng, là nhiệm vụ cuối cùng của anh tại tổ chức này và anh không muốn mình mất mạng vì nó.

Trên chiếc ghế bành nơi ban công hướng đến căn hộ của mục tiêu, Jungkook thư thả nhắm nghiền mắt và tận hưởng từng cơn gió đang lùa vào từng cọng tóc của mình. Cậu tặc lưỡi, nhẩm tính rằng mình chỉ có khoảng vài giờ trước khi cơn mưa kéo đến. Những cơn mưa thật phiền toái, nó luôn đem đến cho cậu một cảm giấc bất an, cảm giác như cậu sẽ mất một điều gì đó.

"Ông chủ đã yêu cầu vậy mà, vả lại có em mà anh sợ gì." Jungkook nở một nụ cười, bàn tay với lấy ly whiskey mà nhấp một ngụm trước khi đứng dậy chuẩn bị.

Một con dao, một sợi dây cước và một cái mũ lưỡi trai đen đủ che toàn bộ khuôn mặt là tất cả những gì Jungkook cần. Có lẽ sẽ là thêm một chai rượu nhỏ cho mục tiêu phòng khi ông ta cầu cạnh cho bữa ăn cuối cùng. Chuẩn bị xong, cậu nháy mắt với người lớn hơn và ra lệnh di chuyển.

Theo kế hoạch cậu sẽ là người đột nhập vào trước, người lớn hơn sẽ đi theo phía sau để hỗ trợ cậu giải quyết đám vệ sĩ râu ria kia. Gian nhà chính của mục tiêu tuy rộng nhưng lại chật ních đồ đạc, những thứ mà Jungkook thừa biết đều được mua bằng những đồng tiền dơ bẩn. Cậu thấy một bức tranh vẽ đỉnh núi phú sĩ, tone màu trắng trải dài khắp bức tranh toát lên một vẻ thuần khuyết. Jungkook nhếch mép rồi lấy dao rọc một đường ngay giữa nó trước khi di chuyển tiếp.

Ở ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu rơi rả rích, từng đợt gió quật đôm đốp vào cái cây bên ngoài. Người lớn hơn đi đến gần phía Junkook, thông báo với cậu đã xác định được mục tiêu đang ở trong phòng ngủ. Cả hai gật đầu với nhau như một ám hiệu và bắt đầu di chuyển đến phòng ngủ. Đột nhiên Jungkook thấy một dấu giày ngay trên sàn gỗ trước phòng ngủ, cậu nhíu mày. Mục tiêu là một kẻ cuồng sạch sẽ, sẽ không có chuyện hắn ta sẽ vô ý đi một đôi giày bẩn như vậy vào trong nhà. Linh cảm thấy có chuyện không lành, Jungkook liền quay lại níu tay người lớn hơn để ra hiệu bỏ kế hoạch nhưng đã quá muộn, anh đã mở toang cánh cửa ra.

Phập.

Sau đó là tiếng thét đầy đau đớn của người đi cùng. Anh vung dao chống trả người áo đen trước mặt nhưng có thể thấy, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhếch mép khi né từng đòn đánh của người lớn hơn, thậm chí hắn còn quăng phắt con dao của mình ra và chơi tay trần. Đám đàn em của hắn ở phía sau cũng cười khẩy, bỏ hết vũ khí của mình ra và ngạo nghễ bao lấy Jungkook.

***

Tiếng bíp bíp từ máy theo dõi sinh hiệu ngày càng ồn ào hơn, người bác sĩ ngay lập tức chạy vào phòng bệnh, không quên hô hào y tá mang theo xe thiết bị vào. Tất cả mọi người vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, họ chỉ vừa mới cười đùa với nhau về việc đã thành công giành lại bệnh nhân từ tay tử thần như thế nào, thế mà bây giờ mọi thứ phút chốc đều trở nên công cốc.

"Nạp lên 200," Jimin hét lên và ngay lập tức mở phanh chiếc áo bệnh nhân ra. Lúc này mặt cậu đã trắng bệch, phần tim cũng đã không còn đập nữa.

Người bệnh giật người lên một cái đầy đau đớn, nhịp tim dường như vẫn không có biến chuyển mà ngày một thấp hơn. Các y tá nhìn nhau đầy bối rối khi thấy người bác sĩ vẫn đang cố gắng hô hấp nhân tạo trong vô vọng.

"Mức 300, sạc."

Bệnh nhân lại nảy lên một lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi. Jimin quăng hai cái bản điện qua một bên, trực tiếp nhảy lên người bệnh nhân và ấn vào tim cậu theo từng nhịp, miệng lẩm bẩm với đôi mắt dần nhòe đi.

"Jimin, xuống đi, em không cứu được đâu." Seokjin cũng vừa chạy đến sau khi nghe được thông báo.

Trên giường bệnh, Jimin vẫn đang gắng sức dù tất cả đều biết đây đã là dấu chấm hết rồi. Anh đi đến bên cậu, dịu dàng kéo người nhỏ hơn xuống và để cậu nép vào người mình trong khi ra hiệu cho y tá che cái xác lại.

"Giờ tử vong, 5 giờ 8 phút chiều." Seokjin tuyên bố.

"Không, cậu ấy chưa chết mà." Jimin gào lên, hòa cùng tiếng mưa kêu bên ngoài thành từng tiếng thê lương. Người bác sĩ vồ lấy cái xác, ra sức lay người bệnh nhân đang dần tím tái của mình dậy trong cơn bất lực, từng giọt nước mắt rơi xuống tanh tách mà khóc thương cho người bệnh nhân xấu số.

Đoàng.

Tiếng sấm ngoài trời khiến Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu ôm lấy cái đầu đau đớn của mình, nhận thấy nó vừa được quấn thêm một miếng băng. Cậu cau mày, hai tay xoa lấy vầng thái dương của mình. Thứ cuối cùng cậu nhớ là cậu đã tỏ tình trước khi ngả vào vòng tay của Jimin.

Trời ạ, tỏ tình, cậu chắc hẳn là điên rồi!

Ngoài trời tối om, Jungkook không xác định được mình đã bất tỉnh được mấy ngày rồi. Cổ họng cậu khát khô, đắng nghét và đau rát, chứng tỏ cậu đã ngủ rất lâu. Jungkook trở mình, cố với lấy ly nước trên bàn thì cậu đột nhiên thấy Jimin, anh đang tranh cãi điều gì đó với Seokjin. Cậu thấy anh lắc đầu nguầy nguậy rồi bật khóc, đôi mắt anh sưng đỏ lên và bàn tay run rẩy cố gạt đi những giọt nước mắt ấy. Cuối cùng, Jimin quay người lại và bỏ đi với một gương mặt vụn vỡ, hoàn toàn không màng ban phát một ánh nhìn nào với cậu.

Nhìn tấm phim như tờ giấy tuyên tử của Jungkook trên tay, Seokjin thở dài một hơi bất lực. Anh hiểu được cảm giác của Jimin khi chỉ mới vài phút trước, cậu đã phải chật vật để níu kéo chút hi vọng cuối cùng của một sinh mệnh nhỏ nhoi mà cậu tin rằng mình đã kéo họ về từ tay tử thần, nhưng số phận thì trêu ngươi con người, còn tử thần thì đùa giỡn với bác sĩ, Jimin rồi cũng phải bất lực nhìn hắn ta kéo người ấy đi. Giờ thì hắn lại tiếp tục trêu ngươi với cậu, với bệnh nhân đầu tiên của cậu, bằng một khối u não ác tính ngay não trái của Jungkook.

Đến thời điểm này, Jimin bắt đầu tin rằng số mệnh đã định sẵn cậu là một cái bùa xui xẻo.

Từ lúc chào đời đến giờ, cậu đã khiến chú chó thân cận của gia đình phải chết, ba cậu suýt bị sa thải, gia đình nội ghét bỏ mẹ cậu. Sự xuất hiện của cậu cứ làm hết người này đến người kia gặp xui xẻo, đến mức Jimin không thể tự thôi miên bản thân rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp được.

Tất cả đều là do cậu.

Và tiếp theo sẽ là Jungkook.

"Em không làm được đâu, cậu ấy sẽ chết mất." Jimin bật khóc, cuộc phẫu thuật này có đến 50% thất bại, và với sự đen đủi của mình, cậu tin chắc mình sẽ trúng vào nó. Jungkook sẽ chết trên tay cậu, người con trai với nụ cười thỏ và đôi mắt lấp lánh đó cũng sẽ như có kết cục như người bệnh nhân khi nãy. Đó đều là cái giá phải trả khi dính dáng đến vận đen Park Jimin này.

"Em là bác sĩ của cậu ấy mà bác sĩ Park." Seokjin cau mày khi thấy cái lắc đầu kịch liệt của Jimin.

Dường như nỗi sợ hãi của Jimin không những không giảm mà ngày càng lớn hơn. Dù chưa chắc nhưng Seokjin có thể cảm nhận được cảm giác bây giờ của Jimin, đó không phải là nỗi sợ thất bại của người bác sĩ mà là nỗi sợ sẽ mất đi người thân của mình. Có tình cảm vượt quá mức bình thường với bệnh nhân là điều tệ nhất mà một người bác sĩ có thể làm. Anh chỉ mong mình lầm.

"Jimin, em với bệnh nhân không phải là mối quan hệ bình thường đúng không?"

Jimin khựng lại, giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn anh. Cậu không thể gật cũng không thể lắc, sự thật là Jungkook đã tỏ tình với cậu ngay trước khi ngất, nhưng sự thật cũng là Jimin và Jungkook chẳng là cái gì của nhau cả. Cậu thừa nhận mình quan tâm Jungkook thái quá, nhưng đó chỉ xuất phát từ nỗi day dứt vì sự tắc trách của mình từ lúc đầu. Jimin không hề có tình cảm gì với Jungkook cả.

Dĩ nhiên là Seokjin nhìn thấy được do dự của người nhỏ hơn. Anh hắng giọng, nhất quyết cầm lấy bệnh án và dúi vào tay cậu kèm một lời cảnh báo.

"Ca bệnh này là cơ hội cuối cùng của em với đợt thực tập này, anh nghĩ em nên suy nghĩ kĩ lại."

Người bác sĩ phụ trách không hề nói suông, đó chính xác là những gì anh đã được nghe ở buổi họp mỗi sáng thứ hai, rằng bác sĩ thực tập của anh lười biêng không chịu tham gia mổ và anh cần phải chấn chỉnh lại cậu. Dù có muốn biện hộ đến đâu, Seokjin cũng không thể thay đổi được sự thật. Vì vậy, anh đành phải đóng vai ác, ép cậu vào một ca phẫu thuật đầy rủi ro nhưng là cần thiết dành cho cậu.

Nhận lấy xấp bệnh án trên tay, Jimin cảm giác như mình vừa cầm lấy đơn đuổi việc của bản thân. Không đời nào cậu sẽ thành công, và rồi Jimin sẽ kết thúc khoảnh khắc làm bác sĩ đầy hào quang này liền ngay tức khắc.

"Anh biết em đang nghĩ gì nhưng em phải tin bản thân mình, và anh luôn ở đây với em, nhớ chưa?" Seokjin vỗ vai và nở một nụ cười động viên.

"Vâng, em biết rồi." Jimin ủ rũ trả lời rồi rời đi, đôi mắt cố ý tránh nhìn vào cửa sổ của phòng bệnh 109.

Thay vì về nhà, Jimin quyết định đến thẳng thư viện của bệnh viện, chọn cho mình một góc khuất và ngồi xuống với hàng loạt quyển sách, kế bên là ly Americano đá được để trong ly giữ nhiệt vì sợ sự mướt hơi từ nó sẽ làm ướt sách, trước mặt anh là một quyển sách giày cộm thuộc chuyên ngành thần kinh, thứ mà Jimin chưa từng có ý định theo đuổi.

Jimin cố gắng mở căng mắt đọc quyển sách khô khan trước mặt, từng con chữ trong đó lúc thì bay lượn trên trang sách, khi lại nhảy đi khắp nơi, hồi còn nhân bản lên làm hai làm ba lần, cứ như chúng không được cố định hẳn trên giấy vậy. Jimin dụi mắt, với tay lấy ly cà phê gần đó hớp vài ngụm. Ca trực 36 tiếng gần như đã rút kiệt sức của anh, Jimin cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy anh gục mặt xuống bàn, hít vào mùi gỗ thông rồi từ từ để mình chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ do đọc quá nhiều sách nên Jimin mơ thấy mình đang đứng trong phòng phẫu thuật, trước mặt là một bệnh nhân lạ mặt. Seokjin đưa máy khoan cho anh, ra lệnh anh hãy khoan vào sọ của bệnh nhân. Cần máy khoan trên tay, Jimin run rẩy đặt nó vào đầu của bệnh nhân nọ mà nhấn xuống. Sau đó là máu, rất nhiều máu tuôn ra từ khắp nơi, bệnh nhân nọ la ó lên và anh nhận ra đó là Jungkook, cậu đang nhìn anh bằng con mắt căm phẫn.

"Tại sao anh không cứu tôi? Jimin, anh không xứng đáng làm bác sĩ!"

Một bàn tay đập lên vai anh, Jimin hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kia. Những người còn lại trong thư viện nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu, Jimin liền nở một nụ cười gượng gạo và cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo quyển sách lại gần mình mà đọc tiếp.

Jimin chống cằm, nghiêng đầu nhìn người vừa đến đang nghịch chiếc bình giữ nhiệt màu vàng có con vịt của mình, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

"Nhìn mày có vẻ rảnh đến nỗi tới đây ngồi nghịch bình giữ nhiệt của tao luôn nhỉ?"

Người bên cạnh ngay lập tức bĩu môi đầy hờn dỗi rồi chống cằm mình lại gần Jimin, ánh mắt hướng về đôi mắt nhỏ xíu của người đối diện.

"Không hề, tao rất bận rộn luôn, tao đang sắp có một ca mổ nữa rồi."

"Ồ, chúc mừng." Jimin cười nhạt.

Người bên cạnh cũng không hề để tâm đến dáng vẻ đanh đá của Jimin, chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp. "Không tò mò là ca mổ nào à?"

Jimin nhún vai tỏ vẻ không quan tâm khiến người bên cạnh phải nhăn mặt không hài lòng. Taehyung áp sát người anh, cánh tay vòng qua đầu rồi kẹp anh lại ở một tư thế khó coi, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nhéo lấy cái mũi của Jimin đầy tinh nghịch. "Hỏi mau!"

"Rồi, rồi tao hỏi, mày mổ gì thế?" Jimin la oai oái, bàn tay nhỏ bất lực đập vào cánh tay của người cao hơn.

"Phẫu thuật ghép gan, bác sĩ chính còn cho tao tự tay lấy gan nữa." Taehyung tự hào khoe khoang, nụ cười hình hộp quen thuộc cũng vì vậy mà xuất hiện.

"Ờ rồi, chúc mừng mày." Jimin vỗ tay một cách quá khích như một lời chúc mừng đến Taehyung. Nhưng nói thật, anh không biết mình có thật lòng cảm thấy như vậy không nữa?

Không khỏi chạnh lòng khi chỉ mới tháng trước, Jimin và Taehyung còn là kỳ phùng địch thủ của nhau, vậy mà bây giờ, Jimin chỉ là một đứa hèn nhát sắp vào phòng phẫu thuật lần đầu trong khi Taehyung sắp được tự tay thực hiện một thủ thuật khó. Có lẽ anh chưa bao giờ sánh được với Taehyung, một bác sĩ con nhà nòi, có tài năng lại còn chăm chỉ. Và tốt bụng. Và thân thiện nữa.

Thấy người bạn thân có vẻ buồn rầu, Taehyung không khỏi thắc mắc. Cậu chống cằm, đôi mắt cố len lỏi vào nơi tăm tối của người kế bên nhưng tuyệt nhiên không có hiệu quả. Nội tâm của Jimin luôn là một thứ gì đó rất khó đoán với cậu, và cả với mọi người nữa. Từ lâu Taehyung đã biết Jimin không hề như vể bề ngoài của anh, nhưng cụ thể là gì thì cậu chịu.

"Thôi chắc tao đi trước đây, nếu mày cần gì thì gọi tao nhá!" Taehyung đầu hàng và toan đứng dậy.

Người thấp hơn là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc và cậu không thể làm gì được nữa. Cậu chỉ mong đến một ngày nào đó, Jimin có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc với cậu. Cho đến lúc đó, Taehyung sẽ chỉ ở đây và ủng hộ người bạn của mình hết lòng.

"Tae..." Jimin ngập ngừng, anh hít một hơi, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. "mày có thể... đổi ca mổ với tao không?"

Taehyung lập tức nở nụ cười, "Tất nhiên rồi, bệnh nhân nào vậy?"

"Phòng 109, bệnh nhân Jeon Jungkook, 23 tuổi, nhập viện vì xuất huyết ổ bụng, xuất huyết não và các vết thương ngoài da, đã được phẫu thuật bụng vào ngày 7/11 và đang được theo dõi hậu phẫu. Ngày 11/12 phát hiện ra khối u ở não trái, đã phẫu thuật một lần để giảm bớt áp lực, dự ngày 20/12 sẽ phẫu thuật lần hai để loại bỏ khối u." Jimin đọc vanh vách bệnh án của cậu, trong lòng nơm nớp lo sợ bị từ chối.

Phẫu thuật hỏng chắc chắn không phải là một cách để ghi điểm với Hội đồng, anh và Taehyung đều biết điều đó. Huống chi Taehyung lại là một sinh viên xuất sắc đang giữ hạng nhất, có thể cậu sẽ không mạo hiểm điểm số của bản thân. Jimin nghĩ vậy bởi nếu là anh, anh cũng sẽ từ chối.

Nhưng tất cả suy nghĩ của Jimin đều bị gạt phăng đi khi Taehyung vỗ vai anh một cách mừng rỡ, "Được thôi, tao sẽ nói với bác sĩ Kim."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro