[22] Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" Anh nói lại lần nữa xem ?"

" Cậu mới qua ba mươi mà đã bị lảng tai rồi sao Jungkook ? Tôi bảo cậu gọi một tiếng ba vợ xem nào." Kim Taehyung cười trầm thấp, mang chút đùa giỡn trêu chọc tiếp tục nói.

Hàm răng ai đó dần dần nghiến chặt, tức giận mắng :" Anh điên rồi."

" Điên gì, tôi là ba của Jimin đấy." Giống như đang nói một điều dĩ nhiên, hắn cười cười :" Nếu cậu với nó yêu nhau thì tôi chính xác là ba vợ của cậu rồi còn gì ?"

Ông chú đầu óc hơi đau, cái này hình như cũng đúng đi..

" Nhưng mà tôi với anh là bạn tốt." Sự thật này từ lâu không thể thay đổi.

" Ý cậu là vì chúng ta là anh em nên không đồng ý gọi tôi một tiếng ba ba ?"

" Cái này.. " Khó xử, chỉ có thể nói là quá khó xử.

Tiếng loạch xoạch vang lên nho nhỏ, Kim Taehyung hẳn là đang sắp xếp lại giấy tờ tài liệu gì đó. Hắn lơ đễnh không chuyên tâm lắm trong cuộc tán gẫu này.

Khi mà Jungkook còn đang bâng khuâng không biết phải làm sao, ba vợ tương lai đã trở lại cuộc trò chuyện, tỏ ra hào phóng nói :

" Không kêu cũng không sao, từ từ tập luyện." Lại là giọng cười châm chọc khiến lòng người bực bội.

Gân xanh trên thái dương ông chú kích động mà giật liên hồi.

Tập luyện cái rắm, anh đùa tôi chắc..

Vừa định mở miệng phản bác thì Kim Taehyung đã nhanh hơn xin rút lui :" Hiện tại tôi có việc, hôm nào chúng ta uống vài ly."

Vòng vo cũng không ích lợi gì, ông chú nhàn nhạt tiếp lời :" Ừ."

Jeon Jungkook sau cuộc gọi vẫn chăm chú nhìn điện thoại trong tay, cảm xúc nhất thời có chút mới lạ.

Nhưng mà mọi thứ dẫu có đi xa dự tính, cũng không quá mức ảnh hưởng đến mối quan hệ mà anh mong muốn, như vậy là đủ lắm rồi.

Ông chú khẽ lướt tìm dãy số của bé ngốc, chần chừ muốn gọi rồi lại thôi. Jimin đang ở thời điểm quan trọng trong quá trình học tập, anh cần phải cẩn thận không quấy rầy cậu nhóc.

Không gọi cũng không sao, sáng mai đến sớm một chút, mua bữa sáng và đưa Jimin đến trường.

Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cậu nhóc, trái tim ai đó vốn dĩ cứng rắn cũng phải mềm nhũn ra rồi dần dần ấm áp. Dứt khoát đem điện thoại vứt sang một bên sau đó kéo chăn chìm vào giấc ngủ, ngủ sẽ mơ thấy Jimin nha..

Bọn họ xác định quan hệ, sau đó yêu nhau cũng thực rất đơn thuần. Không gặp gỡ mỗi ngày vì cả hai đều bận rộn, thế nhưng Jeon Jungkook tùy thời điểm thích hợp hay có được thời gian rảnh rỗi liền đến tìm con mèo nhỏ. Thường xuyên là tối ngày cuối tuần hoặc những buổi chiều Jimin trống tiết. Gặp mặt cũng chỉ có nói chuyện, cùng nhau ăn uống.

Cậu nhóc dường như cũng rất thích gặp anh. Jimin giờ đây vẫn là một mặt thẹn thùng xấu hổ, nhưng không còn trốn tránh bài xích Jeon Jungkook như lúc trước nữa. Điều này dĩ nhiên làm ông chú vui đến bắn cả pháo hoa trong bụng.

Không nhanh không chậm cũng ba tháng trôi đi, mọi thứ gần như là êm đẹp. Jimin qua kì nghỉ sắp tới liền sẽ trở thành học sinh năm cuối.

Và tất nhiên cho tới thời điểm này, quan hệ giữa hai người vẫn ở mức đơn thuần, không thể đơn thuần hơn. Trong sáng cực kì.

Một người có tính dục mạnh mẽ nhưng nín nhịn lâu năm như Jeon Jungkook lại có sức chịu đựng cực tốt khi ở cạnh một bé ngoan trắng trắng mềm mềm, nhìn kiểu nào cũng thấy thập phần ngon miệng. Quả thực khiến người ta bái phục.

Nhưng anh có muốn cũng không thể xuống tay. Bé ngốc còn chưa có thành niên đâu..

Nhưng mà vật nhỏ giống như thực sự ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không để ý vấn đề nín nhịn đang giày vò anh.

Jeon Jungkook không yêu đương thì ham muốn khá ổn định, vài ba tuần sẽ tự xử một chút, lâu ngày cũng thành quen mà không thấy có chút bức bối kìm nén nào. Thế nhưng hiện tại đang đeo bên mình một cục cưng khả ái ngây ngô hệt như con mèo nhỏ, bắt anh giả vờ đứng đắn nghiêm chỉnh bất quá cũng thực là khó, y như phải chịu cực hình.

Nhưng có khao khát thì cũng làm được gì đâu. Bắt ép Jimin như lúc trước sao ? Hiện tại anh là không nỡ.

Nhóc con đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, không thể để em ấy chịu ủy khuất.

Jeon Jungkook hoàn toàn cảm thấy bản thân từ một kẻ lạnh nhạt ích kỷ, vô tâm vô phế lại sắp trở thành lão nam nhân chuẩn mực trên cả chuẩn mực, ôn nhu đến đội vợ lên đầu.

Nhưng như vậy thì đã sao ? Jimin của anh ngoan như vậy, làm thế nào không thương yêu cho được.

Anh tự hào chính mình chắc chắn là bạn trai tốt. Có chút rầu rĩ cùng khó nói, nhưng nhiều lúc chăm sóc kĩ lưỡng và cưng chiều cậu nhóc khiến anh nhận thấy bản thân cũng khá giống một anh trai, hay ba ba gì đó của người ta rồi..

Đưa Jimin đến trường, mặc định bạn bè đều cho rằng anh là trưởng bối của bé ngốc. Có người còn không nhịn được sau nhiều lần nhìn thấy anh đã đem lòng mến mộ. Sau đó liền bộc bạch ngỏ ý với Jimin, muốn cậu cho mình số điện thoại liên lạc, nhóc con vậy mà tốt bụng còn cười vui đáp ứng.

Jeon Jungkook đương nhiên có chút bất mãn vì dạo gần đây bị làm phiền bởi những đứa nhỏ này, nhưng chẳng muốn Jimin khó chịu liền không có nhắc tới. Bé ngốc nhu thuận như vậy chắc chắn không biết được bạn bè xung quanh thật ra đang có ý với lão công nhà mình. Thật làm anh đau đầu quá, chẳng biết phải dạy dỗ bé ngốc ra sao..

Chẳng lẽ đợi đến người ta đem người yêu cướp mắt thì con mèo nhỏ mới oa oa khóc lóc không chịu sao ?

Bất quá Jeon Jungkook thực sự chẳng nỡ để người yêu bé nhỏ chịu oan ức, anh dứt khoát đem toàn bộ nữ sinh có ý tứ không đứng đắn đó nói rõ một trận. Cuối cùng cũng không còn cô gái nào dám tiếp tục theo đuổi.

Trường Jimin có một sân bóng rổ bên trong sân vận động, khuôn viên lớn nên mọi thứ đều rất hoành tráng. Mấy nam sinh thường hay cùng nhau chơi đùa một trận khi giáo viên thể dục cho trống tiết. Jimin cũng thích thể thao, liền phấn khích kéo Jeon Junghoon - kẻ vốn dĩ muốn giành một chỗ tốt để lấp đầy cái bụng phải cùng cậu đi xem.

Ngày thường lớp cậu đấu với lớp bên cạnh, Jimin không biết chơi nên chỉ có thể tròn mắt thưởng thức. Jeon Junghoon mặc dù thể chất mạnh mẽ dáng người cao lớn nhưng lại không hoà hợp lắm với bạn nam cùng lớp, dĩ nhiên là không muốn tham gia.

Jimin dù thân thiết với Jeon Junghoon, nhưng các bạn khác cũng đều rất thích cậu. Nhóc con đẹp trai lại mềm mềm trắng trắng hệt như cục cưng đáng yêu, làm sao cưỡng lại sức hút to lớn ấy cho được. Vì thế khi chơi một trận thắng cược liền chia phần cho cả cậu khán giả quen thuộc dễ thương.

Nhóc con huých vai thằng bạn thân, hai người an vị ngồi trên ghế dài nhìn ra sân đấu :" Không muốn chơi thật à ?"

Thiếu niên nhàn nhạt lắc đầu đáp :" Không thích."

" Sao lại vậy, hình như họ cũng không ghét mày đâu." Park Jimin lo lắng hỏi.

Chỉ thấy Jeon Junghoon im lặng, đôi mắt hướng về phía xa không cảm xúc :" Chẳng biết nữa, chắc do tao không hoà nhập được."

" À.. " Nhóc con gãi gãi đầu, không phải lần đầu tiên cậu nói với Junghoon vấn đề này. Chỉ là có chút lo sợ nó sẽ gặp vấn đề tâm lí liền quan tâm nhiều chút :" Có thật là không việc gì ?"

Thiếu niên đột nhiên ngẩng mặt lên, khoé miệng cũng cong cong như đang thực vui vẻ :" Chẳng phải có mày rồi sao ?"

Park Jimin hơi thẫn thờ, gật gật quả đầu nhỏ, ừ một tiếng.

Chỉ có một người bạn, sẽ vẫn ổn đi ?

Nhìn theo sườn mặt sạch sẽ không chút mệt mỏi của Jeon Junghoon, Jimin chớp mắt suy nghĩ rồi lại bỏ ra sau đầu.

Mấy nam sinh chơi đến trên đầu cũng đổ đầy mồ hôi. Dưới ánh mặt trời sáng rực chiếu thành vô vàn cái bóng cực nhanh chuyển động. Lớp Jimin học tập không vào loại quá xuất sắc, nhưng nói về thể thao nếu nhận đứng nhất toàn khối chắc cũng không sai lệch.

" Nhìn kìa, cậu ta chơi hay quá." Ngón tay chỉ về một thành viên đội đối thủ, nhóc con nhỏ giọng cảm thán.

Thiếu nhiên mặt mũi trầm ngâm bị kêu cũng phối hợp liền nhìn theo, trong mắt không chút ý vị, chỉ là bình tĩnh đánh giá.

Nam sinh mặc đồng phục thể dục với ống tay áo cùng ống quần xắn cao, lộ ra da thịt màu mật tráng kiện vô cùng nhẵn nhụi. Dáng người cao lớn với bả vai to rộng, cơ bắp giấu sau lớp áo cũng vì chuyển động kịch liệt cùng mồ hôi nhễ nhại mà mập mờ ẩn hiện. Bước chân của cậu ta thoăn thoắt lại mạnh mẽ, vụt một cái đã xoay eo bật nảy người dứt khoát đem bóng đập vào trong rổ đội đối phương, động tác vừa nhanh gọn thuần thục lại vừa tiêu sái.

Mấy nữ sinh xung quanh tức thời ồ lên đồng loạt, âm thanh hò reo dữ dội đánh úp. Loại mỹ nam ngon mắt lại chơi thể thao giỏi, nói không ngoa chính là gu bạn trai phổ biến.

Đôi mắt to tròn hơi lay động, Jimin nhịn không nổi phải vỗ vai Junghoon vài cái :" Cậu ta là ai vậy ? "

" Mày không biết ?" Thiếu niên nhíu mày tỏ ra bất ngờ, đừng nói thằng nhóc Park Jimin này luôn là đứa tối cổ ?

Chỉ thấy vẻ mặt con mèo nhỏ hoàn toàn giống như vô tội, bĩu môi khó hiểu :" Ừ, trước giờ không thấy."

Đem chai nước bên cạnh thuần thục mở ra, lại đem nhét vào tay của cậu nhóc, Junghoon tiếp tục nói :" Bạn trai trong mộng của bọn con gái."

Jimin ngoan ngoãn uống một ngụm, lại tròn mắt hỏi :" Sao trước giờ không thấy chơi bóng với lớp mình ?"

" Có hiềm khích gì đó, hiện tại có lẽ đã giải quyết xong." Những chuyện ân oán tình thù của bọn họ căn bản y không quan tâm đến, chỉ là trùng hợp nghe ngóng được.

" À.. " Con mèo nhỏ đáp một tiếng, sau đó vẫn là dời tầm mắt ra sân bóng.

Nam sinh dáng người rất cao, lớn lên mặt mũi anh tuấn. Mấy nữ sinh ngồi xem xung quanh không ngừng bắn ra vô số trái tim màu hồng.

" Giỏi thật đấy.. không chừng có thể khiến lớp chúng ta thua cuộc." Jimin lại xuýt xoa, ngưỡng mộ tấm tắc khen.

Jeon Junghoon nghe vậy cũng không phản bác. Chỉ là trong lòng vô thức nổi lên cảm giác vừa đồng cảm vừa thương hại.

Nếu anh trai vừa vặn thấy được cảnh tượng người yêu bé nhỏ nhà mình đang ra sức khen ngợi một tên nam nhân trẻ đẹp cường tráng đến hai mắt sáng rực cũng sắp nở hoa, chẳng biết với tính tình quái dị của Jeon Jungkook thì cái mông của thằng bạn nhỏ sẽ thành cái dạng gì.

Y lắc đầu vài cái, thôi thì thân ai nấy lo. Chuyện gia đình người khác y không quản được.

Hai lớp chỉ là giao lưu một chút, lần này đương nhiên lớp Jimin vẫn thắng. Một mình năm sinh đó đi cân cả đội bên này cũng thực là khó thể xảy ra.

Jeon Junghoon liếc mắt nhìn xem bọn họ rốt cuộc đã chơi xong, liền kéo tay nhóc con muốn đi ăn trưa.

Jimin cũng không có chần chừ, đem chai nước muốn đưa cho bạn học thì trước mặt bỗng nhiên tiến đến một người.

Nam sinh cao lớn tuấn dật đứng trong ánh sáng cùng gió mát, mái tóc tùy tiện thổi bay bay, mồ hôi ướt đẫm từng vệt lại đọng trên sườn mặt làm tăng vẻ nam tính cuồng dã, trên môi như có như không đã câu lên ý cười sâu sắc không chút che dấu. Chẳng biết từ lúc nào, và tại vì sao nam sinh này lại xuất hiện kế bên cậu.

Nhóc con nhìn người vốn dĩ không quen biết hiện đang chắn đường mình, cũng lại nhìn sang Junghoon sắc mặt thoáng chốc liền trầm xuống, ngón tay cầm chai nước cũng hơi động đậy.

" Sao thế ?" Vẫn là lịch sự cười cười hướng người nọ hỏi một câu.

Nam sinh thế mà giọng nói rất ôn tồn dễ nghe, khác với vẻ ngoài man dại phóng túng của mình :" Cho tớ chai nước của cậu được không ?"

" Hả ?" Nhóc con khựng lại, nụ cười kéo hờ trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Tự nhiên đến xin chai nước, còn rất nhiều nước ở đây đó nha ?

Nam sinh vẫn là rất vui vẻ, có lẽ thuộc kiểu người hoà đồng thân thiện. Cậu ta vươn tay một cái, đem chai nước mà nhóc con đang cầm dứt khoát lấy về bên mình.

Jimin nhìn lòng bàn tay trống không, lời muốn thốt ra lại nuốt vào trong miệng.

Jeon Junghoon trừng mắt không vui với kẻ tùy tiện này, khó chịu chẳng giấu nổi liền dùng sức kéo Jinin một cái.

Phía sau đã bắt đầu râm ran âm thanh bàn tán, mấy nam sinh còn lại cũng tiến về bên này.

" Đi thôi." Jeon Junghoon lạnh nhạt nhìn bọn họ, còn muốn làm cái gì với Jimin đây ? Không có Jeon Jungkook, thì chính y sẽ ra tay bảo vệ anh dâu nhỏ này.

Jimin ngượng ngùng khi mọi ánh mắt đang đổ dồn khó hiểu về phía mình, cũng thực kinh ngạc với hành động của nam sinh lạ mặt.

Sau khi hai người rời khỏi, cậu ta vẫn một mực đứng tại chỗ, không hề có ý định níu kéo. Thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy nhìn chai nước trong tay. Lúc sau chậm rãi đem chiếc nắp bung mở, ngửa đầu ùng ục uống.

Dòng nước mát lạnh xối xuống vòm họng khiến nó giải toả cơn ấm ức, còn tràn ra khoé miệng rồi chảy dọc theo bên má, làm ướt đẫm vùng cổ cùng lồng ngực. Nam sinh cười khẩy một tiếng, hệt như vô cùng mãn nguyện.

Đương nhiên người xung quanh chẳng hiểu cậu ta rốt cuộc đang giở cái thói lưu manh gì. Nhưng vương tử đẹp trai luôn là người tình trong mắt bao bạn nữ, dù ức hiếp một nam sinh nhỏ bé như Park Jimin cũng không đủ khiến họ nổi lên phản cảm.

Duy chỉ có một số thành phần bất trị, liếc mắt liền hiểu cái tình hình gì đang diễn ra.

" Thấy không, là nhắm trúng con mồi rồi." Bạn nữ chống tay trên bệ cửa sổ, thở dài ngao ngán. " Nhưng hình như mọi người đến hiện tại vẫn đều không biết cậu ta gay nha.. "

" Tớ cũng không ship hai người này, vương tử không hợp với bạn nhỏ đáng yêu đó đâu." Một cô gái khác tiếp tục đôn lời. " Cậu biết không, hôm qua tớ lại thấy lão công nhà bạn Jimin tới đón."

" Làm sao biết là lão công của cậu ấy ?" Hay thật đi, vốn dĩ cứ tưởng là anh trai nha.

Nữ sinh cười xấu xa, hai mắt ám muội đầy ý tứ :" Người trong nghề, nhìn phát liền biết ngay.. "

Cô bạn tỏ ra bộ dáng bái phục bái phục, giơ ngón cái hoàn toàn đồng ý. Đúng luôn, với con mắt tinh tường ấy thì giấu cách mấy cũng mò ra thôi.





Buổi chiều Jungkook lại tới đón, Jimin dù ngượng ngùng ngại phiền anh nhưng chẳng dám nói thêm gì. Đối diện với Jeon Jungkook thì cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn.

Jeon Junghoon dạo gần đây được hưởng chút phúc lợi, vì anh trai đến đón người yêu nhỏ cũng sẽ rộng lượng đưa mình về.

Nghĩ lại cũng thực tủi thân đi, tính ra mình là em ruột anh ấy. Vậy mà từ khi y lên cao trung thì Jeon Jungkook bắt đầu đối xử lạnh nhạt. Hẳn là muốn tôi luyện ở y bản lĩnh mạnh mẽ đây mà.


" Anh hai, hôm nay có về nhà mẹ không ?" Thiếu niên chồm lên phía trước một chút, sợ rằng thanh âm nói ra không rõ.

Jeon Jungkook lắc đầu đáp :" Không về."

Junghoon dạ một tiếng liền dựa người vào ghế, quay trở lại bộ dáng yên lặng. Jimin đương nhiên muốn đi xuống phía sau cùng bạn tốt đùa giỡn nói chuyện, nhưng đối diện với cặp mắt nổi đầy sát khí của nam nhân cường hãn này liền ngoan ngoãn chui vào chỗ phó lái. Cậu vẫn là không dám chống đối Jeon Jungkook đâu.



Ông chú đưa Junghoon về nhà trước, sau đó mới cùng Jimin dạo một vòng trong thành phố.

" Ngày mai là chủ nhật, bây giờ có muốn đi đâu không ?" Giọng nói của nam nhân trầm thấp, hoà trong cái ồn ào của tiếng động cơ cùng hỗn tạp âm thanh phố phường lại có chút khó nghe.

Nhóc con trung thực suy nghĩ, cậu cũng rất thích đi hàng quán, nhưng suy cho cùng ở nhà vẫn ấm cúng hơn.

" Em muốn trà sữa, anh mua trà sữa cho em có được không ?" Nhóc con không thích vòi tiền của nam nhân, nhưng lại ấu trĩ thích được cưng chiều từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Hai mắt giờ đây sáng bừng lên, hệt như con mèo con tỏ ra ngoan ngoãn muốn lấy lòng, vô cùng mềm mại hỏi :" Chỉ để một phần topping thôi à, được không anh ?"


Jeon Jungkook hiểu rằng nhóc con biết rõ anh không thích mấy thức uống nhàm chán ấy, nên đã chủ động cầu xin đến đáng yêu như vậy. Nếu anh còn cố tình không hiểu mà ra sức chèn ép khó dễ thì Jeon Jungkook quả thực là một tên xấu xa tồi tệ.

" Ừ." Nhưng uống mỗi thứ đó cũng không thể no được. " Vậy tối muốn ăn món gì ?"



Park Jimin chìm đắm trong sung sướng khi được thoả mãn cơn thèm khát, đã lâu rồi ông chú không cho cậu uống trà sữa nữa. Hiện tại nghĩ đến cơm tối, cậu cũng chẳng muốn ăn uống cao sang gì, Jimin luôn là một nhóc con biết thế nào là đủ.

Con mèo nhỏ nghiêng người một chút, nhìn nhìn ra ngoài phố, trong đôi mắt cũng lấp lánh ánh đèn.

Cậu nghĩ ngợi một chút, rốt cuộc đã thông suốt :



" Về nhà được không anh ? Chúng ta nấu cơm đi."




Ba tháng không dài cũng không ngắn, số lần đến chơi nhà ông chú thế nhưng cũng chẳng gọi là nhiều.


Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Jeon Jungkook bất ngờ đến có hơi sững người, ngón tay trên vô lăng cũng mất tự nhiên mà rục rịch.

Nấu cơm.. hai người sẽ cùng nhau làm bữa tối, giống như một gia đình thực sự.

Jimin không nói là về nhà của anh, nhóc con chỉ đề cập một từ 'nhà'.

Nhà của chúng ta ?

Ở một góc độ mà ai kia chẳng thể thấy, ông chú nhè nhẹ nâng lên khoé môi, ý cười sâu sắc lại thêm tràn đầy.

Thỏa mãn, thực là thoả mãn..

Ông chú chỉnh chỉnh điều hoà, môi mỏng mấp máy lại có phần lúng túng.

" Được."

Jimin cũng cười, đôi mắt cong cong hệt như vành trăng non, vừa sáng vừa đẹp.


Hai người một lớn một nhỏ đều là thanh niên trẻ tuổi, lựa chọn hàng hoá cũng đặc biệt nhanh hơn mấy cô mấy chị hay mẹ bỉm sữa dạo shopping .


Jimin đem rau củ cùng thịt cá bày trên bếp, cậu vốn dĩ biết nấu ăn, lại còn may mắn làm rất tốt.

Động tác vô cùng thuần thục kĩ lưỡng, Park Jimin tự hào khi là một chàng trai vào được nhà bếp ra được phòng khách.

Jeon Jungkook thay xong thường phục cũng lặng lẽ đứng bên bệ cửa một hồi lâu, anh khoanh tay trầm mặc ngắm nhìn nhóc con nho nhỏ trong chiếc tạp dề xinh xinh.

Jimin vốn dĩ rất trắng, hiện tại quần áo đồng phục cũng chỉ còn áo sơ mi bên trong, phía cổ mở mấy nút làm xương đòn ẩn hiện tinh tế. Lúc nãy gấp gáp nên cũng không vào phòng anh thay ra quần áo thoải mái, hiện tại bộ dáng vừa cấm dục lại vừa hấp dẫn, khiến ai kia không tự chủ được phải hít mấy ngụm khí lạnh, cơ bắp trên người cũng đồng thời căng cứng.



" Anh, giúp em một chút."

Nhóc con loay hoay hết xắt rồi lại trộn, bên kia một số rau củ còn chưa có rửa, hiển nhiên liền nhờ cậy tên nam nhân phía sau rỗi rảnh.

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn cậu, nhưng đáp lại chỉ là cái ót trắng nõn tinh tế. Anh có chút không tin nổi chỉ vì trước nay chưa ai ra lệnh cho mình, lại còn ra lệnh đến tự nhiên như vậy.

Nhưng mà ông chú nào đó vẫn là lẳng lặng tiến tới, nghiêm nghiêm túc túc bắt tay thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thế nhưng trong tay làm một việc, trong đầu lại là một việc khác.

Lúc nãy con mèo nhỏ nói : anh, giúp em một chút.

Hoàn toàn là một câu rất bình thường, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lọt vào tai anh liền cảm giác nong nóng, trong lòng rục rịch không yên.

Có phải hay không, lúc nhóc con bứt rứt khó chịu, bị dục vọng hành hạ cũng sẽ nức nở cầu xin anh như thế ?

Bé ngốc hai mắt đều ướt át, môi mềm hé mở cùng lồng ngực trắng trẻo phập phồng, hướng anh ra sức làm nũng, một chút lại một chút van lơn.

Em là nhất rồi. Chỉ cần em nói, nhất định Jeon Jungkook không thể không đáp ứng.

Ông chú nguyên một bộ mặt than chuyên tâm rửa rửa, rửa đến lớp vỏ trên rau củ cũng sắp bay đi luôn.

Nhóc con đứng bên cạnh vừa xoay qua đã thấy nam nhân dùng lực tay cực lớn hành xác chỗ rau quả trong rổ, nhất thời méo mó cả khuôn mặt.

Cậu kéo tay Jungkook không cho anh hành động, vặn lại vòi nước còn đang tiếp tục rỉ, Jimin lấy khăn lông trên kệ bếp dịu dàng tỉ mỉ lau sạch bàn tay to lớn của ông chú.

" Thật là.. có ai rửa rau thô bạo như anh đâu chứ.. " Nhóc con khốn khổ nhìn mớ nguyên liệu giập nát, trong mắt đều là tiếc rẻ. " Anh ra ngoài đi, để em làm cho."

Jeon Jungkook tựa hồ đều dán chặt mắt lên khuôn mặt non nớt hồng hào của Jimin. Anh mím môi không phản ứng một lời, thế nhưng yết hầu lại vô thức trượt lên trượt xuống.

Một ngọn lửa vô danh bỗng chốc bập bùng.

Park Jimin lải nhải không ngừng, cậu vốn dĩ là kẻ nói nhiều. Cái miệng nhỏ xinh mấp máy đóng mở, vừa hồng lại vừa non mềm, nhìn thế nào cũng là ngon ngọt.

Không để ý ánh mắt người kia đã dần dần lâm vào ngây dại, nhóc con cầm tay Jungkook vừa nhìn ngó lung tung tìm kiếm dụng cụ cần thiết, nhưng bên miệng vẫn là quan tâm dò hỏi :" Anh có đặc biệt muốn ăn gì không, Jimin sẽ làm luôn ?"

Ông chú nuốt nước bọt cái ực, hai mắt nhiệt tình mê đắm. Thành thành thật thật liền gật đầu, âm thanh khản đặc vừa lạ vừa quen.

" Muốn ăn lưỡi nhỏ của em."
















21:33 07/05/20
4154

Mai bận nên tối nay up chương mới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro