[19] Hai Giờ Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm mười bảy tuổi, có lẽ là lần đặc biệt nhất trong cuộc đời Junghoon từ trước tới nay.

Ha, còn sợ không đủ náo nhiệt ? Hết chuyện này tới chuyện kia được phơi bày, nói không sốc không sợ hãi cũng thật là dối trá.

Sự xuất hiện cùng thân phận mới mẻ của Kim Taehyung đã làm y một phen khiếp đảm, ấy vậy mà sát thương vẫn chưa bằng một góc của việc làm từ anh trai yêu dấu.

Vốn dĩ nghi ngờ hai người họ từ lâu, nhưng chính miệng Jeon Jungkook dõng dạc nói ra, quả thực là không dám tin.

Hỏi y có sốc lắm không ? Đương nhiên câu trả lời quá rõ ràng.

Thế nhưng cảm giác lúc này là sao ? Là bàng hoàng ư, hay là chua xót..

Sắc mặt thiếu niên nhợt nhạt lộ rõ, Jimin không chịu nổi phải nhẹ giọng lên tiếng.

" Junghoon à.. " Đừng mà, ngay cả người này cũng như vậy thì còn mấy ai tỉnh táo để giúp cậu cơ chứ.

Jeon Junghoon bị lay thì nhìn sang, y chỉ biết câm lặng. Y thì nói cái gì được nhỉ ?

Quả thực y không phải gay, nhưng hiện tại vừa vặn thích một người, xui xẻo người đó không mang giới tính nữ.

Nói đúng hơn, đối với Park Jimin y quả thực có mang một phần tình cảm rất đặc biệt. Thế nhưng y không hề có suy nghĩ muốn tiến xa, vì chính y hoàn toàn rất tỉnh táo và trách nhiệm.

Y là thẳng nam, nhưng cảm xúc dành cho Jimin có phần đột biến, đối với những bạn cùng giới còn lại hoàn toàn bình thường.

Thích Jimin là có, nhưng nói cùng cậu ấy tạo dựng quan hệ, Jeon Junghoon thực sự không dám nghĩ tới. Y là tia hi vọng của gia đình này, một mình Jeon Jungkook là quá đủ, quá đủ rồi.

Nhưng tại sao, anh trai xuất sắc như vậy lại không tìm một người tài giỏi xứng đôi để yêu đương, mà rốt cuộc đánh chủ ý lên cậu bạn nho nhỏ của mình ? Trò đùa chết tiệt gì của số phận đây chứ..

Bạn biết không, đôi khi người ta có thể tỉnh táo kiềm chế cảm xúc và bản năng, có thể vĩnh viễn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát và hạnh phúc với điều đó. Nhưng đáng tiếc lại có người chen vào vô tình châm một mồi lửa, hoặc hiên ngang đoạt đi chính điều mà bản thân ta đã từng rất muốn có nhưng chỉ dám nhìn ngắm, khi đó chính ta sẽ lập tức khổ sở, lập tức tiếc nuối không cam lòng.

Cũng như Junghoon hiện tại, y có thích Jimin, nhưng y không muốn cùng cậu đi xa hơn quan hệ một người bạn. Cho đến khi anh trai Jungkook thực sự đã mở lời và tỏ tình với nhóc con, còn là ngay trước mặt y, chính tai y nghe thấy. Thật hổ thẹn và xấu tính, nhưng Junghoon quả thực đang mất mát vô cùng

Jimin cảm thấy lo lắng, bình thường Jeon Junghoon cũng không trầm tính được như vậy. " Nè.. sao thế ?"

Thiếu niên chớp mắt khẽ nhìn cái người nhỏ nhắn đang vì mình mà cau mày, bất chợt cảm thấy bản thân rất không có phần phước, vì kẻ trước mắt này có lẽ là sắp thuộc sở hữu của anh trai mình mất rồi.

Mình cứ như vậy nhấn chìm đoạn tình cảm này xuống đáy lòng.. chẳng phải là chuyện tốt sao ?

" Không, tao có bị gì đâu." Mình là thẳng, chỉ có chút đặc biệt với người này, thế nhưng mình sẽ không làm trái với đạo lí.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung chỉ im lặng tựa vào ghế nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng ánh mắt của ông chú vẫn vô cùng không biết kiềm chế, không biết chừng mực mà dính chặt lên trên người Park Jimin.

Với cương vị một người ba của nhóc con và một người bạn, người anh của Jeon Jungkook, Kim Taehyung quả thực bị chọc cho sôi máu.

" Cậu có thể thôi đi cái ánh nhìn biến thái đó không hả ?" Hắn nghiến răng, khinh thường nói.

Jeon Jungkook ấy vậy mà vẫn vô cùng bình tĩnh :" Tôi không thấy như vậy có gì là biến thái." Còn chẳng biết xấu hổ quay sang phía nhóc con :" Em nói xem tôi có như lời ba em nói không, bé ngốc ?"

Bé ngốc cái đầu anh, Jimin không có ngốc nha. " Không.. không có."

Kim Taehyung trán đầy hắc tuyến trừng Park Jimin đang xấu hổ cúi đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Jeon Jungkook trên mặt treo đầy đắc thắng. Được, coi như hai người giỏi.

" Tôi đưa anh về trước." Ông chú lấy chìa khoá từ trong túi áo được vắt trên sofa, bật dậy bằng đôi chân dài thẳng khêu gợi, hướng Kim Taehyung nhếch cằm một cái.

Hắn ta giơ lên đồng hồ trên cổ tay, thầm đánh giá cũng chưa trễ cho lắm. Hơn nữa cũng không phải đề nghị đưa con trai mình trước, mà lại là mình mới chịu. Cái tên khốn kiếp này là đang lộ liễu đuổi người ư ?

Quả nhiên là Jeon Jungkook, dù cho Kim Taehyung đây có là ba của người hắn tâm tâm niệm niệm đi nữa, chỉ cần không thuận mắt liền vứt bỏ.

Trong lòng Kim Taehyung một trận sóng rền gió nổi, dù căm giận nhưng không biết phải trách móc điều gì.

Hắn liếc nhìn nhóc con còn đang co chân trên ghế, bộ dạng không có chút nào giống như sẽ cùng họ rời đi. Ảm đạm trong con ngươi Kim Taehyung càng đậm hơn, con trai à, con là cố tình chống đối ba hay chính con quá ngu ngốc ?

Ngón tay thon dài duỗi ra, từng khớp rõ ràng tinh tế, chỉ thẳng vào cậu nhóc luôn có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời :" Đưa cả Jimin đi nữa."

Jeon Jungkook nhíu mày, môi mỏng hơi mở ra :" Gì ?"

Giống như bị điệu bộ mười phần khó hiểu này chọc tức, Kim Taehyung hít một hơi bực mình nói :" Cậu đưa tôi đi còn nó thì sao ? Chẳng lẽ nó sẽ ở đây ?"

" Ừ." Ai đó thành thật đáp, còn thành thật gật đầu.

Nhận được câu trả lời quá đỗi chọc người nổi giận, Kim Taehyung không thèm đôi co, bước tới hai bước chụp lấy khuỷu tay của nhóc con, kéo một chút : " Cậu đùa với tôi chắc ? Jimin, theo ba đi nào."

" Anh.. à không, ch.. chú Taehyung, hôm nay Jimin sẽ ở lại chơi với, với Junghoon ấy.. " Thiếu niên khó xử nhìn một màn lôi kéo, càng khó xử hơn khi không biết phải xưng hô thế nào với cái người vốn dĩ đã quen biết từ lâu, nay lại phải đổi cách gọi. Nếu anh trai nhà mình thực sự tóm được Park Jimin, thì mình và mẹ thảm rồi.

Mình luôn được yêu thương nâng đỡ, nhất định tương lai sẽ không làm mẹ và anh trai buồn bực. Jeon Jungkook có làm gì đi nữa vẫn là người cậu cả đời ái mộ, y nguyện vì anh và mẹ mà cố gắng hoàn thiện bản thân.

Kim Taehyung không nghĩ thằng nhỏ nhà Jungkook lại có ngày gọi mình là chú, khoé môi giật giật trố mắt nhìn. Thế nhưng cũng không sai, hiện tại y là bạn học của con trai nhà mình, gọi một tiếng chú hoàn toàn là lẽ phải.

Hắn ừ một tiếng đáp lại, khẽ rũ mắt, âm trầm dò xét biểu hiện của Park Jimin.

Thế nhưng con trai nhà hắn, một câu cũng không nói.

Có cần phải bán đứng ba ruột như vậy không hả cái thằng nhóc này ? Vậy mà hắn còn trông chờ Jimin sẽ lên tiếng bênh vực hắn. Hoá ra từ đầu đã chọn ở lại với người nhà họ Jeon.

Đột nhiên Kim Taehyung cảm giác hình như sinh con trai cũng không chắc chắn thoát được kiếp số bát nước đổ đi.

Khẽ nhăn mặt một chút như muốn nói rằng 'các người hay lắm', hắn ta sau đó xoa mạnh đầu con trai, khiến mấy lọn tóc truyền xuyên qua kẽ tay mềm mại. Hắn kéo lên khoé môi nghiêm túc dặn dò nhóc con nhớ không được quậy phá, xong liền xoay người tiêu sái bước đi.

Jeon Jungkook nhún vai cười nhẹ, lúc sắp theo chân Kim Taehyung thì ngập ngừng một giây rồi vẫn chọn xoay đầu, không chút đứng đắn dùng ánh mắt ám muội nóng cháy hòng đưa tình với cậu nhóc còn đang thẳng người trông theo, khiến Park Jimin suýt sặc ngụm nước vừa mới uống ra bên ngoài.

Thật là.. anh có cần phải đáng sợ vậy không hả..

Cậu nhóc quả thực rất khó xử, cũng rất ngại ngùng. Jeon Jungkook từ lúc tỏ tình cho tới bây giờ luôn không ngừng liếc mắt quan sát cậu, vừa nhu hoà vừa ám muội, như thể muốn Jimin mỗi giờ mỗi khắc đều biết người này thích mình tới bao nhiêu.

Jeon Junghoon nhìn vẻ mặt khả ái của thằng bạn đang nhuốm hồng xấu hổ, không khỏi mất mát trong lòng. Thế nhưng y cũng thực là vui mừng, anh trai cuối cùng cũng tìm được tình yêu cho mình rồi.

Thiếu niên kéo lên nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn quyết tâm đem đoạn cảm xúc mơ hồ không đáng kia quẳng ra sau đầu, đột nhiên hưng phấn kéo tay Park Jimin, nhảy xuống sofa nháy mắt hề hề nói :" Đi, vào phòng làm vài ván."

Nhóc con bị thái độ vui vẻ hoạt bát thường thấy của bạn thân làm cho cao hứng, ngượng ngùng xấu hổ cũng tan biến, khúc khích cười cười cũng gật đầu sấn tới.

Junghoon tràn trề hài lòng trên khoé mắt, thoả mãn vì khúc mắc đau đầu kia đã được chính mình nhanh chóng tháo gỡ, y hoàn toàn hoàn toàn thông suốt. Không yêu được thì thôi, dù sao y sẽ như mọi nam nhân khác lấy vợ sinh con, còn đối với người này, y nguyện sẽ làm bạn tốt mãi mãi về sau.

Nhưng Jeon Jungkook thì có lẽ không được thoải mái như vậy.

Anh có cứng rắn mạnh mẽ cỡ nào, có tỏ ra thắng thế ra sao, cũng không giấu diếm được sự chao đảo lo sợ trong lòng.

Hai mắt chăm chú lái xe hơi, cõi lòng nặng trịch não nề, đáy mắt cũng nhuộm lấy một màu đen kịt, đã tăm tối lại càng sâu thẳm hơn.

Trên đôi môi mỏng nhạt khẽ động đậy, giọng nói ông chú đầy hàn khí nhưng lại nhẹ tênh, như thể làn gió hư không trong chiều thu lạnh lẽo.

" Có thể nói cho tôi biết chuyện trước kia của anh hay không ?" Câu này là hỏi ai, không cần gọi tên cũng rõ.

Kim Taehyung tựa vào ghế phó lái nhắm mắt dưỡng thần, hừ lạnh đáp một tiếng :" Còn tưởng cậu sẽ không tò mò chuyện của người khác."

" Anh không phải người khác." Lộ rõ nhấn mạnh trong lời nói, Jeon Jungkook không kiên nhẫn gằn giọng :" Tôi thực sự rất sốc." Ha, lại còn không quá kinh hãi ư ? Bạn tốt của mình bao năm qua đột nhiên trở thành ba vợ tương lai của mình..

" Muốn nghe thì kể thôi, đừng nói mấy câu nổi da gà như vậy." Kim Taehyung khinh thường chớp chớp mắt, có cần phải phô trương như thể yêu thương nhau lắm không hả ? Yêu thương tới nỗi con trai tôi cũng muốn gặm thì cảm ơn cậu tôi bị doạ sợ rồi.

Jeon Jungkook mím môi không nói, dù sao chính mình cũng là kẻ khơi mào mọi thứ. Nếu mình không thích Park Jimin thì Taehyung có là ba của em ấy đi chăng nữa thì cũng chẳng phải vấn đề to tát khiến mọi người khó xử.

Kim Taehyung nghĩ nghĩ một lúc, rồi trầm giọng như thể chuẩn bị kể ra cả một nửa cuộc đời mình :" Năm đó tôi mười bảy tuổi, gặp HyunGee lần đầu tiên.. "

Đôi mắt sâu thẳm đen tuyền, hướng về hư không rét lạnh bên ngoài, cả khoảng trời như chìm vào hồi tưởng. Kim Taehyung lại cất giọng :

" Mẹ của Jimin thì nhỏ hơn một chút, chúng tôi bắt đầu yêu đương sau khi tôi tỏ tình, lúc đó HyunGee là năm nhất, lại còn rất đẹp, rất cuốn hút.. " Giống như thực sự mang theo cảm giác mà năm đó Taehyung nhìn thấy người hắn thương, nét mặt đột nhiên trở nên nhu hoà điềm tĩnh, khơi gợi mọi nỗi niềm hoài niệm. " Chúng tôi quen nhau được một năm thì phát sinh quan hệ."

" Cậu cũng đoán ra rồi chứ ? Kết quả ngoài ý muốn cô ấy đã có thai, chính là Jimin hiện tại." Là đứa con đầu lòng vàng ngọc của Kim Taehyung này mà cậu luôn rình rập muốn xơi tái nó.

" Không phải giả dối, nhưng lúc đó gia cảnh HyunGee quả thực không tốt, mà nhà tôi lại thuộc loại giàu có trong thành phố. Dù biết cô ấy đã mang giọt máu của Kim Taehyung, họ vẫn ép tôi phải từ bỏ tình yêu này, từ bỏ con trai của tôi và cô ấy, lí do rằng tương lai tôi còn rất rộng mở.. "

Cổ họng có chút khô khốc, giọng hắn cũng nghẹn lại, nghe như kích động não nề :" Ba tôi bắt tôi rời thành phố K, không thể làm gì khác tôi đành đau khổ nói lời chia tay." Tôi vẫn còn nhớ, em đã khóc nhiều như thế nào..

" Rời đi rất lâu, chúng tôi dù chia tay vẫn lén lút liên lạc. Đến khi quay trở lại, nhóc Jimin đã được năm tuổi." Bé con trắng trắng nộn nộn, ngoan ngoãn lại khả ái, không ngừng kéo ống quần hắn gọi ba ba, sự đáng yêu đó làm trái tim Kim Taehyung trở nên ấm áp hạnh phúc không tài nào diễn tả. " Lúc đó ba tôi trở bệnh, tôi đã làm chủ được tài chính, vì thế không ai ngăn cấm tôi nữa."

Hắn kể đến đây đột nhiên ngập ngừng, trong đêm tối và sự không chú ý đến sắc mặt, chỉ chuyên tâm lắng nghe của Jeon Jungkook mà lặng lẽ đem vành tai nhuộm lên ửng hồng. " Lần đó tôi cầu xin, HyunGee cuối cùng đã đồng ý tha thứ. Chúng tôi đi đăng kí kết hôn, Jimin cũng nhanh chóng lên chức anh trai.. "

Jeon Jungkook vốn dĩ bảo toàn im lặng đột nhiên nhún vai một cái.

Coi như không để hành động kia vào trong mắt, Kim Taehyung buồn bực tiếp tục :" Vậy mà chỉ được hai năm, chúng tôi lần nữa xa nhau, lần này là do cả hai cảm thấy không hợp."

Hắn thở dài, nhàn nhạt cười :" Hoá ra người mình mãnh liệt yêu năm đó, không phải là người có thể cùng nhau đi suốt cả một đời."

Jungkook như thể nghe được chuyện khó tin nhất trên cuộc đời, dẫu rằng không là gì so với tin tức Kim Taehyung là ba Park Jimin, nhưng vẫn là sát thương cực lớn :" Hai người đã có ba đứa, mà rốt cuộc chia tay ?"

" Chỉ li thân thôi, giấy hôn thú vẫn còn đó, bọn nó thì đều theo họ mẹ." Hắn chán nản tựa đầu vào kính xe, tùy tiện nói :" Sau khi chia tay tôi trở về thành phố S, cắt đứt mọi quan hệ."

" Còn Jimin.. chẳng lẽ ?" Ông chú ngờ vực hỏi.

" Tôi có máu lạnh cũng không vô tình tới vậy. Sau khi rời đi tôi vẫn thường về thăm con, thế nên Jimin mới nhớ mặt mũi của người ba này chứ. Nhưng chỉ được có hai năm, về sau tôi chuyển hẳn công tác đến thành phố S, không về đó nữa. Năm ấy tôi hai mươi tám tuổi, quen được cậu."

Nghe nhắc tới mình trong câu chuyện, bả vai ông chú hơi động đậy, ngón tay duỗi ra chỉnh lại điều hoà.

" Thật sự cũng không phải không yêu thích bọn nó, nhưng nếu cứ quan tâm nhớ nhung, tôi sợ hãi có ngày sẽ cướp đi Jimin và Woohee, Kwanghee từ tay mẹ nó mất." Hắn cười khổ, cảm xúc trên mặt chùng xuống :" Cuộc đời HyunGee đã rất khổ sở rồi, tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương cô ấy.. "

" Vậy là do anh chủ động gạt bỏ mọi liên lạc với Jimin sao ?" Jungkook rùng mình, không thể ngờ Kim Taehyung lại mạnh mẽ tới như vậy..

Hắn gật đầu, đáp lại :" Tôi quen được cậu và Hoseok, sau đó thì vùi đầu vào công việc. Mọi thứ trong cuộc sống đều không bằng công việc nữa."

Kim Taehyung thở một hơi nặng nề, sau đó thì im bặt. Jungkook cũng không gặn hỏi chút gì nữa, anh biết mọi thứ không đơn giản chỉ như người anh em này nói, nhưng vậy cũng đủ nhiều rồi, anh không nên biết nhiều thì hơn.

Trầm mặc một chút, ông chú đột nhiên đổi hướng lái, quay sang Kim Taehyung cười khiêu khích :" Có muốn uống vài chai không ?"

Hắn ta khoé mắt ảm đạm, đột nhiên bị Jungkook làm cho buồn cười, một giây sau phản ứng lại liền hất cằm không hề câu nệ mà đáp ứng :" Được."

Thế là hai nam nhân đèo nhau uống một hơi đến quên trời quên đất, tới hơn một giờ sáng mắt mở sắp không nổi, Kim Taehyung mới càu nhàu đòi ra về.

Tửu lượng của Jungkook vốn rất tốt, không phải khoa trương nhưng thực sự là uống rượu như uống nước lã vậy.
Trừ khi người khác cố tình muốn chuốc say anh, còn căn bản vài chai không làm khó được ông chú. Huống hồ Jungkook chỉ là giải khuây một chút, đồng thời an ủi người anh em của mình. Hoàn toàn không phải sống chết nốc vào để rồi say bí tỉ như Kim Taehyung.

Xốc nách tên đàn ông kéo ra vệ đường, Jeon Jungkook mặt mũi tỉnh táo nhưng bước đi hơi loạng choạng kéo cánh cửa xe, thô bạo quẳng Kim Taehyung say rượu vào bên trong, còn mình cũng nhanh chóng trở về vị trí, mặt mũi không biểu cảm nghiêm túc ổn trọng tay lái.

Đến khi Jungkook đưa hắn về tới nhà an toàn, sau đó tự mình quay về chỗ mẹ Jeon thì cũng đã là hai giờ sáng.

Ông chú sắc mặt không đổi, dù chếnh choáng say nhưng ngoài việc vành tai hơi đỏ cũng không nhìn ra được gì nhiều. Chỉ là ánh mắt hiện tại có đôi phần ảm đạm.

Giờ này hẳn là bé ngốc đang ngủ ở phòng của Junghoon ?

Ông chú không biết bản thân có điên rồi hay không, nhưng đột nhiên bản tính chiếm hữu rất kinh khủng, ngay cả Taehyung hay Junghoon cũng đều trở thành đối tượng khiến anh cảm thấy ghen tuông.

Nhưng ghen tuông thì được gì, Jimin cũng không chịu nói thích mình.

Rõ ràng là em có, chưng lại ngu ngốc làm tổn thương tôi, em thật quá đáng, thực sự quá đáng mà..

Jeon Jungkook không nhận rằng bản thân khi say có xu hướng cảm thấy hờn dỗi hơn rất nhiều.

Anh trầm mặc bước dần về phía phòng ngủ của em trai, tựa đầu vào cửa gỗ im lặng một lúc, sau đó nặng nề ngồi phịch dưới sàn.

Ông chú cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, anh không quản trời lạnh hay tăm tối, trong cơn say nhè nhẹ kéo theo chút mơ hồ, hai mắt dần dần trở nên dính nị, cuốn lấy lí trí làm anh rơi vào mộng đẹp.

Cứ như vậy mà tựa vào vách tường ngủ thật say, ông chú dù tỉnh táo lái xe nhưng khi về thực sự là rất mệt. Có gọi đi chăng nữa cũng chưa chắc làm anh tỉnh dậy.

Nhưng mà không lường trước được, hơn hai giờ sáng Park Jimin lại giật mình tỉnh giấc, mơ màng lồm cồm bò dậy rời giường đi uống nước.

Cậu vừa mở cửa, suýt nữa bị doạ sợ tới hét lên.

Nhưng cũng thật may, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cùng ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, phản chiếu một cách tinh tế liền đáp ngay xuống sườn mặt tuấn lãng của người đàn ông, khiến dáng hình Jeon Jungkook trong đêm lại rõ ràng từng đường nét.

Tim cậu nhóc nảy lên thình thịch, cậu run chân ngồi xổm xuống sàn, mím môi nhích lại gần ông chú.

Sao lại ngủ ở đây, ngoài này lạnh như vậy.. có khoẻ mạnh cỡ nào đi nữa nhưng cố tình bạc đãi bản thân thì nhất định sẽ mang bệnh.

Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ bả vai Jungkook, sau đó thì lay động, anh lại hoàn toàn không có phản ứng. Jimin đắn đo kéo áo anh một chút, vẫn là không nhận lại chút xíu tương tác nào.

Hơi thở nồng đậm mùi rượu là câu trả lời hoàn mĩ phù hợp mà Park Jimin mong muốn. Cậu ngập ngừng không biết có nên gọi hai người kia tới đây. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hiện tại cũng đã hơn hai giờ sáng, Junghoon có lẽ ngủ rất ngon còn dì Jeon thì đã lớn tuổi, không nên phá đi giấc ngủ của họ thì hơn.

Thế là nhóc con mềm mại cắn răng quyết tâm một mình đem ông chú to lớn đầy cơ bắp này dìu về phòng.

Jungkook thoả mãn hừ hừ trong cổ họng, thực sự thì anh không phải không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà mệt đến chẳng muốn tỉnh lại đôi khi cũng rất tốt.

Bé ngốc vậy mà lo lắng cho anh, nói không thích anh anh mới là không tin.

Jimin khó xử nhìn cái người vẫn một thân quần áo thẳng thớm, cân nhắc xem có nên giúp anh cởi ra một chút..

Bé ngốc đỏ mặt ái ngại, cuối cùng vẫn là ủy khuất động tay, làm người tốt thì nên cho trót..

Trong bóng đêm không hay thấy được, tên đàn ông hai mắt dính nị hơi say câu lên nụ cười thoả mãn đến cùng cực..

Cậu nhóc cởi xong áo và thắt lưng cho người ta, cũng không vội vã rời đi. Dù sao nãy giờ cũng đã rất mệt, mà Jungkook hoàn toàn không có tỉnh lại, cậu nghỉ ngơi một chút chắc sẽ không có vấn đề gì.

Đèn ngủ tinh tế được bật sáng, dưới màu vàng nhợt nhạt ấm áp, nhóc con tựa lưng trên thành giường khẽ rũ mắt, không kiềm được cảm giác muốn ngắm người đàn ông này.

Đôi mắt sắc sảo đen tuyền thường ngày giờ đây đã an tĩnh nhắm lại, tạo thành độ cong mềm mượt dưới hàng mi xòe thành cánh quạt tinh tế, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Trên người một thân quần áo đã không còn chỉnh chu, lộ ra một chút da thịt gợi cảm, khi tức nam nhân hoà cùng hương rượu thoảng qua, như có như không vờn quanh tâm trí, làm người khác mơ hồ quấn quýt..

Jimin đột nhiên cảm thấy khó thở, hai má kích động nóng bừng lên, trong đầu đột nhiên nhớ đến thứ gì đó đã từng cưỡng chế phải nhìn qua, sờ qua..

Nhóc con ngơ ngẩn hơi nhích người, ngốc nghếch duỗi tay đâm vào một bên má Jeon Jungkook, bĩu môi ủy khuất cực kì. Trong lòng thực sự khó chịu vì một cảm giác âm ỉ nào đó..

" Làm sao đây.. hình như tôi.. "

Nhóc con tựa như thầm thì, nhếch môi nói nhỏ với chính mình, cũng không biết là đang nói gì.

Nói xong cũng buồn bực khều khều vài lần trên sóng mũi thẳng tắp, sau đó buồn chán ngáp mấy cái liền, cuối cùng mới chịu nhấc chân rời khỏi.

Chỉ là sau khi bé ngốc vừa đóng lại cánh cửa, Jeon Jungkook vốn là nửa mê nửa tỉnh đã không còn kiềm chế nổi, từ trên giường kích động bật người dậy, trong không gian vắng lặng đến quỷ dị mà cơ thể run rẩy, nụ cười nhàn nhạt trên môi kéo lên tự bao giờ cơ hồ không thể nào dập tắt được..

















23:10 29/04/20
4127

Mụi người đọc xong thì ngủ ngon 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro