[25] Là Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cảm giác hai người đàn ông trước mặt mình đang đấu đá lẫn nhau qua ánh mắt.

Jeon Jungkook từ trước đến nay không phải loại người thích so đo hay tính toán, thế nhưng hiện tại lại làm ra một bộ dáng hận không thể đem Jimin bỏ vào túi mà kĩ lưỡng giấu đi.

Để không tên nào chạm được tới em dù chỉ một ngón tay.

Cậu nhóc ngượng nghịu đưa tay nhận lấy cốc trà sữa còn mát lạnh, hơi nước toả ra thấm vào da thịt làm nó tê buốt. Hai bên má dần dần đỏ lên dưới tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được, phiến môi mỏng khẽ mím lại nói lời cảm ơn.

Đột nhiên ban ngày ban mặt gọi lên cái xưng hô kì quái, lại còn là lúc có sự hiện diện của Kim Ye-jun. Jeon Jungkook có phải là giận dỗi đến ấm đầu rồi hay không ?

Đầu ngón tay mềm mại chạm vào thành cốc lành lạnh khiến phần da thịt trắng nõn hồng lên trông thấy, Jimin ngập ngừng không biết hiện tại là nên lên tiếng hay chỉ nên im lặng quan sát.

Kim Ye-jun đối với xưng hô của ông chú dường như có vài phần phản cảm. Mắt hắn tối sầm đi, trong vẻ hoạt bát lanh lợi lại lộ ra chút lạnh lẽo ác ý.

Jeon Jungkook giống như là cố tình, anh đứng ép sát vào lưng của nhóc con, khiến cậu lọt thỏm vào lồng ngực chính mình.

Áo khoác dày và rộng khiến vóc người ông chú cao ngất lại thêm phần cường thế, phô bày dáng vẻ tựa hồ muốn đem Jimin khảm vào lồng ngực.

Anh liếc mắt nhìn nam sinh đứng đối diện. Trong con ngươi sâu thẳm hiện lên vài tia đánh giá không thiện ý.

Đem tay đặt lên gò vai bé nhỏ, nghiêng người gần như chỉ cách khuôn mặt của Jimin tầm mười centimet, ông chú nói bằng một giọng ôn hoà từ tốn.

"Jimin, ai thế em ?"

Cậu nhóc quả thực bị cái người thay đổi thái độ đột ngột đến chóng mặt này làm cho điên đảo. Mới vừa rồi còn lạnh lùng mà chẳng thèm dỗ mình, hiện tại là tình tứ ân cần cho ai xem cơ chứ..

Jimin còn đang giận anh đó.

Thế nhưng cũng không thể làm anh bẽ mặt trước cái tên bạn học xa lạ kì quái này: "Là bạn học của em." mặc dù em còn chưa có biết tới cậu ta được bao lâu.

Ông chú ồ một tiếng, cười cười lộ ra vẻ mặt sáng lạn anh tuấn, nói: "Ra là bạn học của Jiminie, chào cậu."

Anh vươn tay hướng về phía Kim Ye-jun, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm.

Hắn ta ngược lại không hề thấy nao núng, cũng đồng thời đưa tay ra bắt lấy, toe toét cười nói: "Em chào anh."

Nghe một tiếng "anh" thanh thúy khiến Jimin hơi ngẩn ngơ, lần đầu gặp mặt chắc hẳn đứa nhóc nào ở độ tuổi của cậu cũng đều sẽ gọi Jeon Jungkook bằng kiểu xưng hô ấy. Chẳng hiểu nổi ngày trước cậu bị cái quái gì mà một tiếng cũng chú hai tiếng cũng chú mà không thấy ngượng miệng..

Đánh gãy dòng suy nghĩ của nhóc con là thanh tâm ôn hoà hiếm thấy của Jungkook: "Em có còn muốn đi đâu nữa hay không ?"

Bây giờ còn rất sớm, về nhà buồn chán bỏ phí thời gian.

Tay anh đã nắm lấy eo cậu từ lúc nào mà Jimin còn không hay biết. Cậu bối rối hơi dịch người ra phía sau thì cảm nhận được cơn đau từ vùng thịt mềm non nớt truyền tới. Ông chú khốn kiếp vậy mà thật sự nhéo cậu.

Oan oan ức ức ở thời điểm này không phù hợp một tí nào, thế nên nhóc con chỉ có thể cắn răng nhịn bực tức vào trong. Cậu tròn xoe mắt đáng thương khẽ nói: "Em muốn đi ăn sườn nướng."

Kim Yejun đáng lẽ không nên lên tiếng, nhưng hắn lại đột nhiên xen vào: "Tôi biết một quán sườn nướng rất được."

Giống như không muốn bản thân bị chối từ, cũng hoàn toàn phớt lờ ánh mắt lạnh lẽo của ông chú. Kim Yejun nhanh hơn cả cậu và anh một bước, sấn tới nắm lấy bàn tay Jimin còn đang buông thõng, khoảng cách giữa hắn và cậu đột nhiên thu hẹp đến bất thường.

Nhóc con giật mình muốn rụt người về sau, mà Jeon Jungkook cũng đồng thời khó chịu liền ngừng hẳn ý cười. Thế nhưng Kim Yejun hoàn toàn làm như không thấy.

Hắn buông ra tay nhỏ, cố tình làm vẻ mặt vô tội. Nhưng giọng điệu lúc này vẫn là rất nhiệt tình: "Xin lỗi bạn Park, tôi có thói quen khi nói chuyện hay đụng chạm."

Chắc tin.

Nghe thấy lời xảo biện như trêu ngươi đó, khoé môi ông chú giật giật liên hồi. Cánh tay trên eo Jimin càng thêm căng cứng.

Thói quen ? Thích va chạm ? Cũng quá biết thưởng thức rồi đi.

Đụng một phát nữa tôi liền đem cậu nướng lên như thịt sườn, ranh con.

"Đúng lúc tôi cũng muốn ăn sườn nướng. Hai người sẽ không phiền chứ ?" giọng Kim Ye-jun rất ấm áp, nghe ra đều là thiện ý.

Thế nhưng Jeon Jungkook không phải loại người dễ thương lượng.

"Tôi từ chối."

Jimin đau đầu cảm thán, quả thực ông chú không thèm chừa cho hắn một chút mặt mũi nào.

Quảng trường đông người qua lại, cũng không có ai thèm quan tâm ba người ở chỗ này làm mọi chuyện trở nên căng thẳng.

Ly trà sữa trong tay là thứ duy nhất giữ cho nhóc con tỉnh táo, cậu không thể để Jungkook xấu tính với người bạn học này được.

Dù là không thân thiết, nhưng nếu Kim Ye-jun - một kẻ được mọi người hoan nghênh đem chuyện ông chú cư xử thô lỗ ra bàn tán, cậu sẽ khó chịu đến chết mất thôi.

Nhưng mà Kim Ye-jun cũng không phải loại dễ dàng bỏ cuộc. Hắn nghiêng đầu giống như không hiểu, bàn tay đặt trên vạt áo khẽ vân vê, cong môi cười nói: "Sao lại thế.. thật ra tôi thích cậu lâu lắm rồi, nhưng không có cơ hội để kết bạn. Bạn Park à, nói với anh cậu cho tôi theo với."

Hắn ta cười lên trông thật là bất đắc dĩ, lại phảng phất chua xót, khiến ai nhìn vào cũng đều không nỡ chối từ.

Jungkook liếc mắt một chút liền không nhìn nỗi nữa.

Giả tạo.

Ông chú kéo ống tay áo của Jimin, vừa chuẩn bị quay lưng thì bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của nhóc con.

Long lanh mềm mại thế cơ đấy.

Kìm nén xúc động muốn ra tay đánh người, đầu lưỡi Jungkook vô thức đẩy mạnh phần thịt bên trong má mà đè ép. Anh lần nữa kéo tay cậu, mới mở miệng nói một câu với Kim Ye-jun: "Cậu có xe không?"

Hắn ta dường như vui vẻ hẳn ra: "Không có ạ."

Quả nhiên.

Ông chú gật gật đầu: "Vậy đi thôi, xe tôi đỗ bên đó."

Jimin thở phào trong bụng, may mắn thật đấy.

Cậu ngước mắt nhìn sắc mặt Jungkook, thấy anh cũng vừa liếc sang mình thì ngượng ngùng cười. Jungkook không nói gì, chỉ đưa một tay lên xoa đầu cậu nhóc.

Thật là, lại muốn cưng chiều em.

Chỉ cười một chút, liền làm hoà cơ đấy.

Jimin vui đến trong lòng muốn nở hoa. Hoá ra Jungkook luôn luôn nghĩ cho cậu.

Nếu anh không quan tâm tới việc sau này tên bạn học quái gở kia sẽ làm khó dễ cậu, thì đã chẳng thèm bỏ Kim Ye-jun đó vào mắt.

Lúc này hình ảnh ông chú trong lòng Jimin còn anh tuấn tuyệt vời gấp mười lần bình thường. Bạn trai cậu sao có thể vừa đẹp vừa tốt như thế chứ aaaa

Jungkook muốn người yêu của mình ngồi ở ghế phó lái bên cạnh anh, nhưng thằng nhóc không biết điều kia đã rất nhanh mở ra cửa xe, còn đặc biệt quan tâm Jimin: "Lạnh lắm, cậu vào trước đi."

Nhìn người bạn không thân không quen đang vô cùng ân cần, nhóc con chẳng biết phải từ chối thế nào.

Jimin nhíu mày: "Không cần đâu, cậu vào đi."

"Sao được, tôi là khách mà." hắn bĩu môi, khoé miệng hơi trễ xuống.

Jungkook không nhịn được nữa: "
Biết là khách thì nên ngoan ngoãn một chút."

Kim Ye-jun híp mắt: "Em luôn là học sinh gương mẫu đó."

Jungkook đột nhiên lại muốn đánh người.

Jimin nóng lòng, đến giọng nói cũng hơi mất tự nhiên: "Thôi cậu vào trước đi."

Quay sang ông chú, ánh mắt nhóc con càng thêm phần mềm mại, giống như đang cầu xin anh ấy rũ chút lòng thương xót.

Jungkook bực đến nghiến răng, nhưng sau đó không nói tiếng nào nữa mà mở cửa xe ngồi vào. Bây giờ anh sẽ mặc kệ hai đứa trẻ con này, muốn làm gì thì làm.

Jimin khóc không ra nước mắt. Hình như cậu làm chú người yêu tức giận rồi.

Kim Ye-jun cầu được ước thấy, mỉm cười vô cùng sáng lạn: "Thầm mến lâu như vậy, hiện tại đã được ngồi cùng một chỗ với cậu."

Trên da giống như vừa có một luồng điện tê rần chạy qua, con mèo nhỏ thật muốn cụp đuôi chạy trối chết.

Cậu ho khan vài tiếng, lại len lén nhìn người đang lái xe phía trước, chỉ cái được một phần sườn mặt lạnh lùng góc cạnh của anh. Không biết anh có nghe thấy Ye-jun đã nói gì hay chưa nữa.

"Bạn Park, tôi gọi cậu là Jimin được không ?" Kim Ye-jun nhích người, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại ở trước mặt cậu vẽ vòng tùy tiện.

Jimin ngại phiền đành gật đầu ừ một tiếng. Cậu cũng biết rằng muốn bảo toàn cúc hoa thì phải ngoan ngoãn và ngừng việc thân thiết với tên này.

Nhưng Kim Ye-jun giống như còn ngại chưa đủ kịch tính.

"Tốt quá, cậu thật dễ thương Jiminie."

Jimin giật mình đến trợn tròn mắt. Vừa cho gọi tên thì đã dùng cái xưng hô thân mật gì thế này.

Ông chú từ nãy tới tận bây giờ đều là bấm bụng cho qua. Nhưng có lẽ sắp không nhịn nổi nữa rồi. Bình giấm nồng nặc vị chua chính thức đổ xuống.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, cười nhạt một tiếng: "Jiminie gì cơ ?"

Không biết là ngốc thật hay tỏ ra hồn nhiên, Kim Ye-jun vui vẻ trả lời mà chẳng thèm để tâm giọng điệu của Jeon Jungkook: "Em gọi như thế cho thân mật ạ."

Jungkook ồ một tiếng, tò mò: "Hai người thân thiết lắm sao?"

Jimin ngồi bên cạnh đã nổi cả da gà da vịt vì giọng nói trầm trầm ghen tuông của Jungkook. Không hay thật rồi.

Nhưng nam sinh quái gở dường như không muốn bản thân còn một con đường sống nào: "Em thích Jiminie lâu rồi ạ, cậu ấy rất dễ thương. Bạn bè đều đồn thổi nhau."

Cục tức thít chặt ở cổ họng. Khốn kiếp thật, tôi nổi tiếng như thế từ bao giờ.

Jimin khốn khổ trong lòng, khoé miệng méo xệch, ngập ngừng nói: "Làm.. làm gì có."

Kim Ye-jun vẫn cố chấp: "Thật, tôi chẳng nói xạo cậu đâu."

"Đã nói đủ chưa." ông chú đột nhiên xen vào, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn. "Hai người nói ồn ào quá."

Dứt lời, tay còn tiện thể tắt luôn nhạc đang mở.

Mọi thứ trên xe đột nhiên chìm vào yên lặng. Chỉ duy nhất âm thanh của phố phường và tiếng động cơ vẫn nhịp nhàng vang lên.

Jimin làm sao không nhận ra Jungkook không vui cơ chứ.

Cậu im lặng, Kim Ye-jun cũng không còn lên tiếng nữa. Trong xe cứ như vậy mà giữ nguyên bầu không khí xa cách gượng gạo.

Nhóc con vô cùng xấu hổ, có khi nào mấy lời đó làm cho ông chú tức giận ?

Lời của Ye-jun vừa nghe qua đã biết là xuyên tạc giả tạo, mà Jeon Jungkook thì luôn không phải là một kẻ dễ lừa..

Kim Ye-jun âm thầm đánh giá sắc mặt của Jimin kế bên cạnh. Đỏ mặt như vậy, là do ngồi cùng mình nên thẹn thùng ?

Cũng không lấy làm lạ. Bạn nữ bạn nam ở trường đa số đều ngưỡng mộ hắn. Jimin có lẽ cũng thích hắn đi.

Quán ăn mà Kim Ye-jun muốn giới thiệu trên căn bản Jungkook cũng không thèm bỏ vào tai. Anh cứ nhắm hướng mình đã chọn rồi phi thẳng tới.

Xe chạy thêm năm phút thì ngừng lại trước một nhà hàng được trang trí khá đồng điệu. Màu xanh làm chủ đạo, nội thất đơn giản ngăn nắp.

Jimin cũng biết chỗ này, Jungkook đã từng đưa cậu ghé qua.

Jungkook bước xuống xe, đã thấy Kim Ye-jun mở cửa ra ngoài, sau đó còn đặc biệt đứng nép một bên chờ Jimin bước xuống.

Nắm tay anh siết chặt thành quyền, trong lòng chỉ toàn suy nghĩ rằng đừng có mà quan tâm tới người yêu của tôi như vậy.

Thức ăn rất nhanh đã được mang lên, còn Jimin vốn dĩ đã rất đói. Bình thường cậu không phải kẻ phàm ăn, nhưng tới khi bụng cồn cào kêu réo thì chắc chắn sẽ bung xoã hết mình.

Ông chú vừa nướng thịt vừa tranh thủ gắp vào bát cho nhóc con. Nhìn cậu ăn ngon đến mặt mũi đầy mồ hôi mà trong lòng rạo rực.

Sao lại có cảm giác vỗ béo bạn nhỏ thế này..

Dáng vẻ ăn uống của bé ngốc quá đáng yêu khả ái, làm quả tim ông chú sắp mềm nhũn cả ra. Anh càng chuyên tâm nướng thịt cho thật ngon thật thơm.

Kim Ye-jun bị ra rìa cũng không hẳn buồn phiền. Hắn yên tĩnh ăn phần của mình, chỉ là chốc chốc lại ngước nhìn động tác ân cần ôn nhu của Jeon Jungkook.

Hoá ra cái tên anh trai này cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Cưng chiều đến mức này, hẳn là tình cảm luôn rất tốt.

Tốt đến nỗi chẳng muốn ai đụng tới em trai mình.

Tuy vậy hắn vẫn muốn thử một chút.

Gắp một miếng thịt vào bát của Jimin, Kim Ye-jun cong môi thân thiết hỏi: "Anh là anh trai của Jimin ạ?"

Động tác trên tay ông chú thoáng cái đã ngừng lại, sự chú ý bị dời vào trong bát của nhóc con. Anh buông đũa xuống nhìn sang Kim Ye-jun, sau đó cầm cốc nước lạnh lên uống một ngụm, đáy mắt đã dần hiện lên vẻ hờ hững.

Môi Jungkook hơi mỏng nhưng lại rất đẹp. Khi nói chuyện mấp máy nhẹ nhàng mà ôn hoà: "Không phải anh ruột."

Hắn ta nghiêng đầu, tiếp tục tò mò: "Thế là anh họ ạ?"

Jimin ngồi bên cạnh chỉ nghe mà gấp đến đầu cũng đổ đầy mồ hôi.

Thức ăn trong bắt còn chưa ăn hết, đã bị hai người làm cho bối rối.

Bạn học cũng thực biết chọc ghẹo, gắp thịt cho mình còn ôn nhu như thế.

Cậu xoắn xuýt một lúc, nhìn Jungkook với cặp mắt anh đào tròn xoe chứa vài tia ấp úng.

Thôi thì nên nói rõ cho cậu ta biết, để cậu ta biết sai mà ngừng làm phiền hai người nhỉ.

Dù sao đồng tính cũng không còn là chuyện kì lạ gì ở thời điểm hiện tại. Kim Ye-jun biết hay không biết đều chẳng ảnh hưởng đến chính cậu.

Nhưng Jungkook thì khác. Nếu trước mặt người ngoài thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, có lẽ anh sẽ rất vui vẻ.

Chênh lệch tuổi tác như thế, cậu cũng có vài phần trách nhiệm giúp anh bớt lo âu về mối quan hệ giữa hai người. Jimin cần cố gắng hơn để Jungkook tin tưởng vào tình cảm của mình, chứng minh rằng anh không đơn phương tình nguyện.

Jimin không biết bản thân yêu thích Jeon Jungkook tới bao nhiêu, nhưng hiện tại cậu rất muốn làm anh hạnh phúc.

Cậu cũng vô cùng vô cùng rõ ràng tính cách độc chiếm của đàn ông. Cậu chủ động như thế, chắc chắn Jungkook sẽ càng yêu cậu sâu sắc hơn.

Gò má cậu nhóc hồng lựng thẹn thùng, nghĩ tới việc mình muốn nói và nghĩ tới ý nghĩa của riêng nó, xấu hổ đến miệng nhỏ chỉ có thể ngập ngừng khe khẽ: "Chúng tôi là.. là người yê-

"Chúng tôi chỉ là anh em bình thường thôi."

Jimin ngơ ngác nhìn bát thịt trước mặt, mắt cũng không chớp được.

Còn chưa kịp nói ra, ông chú đã cướp mất lời cậu rồi.

Không hiểu vì sao, nhưng nghe hai tiếng anh em phát ra từ đôi môi lưu manh đó, Jimin lại giận dỗi vô cùng.

Jungkook lại gắp một miếng thịt lớn, nướng đến vàng đều thơm phức, lại chấm một ít nước sốt đậm đà, nhàn nhã bỏ vào trong bát của người anh yêu thương.

Jimin mím môi vừa tức giận vừa chột dạ, cúi mặt chỉ dám nhìn đồ ăn trên bàn.

Kim Ye-jun ồ một tiếng, hắn cười khúc khích: "Ra vậy, hai người tình cảm tốt thật đấy."

Ông chú nhếch môi không nói gì, chỉ chuyên tâm nướng chỗ thịt còn lại.

Có lẽ cũng vì quá đảm đang ân cần, anh đã quên mất quan sát sắc mặt người nhỏ hơn bên cạnh.

Thấy cậu khó chịu ra mặt, nhưng Jungkook cho rằng sẽ không sao.

Jimin tức tối trong lòng. Lồng ngực bên trái bắt đầu ê ẩm đau, hệt như từ chính quả tim đang ấm ức mà dần dần xoắn lại. Cảm giác vừa nóng vừa ngứa ấy dằn vặt chính bản thân cậu.

Chuyện đã thành ra như vậy, thịt ăn cũng chẳng còn ngon nữa.

Jungkook nhìn nhóc con buông đũa, nhíu mày dò hỏi: "Em làm sao vậy, sao không ăn nữa ?"

Kim Ye-jun ở phía đối diện cũng rất quan tâm, quan tâm đến độ không cần thiết.

"Jiminie no rồi à ? Hay cậu bị đau ở đâu ?"

Con mèo nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cả buổi cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Jungkook nhìn sắc mặt cậu không được tốt, muốn âm thầm hỏi han nhưng mọi sự chú ý của anh lúc này đều dán vào tên Kim Ye-jun.

Một tiếng cũng Jiminie hai tiếng cũng Jiminie, hắn làm Jeon Jungkook vừa buồn bực vừa lo lắng.

Cứ như vậy thì chỉ cần thêm một lúc nữa, anh nhất định không chịu nổi cơn ghen tức trong lòng mình mà hành xử thô lỗ.

Anh không biết Jimin muốn anh xử lí như thế nào. Nhưng theo kinh nghiệm của một người từng trải, những cặp đồng tính đều sẽ giấu quan hệ trước mặt tất cả mọi người.

Dù xã hội bây giờ không còn cổ hủ, nhưng anh cùng cậu vẫn chênh lệch khá lớn. Jungkook lo lắng nếu bạn bè biết được cậu cùng anh sẽ bắt đầu trêu chọc bàn tán.

Anh không muốn Jimin của anh phải đau buồn vì bất kì điều gì.

Nên đầu tiên cứ nói với thằng nhóc này rằng giữa anh và cậu đơn giản là quan hệ anh em tốt.

Nhưng Jungkook không biết được, lời nói đó của anh thực sự đã làm nên hai vấn đề.

Kim Ye-jun thầm vui mừng trong lòng. Còn chẳng phải anh trai, như vậy hắn càng dễ theo đuổi Park Jimin hơn.

Còn về phía Jimin, chỉ một lời anh nói ra mà thay đổi cả tâm trạng của cậu lúc này.

Jungkook cũng nhận ra điều kì lạ ở bé ngốc, thế nhưng cho dù cố gắng tìm cách hỏi nhỏ thì Jimin vẫn chỉ lắc đầu nói không.

Tốt bụng đưa cả Kim Ye-jun về đến nhà, ông chú ngả người vào lưng ghế. Anh hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi tên quái gở chen ngang đó.

Rõ ràng là buổi hẹn hò của hai người, nhưng nhờ phước đức của Kim Ye-jun, mọi lãng mạn ngọt ngào mà anh trông ngóng đều không xảy đến.

Thế nên sau này phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Jungkook lái xe đưa cậu về nhà mình, dọc đường đi cả hai đều im lặng.

Hiện tại vẫn còn rất sớm, nhưng anh biết Jimin vẫn phải chuyên tâm học hành.

Tuy vậy việc xa cách người yêu vẫn là quá mức chịu đựng. Những ngày như thế anh chỉ muốn đem bé ngốc cột chặt bên mình mà thôi.

Cho rằng bạn nhỏ vì no nê nên lười vận động và nói chuyện, Jungkook dù thấy thái độ của Jimin có phần kì lạ nhưng vẫn không muốn đoán mò.

Cậu nhóc chiếm một vị trí nho nhỏ bên cạnh anh trên thư phòng, bài ra tài liệu cùng bài tập bắt đầu làm.

Jungkook rất thích khung cảnh này. Hai người chung một không gian, tập trung làm việc. Dù không nói chuyện cùng nhau nhưng cảm giác lại ấm áp thân mật vô cùng.

Ngọt đến ngấy cả tâm can.

Jimin ấm ức suốt từ nãy đến bây giờ. Tay cầm bút đã bắt đầu run rẩy.

Nỗi xót xa này tựa như dư thừa, nhưng vẫn đủ sức làm cậu thấy thống khổ.

Jungkook nói thế cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu đáng lẽ không nên để tâm nhiều tới như vậy.

Thế nhưng trong tình yêu, đặc biệt là tình yêu non nớt của một người trẻ tuổi như Park Jimin, sự phủ nhận bẽ bàng ấy giống hệt một cú lật ngược tình thế mà không ai chống đỡ được.

Hai mắt nho nhỏ đã bắt đầu ướt nước. Jimin trước đây không hề yếu đuối như vậy.

Dẫu sao cũng là một nam sinh khoẻ khoắn hoạt bát, Jimin cảm thấy việc bản thân gần đây thường hay đỏ mắt là vô cùng mất mặt.

Cậu nhóc cố gắng vùi đầu vào sách vở để giấu đi khuôn mặt hồng nhuận cùng bộ dáng rưng rưng ủy khuất. Cậu không muốn Jungkook biết được bản thân mình có bao nhiêu tủi thân ấm ức đâu..

Nhưng mà nhóc con vĩnh viễn không biết, giác quan cùng độ nhạy cảm của người lớn hơn đối với sự oan ức của chính cậu rất nhanh liền nắm bắt được.

Ông chú đọc xong cái email cuối cùng, sau đó đóng laptop lại. Anh chủ động giúp Jimin dọn dẹp sách vở bừa bộn xung quanh, dọn xong thì ngồi yên nhìn cậu làm đề toán.

Một tay chống lên bàn gỗ, tựa cằm chăm chú quan sát cậu, tay còn lại thì đặt trên đầu gối.

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm hàng mi ướt át cùng vành mắt đỏ hoe của Jimin.

Nhóc con làm sao mà không biết kẻ vô tâm vô phế kia đang theo dõi mình. Soi lâu như vậy, mà vẫn chẳng thèm dỗ dành ai một tiếng.

Càng nghĩ càng tủi thân hơn, đầu quả tim nhói lên ê ẩm. Jimin vừa tức vừa thẹn, cây bút trong tay cũng không thể cầm chặt nữa.

Giọt nước nho nhỏ rơi xuống mặt giấy trắng xoá, đọng lên đó một ụ nước rồi rất nhanh đã vỡ tan, sau đó liền lan ra, thấm ướt.

Jimin cắn môi để bản thân không thốt nên bất kì âm thanh nức nở nào.

Ông chú lần nữa thở dài.

Anh kéo chiếc ghế mình đang ngồi, dịch gần về phía Jimin. Nhóc con đang sụt sùi bị giật mình cũng rục rịch một cái.

Dường như sợ hãi anh phát hiện mình đang chít chít khóc, Jimin lảng tránh giả vờ xoay người tìm tài liệu khác.

Giọng cười trầm thấp của Jungkook xé tan bầu không khí yên tĩnh. Anh nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ tinh xảo của người yêu, mặc cho Jimin có chống cự cũng kiên quyết nâng lên.

Đối diện với bé ngốc rưng rức khóc, ông chú chỉ có thể nhẹ giọng ôn nhu hỏi: "Lại làm sao nữa rồi ?"

Thật là.. nhìn cặp mắt xinh đẹp chứa toàn là ánh nước trong suốt ấy, lòng anh nóng ran khó chịu. Có khi nào Jimin đã âm thầm nối đầu quả tim của anh với một sợi dây vô hình nào đó, rồi mỗi khi muốn trừng phạt liền sẽ đem nó lôi lôi kéo kéo, kéo đến tim anh cũng vừa đau vừa ngứa.

Jimin không có thèm trả lời, khoé miệng cậu trễ xuống một chút, phiến môi lại hơi chu lên bất mãn. Không cần nói cũng biết cậu đang lên án Jeon Jungkook không đủ tốt đây mà.

Nhưng anh cũng không muốn nửa ngày nghỉ còn lại của mình sẽ cùng với bé ngoan cãi nhau đâu.

Ông chú bật dậy khỏi ghế rồi kéo nó sang bên cạnh, sau đó bế Jimin đặt lên mặt bàn. Vòng tay to lớn vây hãm bé ngoan trong lồng ngực, vừa dịu dàng lại vừa nhỏ nhẹ, anh nói: "Jimin ngoan, không khóc."

Anh vừa dứt lời, bé ngoan nào đó liền lập tức oa oa chảy nước mắt.

Thật là, không biết cách dỗ người yêu như thế nào cho phải.

Anh cũng đoán ra một số nguyên nhân khiến con mèo nhỏ đột nhiên nhõng nhẽo, nhưng vẫn không chắc chắn cho lắm.

"Là vì anh nói chúng ta là anh em sao?" từ lúc ấy trở đi nhóc con liền lặng thinh không nói một lời nào.

Lại gặn hỏi một chút, mới đau lòng hôn lên má Jimin, chóp mũi cao thẳng ôn nhu tại xương hàm cậu cọ cọ.

"Anh nói với cậu ấy, chúng ta chỉ là anh em.." Jimin oán giận, đưa tay quệt nước mắt, nghiến răng khó chịu nói: "Em mới không thèm làm em trai của anh đâu."

Jungkook bị dáng vẻ đáng yêu này chọc cười rồi.

"Anh xin lỗi xin lỗi, anh đã nghĩ rằng em muốn giấu."

Jimin đỏ mắt trừng người lớn hơn đang áp sát trước mặt mình, miệng cậu méo xệch còn tay thì không ngừng lau nước mắt, giọng nói run rẩy khó chịu: "Em không có nói như vậy."

Hoá ra bé ngoan luôn muốn cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau.

Lòng Jungkook ấm lên như hàng vạn đốm lửa bập bùng, hạnh phúc và vui sướng ngập tràn trộn lẫn trong buồng tim mãnh liệt đập.

Vai anh run lên vì kích động, nhưng vẫn điềm tĩnh hôn hôn khoé môi của người nhỏ hơn để an ủi.

"Vậy em muốn làm thế nào ?"

Đối diện bộ dạng điềm tĩnh và ánh mắt sâu thẳm của Jungkook, Jimin đột nhiên co quắp chẳng biết phải đáp lời ra sao.

"Nếu em muốn công khai, mẹ em đột nhiên phát hiện, em có sợ hãi hay không ?"

Nước trong hốc mắt lại không kìm được mà chảy ra, Jimin mếu máo lắc đầu: "Em không sợ.."

Nếu sợ thì đã không để anh dụ vào ổ chăn khốn kiếp đó mà lăn qua lộn lại. Lưu manh.

Jungkook nắm chặt sườn mặt cậu, để Jimin nhìn vào sâu trong mắt mình, nghiêm túc hỏi một lần nữa: "Nếu mẹ em cứng rắn phản đối, em cũng không sợ sao ?"

Tận nơi đáy lòng là biết bao cảm xúc rung động mông lung, lan toả ra bên ngoài liền cô đọng thành cái nhìn thâm tình đầy si mê mộng mị..

Hô hấp của Jungkook hơi khựng lại, nhưng vẫn như cũ ôm chặt cậu trong lòng mình.

Bên vành tai mẫn cảm của Jimin, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng anh khe khẽ, run rẩy mà tràn đầy hy vọng.

"Jimin, em sẽ chọn anh sao ?"








19:59 22/06/20
4790

Tuần sau mình mới thi đề chung cơ@@ huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro