[27] Suýt Nữa Thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóc Jimin chăm chú nhìn động tác thuần thục trên tay Jeon Jungkook, trong lòng ngọt ngào cảm thấy ấm áp, như có một dòng nước nhỏ len lỏi chảy qua, vây lấy trái tim mệt mỏi của cậu, xoa dịu vỗ về nó.

Vốn dĩ cho rằng ông chú chỉ đến thăm nom một chút rồi thôi, vì công việc của anh ấy luôn luôn ở trong trạng thái vừa nhiều vừa gấp. Nào ngờ người này từ khi đến đây thì cả cửa cũng chưa hề đi ra, ở lì một chỗ, còn dính lấy cậu hệt như dính keo.

Anh rất săn sóc ngồi gọt vỏ trái cây, từng miếng táo nhạt màu được cẩn thận đặt vào trong dĩa, xếp đều gọn gàng, thịt táo mọng nước giòn xốp, vừa ngọt vừa ngon. Đôi bàn tay tỉ mẩn lúc nghiêm túc lại càng thu hút ánh nhìn của Jimin, khớp xương rõ ràng cùng da thịt đẹp đẽ thực sự giống một tác phẩm điêu khắc hội tụ đầy tinh hoa.

Vừa chăm chú vận động trên tay, vừa không quên nói với Jimin đã giúp cậu xin nghỉ phép ở trường. Ba Taehyung cũng sẽ sớm tới thăm, còn Junghoon thì tan trường dĩ nhiên cũng muốn ghé.

Jimin nghe đến đây thì rục rịch chun mũi, cặp mắt nhìn xuống đầy ủ rũ, giống hệt đứa trẻ nít muốn hối lỗi và nhận sai :" Mọi người không cần vì em mà bận lòng như thế." chỉ là xây xát một chút thôi, dù sao cậu cũng là con trai đấy.

Khụ, đúng là có hơi đau.. chỉ là, chỉ là hơi đau thôi.

Jungkook dọn ra bàn ăn bắc ngang giường bệnh cho nhóc con, lại chau mày nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc không hài lòng liền muốn nổi nóng, lục tục đem bàn cất về vị trí cũ, chính mình sau đó liền tự chuẩn bị cháo thịt để ra bàn thủy sát ngay bên cạnh giường.

" Nói ngốc cái gì vậy." đứa nhỏ này bình thường thì rất ngoan, nhưng một số lúc lại khiến người ta phải bận lòng.

" Em thấy có lỗi lắm, em không nên bất cẩn như vậy."

Chiếc cằm trắng nõn thanh tú thoáng cúi nhẹ xuống, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm đáng thương, hệt như con mèo nhỏ vừa phá hư đồ vật, một mặt đều muốn nhận sai.

Bàn tay đang múc cháo của người đàn ông thoáng dừng lại, anh khẽ nhìn sườn mặt trắng nõn non nớt của nhóc con, âm thầm đánh giá, nhưng rồi lại không nỡ mắng ra lời nào, chỉ cong cong khoé môi nhẹ giọng nói :" Không ai thấy có vấn đề cả, em là người quan trọng mà Jimine."

Cháo trắng thơm mềm, vừa nhuyễn lại vừa ấm, nhìn là muốn ăn. Jungkook đem bát cháo cẩn thận để lên bàn, lại thuận tay rót một cốc nước, sau đó dịu dàng đưa cháo tới cho nhóc con. " Yêu em còn không kịp."

Chẳng hiểu thấy thiếu chỗ nào, lại lập tức bổ sung :" Dĩ nhiên là anh yêu em hơn họ."

Nói ra còn không biết ngượng mồm, quá đáng.

Jimin bị lời nói tán tỉnh trắng trợn không chút xấu hổ của ông chú làm cho trợn trừng mắt, cậu ghét bỏ dùng sức véo bắp tay cứng rắn của ai đó một cái, khiến Jungkook phải giả vờ đau tới xuýt xoa :" A-uiii..."

Ông chú nào đó vẫn không thèm để ý mặt mũi, đáng thương ỉu xìu ngay lập tức.

" Em bạo lực gia đình." như vậy là không được đâu, cục cưng.

Nghe tới hai chữ "gia đình", Jimin bất ngờ rùng mình một chút, cũng không nên tán tỉnh trong mấy lúc bệnh tật như này đi..

Cậu sẽ càng vì điều đó mà ỷ lại anh, vì tình cảm và bao dung của Jungkook mà hoàn toàn muốn được dựa dẫm chở che.

" Em mới không có.." cậu bĩu môi, bộ dạng thật hung dữ, nhưng ánh mắt có chút rối loạn đã bán đứng con mèo nhỏ đang muốn xù lông " gia đình gì chứ.."

" Còn không phải sao ?" Jungkook nén cười, ngón tay cong lên gảy gảy chiếc cằm nhỏ xinh làm cho nhóc con bị nhột liền bật cười khúc khích, sau đó mới nghiêm túc múc một muỗng cháo đưa đến bên môi cậu, há miệng dụ dỗ " Aa-"

Jimin bẹp miệng giơ tay đẩy đẩy Jungkook, nghĩ cậu là trẻ con chắc.

Jeon Jungkook cũng không chịu thua, lần này còn vươn ngón cái sờ nhẹ lên phiến môi phấn hồng của ai kia đã nhạt màu đôi chút :" Đừng làm nũng, Jimin."

Con mèo nhỏ hai má lại nhàn nhạt sắc hồng, tỏ ra tức giận nhưng lại ngoan ngoãn mở miệng, ngoan ngoãn ăn vào ngụm cháo thanh đạm ấm nóng.

" Em không có làm nũng!"

Ông chú vô cùng hài lòng, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm, dịu dàng và ôn nhu " Em nói không làm nũng thì là không làm nũng."

Vợ nói một không cãi lại hai, điều thứ nhất ta nên ghi nhớ.

Không khí đột nhiên muốn ngưng đọng, cảm xúc ngượng ngùng lan truyền giữa hai người ngồi gần kề nhau, khiến nhịp tim không kìm được phải tăng tốc, lỗ tai ửng hồng xấu hổ.

" Há miệng ra đi bé ngoan."

Ông chú ho vài tiếng làm dịu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt mình lúc này, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng vành mặt đo đỏ dĩ nhiên là bán đứng anh rồi.

Mỗi đầu ngón tay ngón chân của nhóc con hiện tại đều cảm nhận được dòng điện khiến chúng tê dại một cách khó hiểu, từng câu từng chữ Jungkook nói ra như những hồi trống đánh giục giã vào đáy lòng cậu, phá vỡ mọi rào cản và phòng tuyến trong tâm trí Jimin, đem tâm cậu tầng tầng lớp lớp mở ra, lại bá đạo chiếm lấy.

Jungkook không biết, hai từ "bé ngoan" từ trong miệng anh phát ra, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đối với nhóc con vừa non nớt vừa dễ kích động này.

Jimin ăn ngọt không thích đắng, càng dịu dàng ôn nhu càng dễ khiến cậu mở lòng. Hơn nữa người này còn là người yêu mà cậu đã trả qua nhiều thử thách, phải dày vò nhau cả một thời gian mới có được. Bao đường mật từ ông chú mang sức công phá mãnh liệt hơn bất kì ai, dễ dàng khiến Jimin rộn ràng cảm xúc, cậu muốn giấu diếm sự thất thố của mình, thế nhưng trước mắt nam nhân này, cậu không tài nào che đậy được những rung động chân thành.

Cơ thể nóng rần không chịu nỗi tình cảm cứ sục sôi, Jungkook từng chút từng chút đem người yêu bé nhỏ vây lấy trong lòng, cẩn thận để vừa ôm được cậu vừa có thể bón cháo cho bé ngoan của anh.

Dạo này Jimin của anh ngoan đến mức anh sắp tiêu rồi.

Ôi trái tim thủy tinh của nam nhân hơn ba mươi tuổi lần đầu nếm trải mùi vị của ái tình sắp chịu không nổi độ moe của con mèo nhỏ đáng yêu non mềm này mất..

Jungkook kiên nhẫn đút cho cục cưng bé nhỏ từng muỗng từng muỗng cháo thịt thơm mềm, ánh mắt nóng rực lại không hề dời khỏi gò má nộn phấn đang phồng lên thật vô cùng đáng yêu, cái miệng xinh xắn thì không ngừng đóng mở mấp máy, bầu không khí hiện tại vừa ngọt ngào lại bình yên.

Anh đột nhiên cảm thấy giờ phút này nếu kéo dài mãi mãi cũng thật là dễ chịu.

Nhưng trời có cho ai thoả lòng bao giờ. Đến khi chỉ còn một chút nữa là hết cháo, di động của Jungkook đặt trên bàn cũng đồng thời reo lên.

Anh liếc nhìn một chút, lại lập tức cau mày.

Bạn nhỏ Park dĩ nhiên không bỏ lỡ biểu cảm trên mặt ông chú nhà mình, cậu ngơ ngác nhìn sang hướng di động vẫn còn đang phát ra âm thanh nhạc chuông nhàm chán, có chút tò mò xem ai lại lớn gan cứ cố tình muốn làm Jeon Jungkook mất hứng.

Nhưng mà còn chưa kịp nhổm người, đã thấy ông chú tự mình xộc tới, bực bội tiếp nhận cuộc gọi không đúng lúc này. " Xin chào, tôi nghe đây.."

Đôi mắt xinh đẹp của nhóc con khó hiểu chớp chớp hai cái, cháo trong miệng vẫn chưa có nuốt xuống, khuôn mặt trắng nõn ngơ ngác theo dõi biểu tình như giẫm phải phân chó của ông chú nhà mình.

Chỉ nghe Jungkook cáu gắt qua điện thoại.

" Tôi đã nói là không cần.."

" Được rồi, cảm ơn cậu đã giúp đưa em ấy đến bệnh viện, mọi thứ không cần cậu phải bận tâm.."

" Sao cậu cố chấp thế hả ?"

Nhìn sắc mặt Jungkook ngày một đen xì, Jimin mím môi nuốt ngụm cháo xuống, dè dặt vươn tay níu vạt áo anh.

Jeon Jungkook đè nén tức giận với người bên kia đầu dây, lời nói ra cũng chậm rãi nhẹ nhàng hơn, nhưng hai hàng lông mày vẫn chưa hết nhíu lại. " Jimin có tôi chăm sóc là được rồi, không cần cậu phải bận tâm nhiều như vậy." nói xong không đợi người kia tiếp tục nhiều lời, anh trực tiếp nóng giận cúp máy.

Jungkook thở phì phò mấy hơi, quăng chiếc di động tội nghiệp về phía cuối giường. " Chết tiệt.."

Bạn nhỏ Park Jimin cũng rất lo lắng, nhưng đồng thời cũng bị bộ dạng hung thần ác sát của ông chú làm cho hoảng loạn, chỉ dám nhỏ nhẹ níu tay áo anh. " Jungkook à.. sao vậy anh ?"

Nam nhân lúc này mới hoà hoãn lại, dù ánh mắt vẫn còn sắc bén cứng rắn như trước. Cố gắng đè nén cơn giận xuống đáy lòng, anh cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của Jimin đang vịn trên áo mình, khẽ xoa nắn rồi dùng hai bàn tay to lớn bọc lại, ủ ấm cho cậu. " Không việc gì."

Lần này tới lượt Jimin nhíu nhíu mày, cãi nhau tới như vậy mà còn nói không có việc gì. " Anh đừng giấu em."

Người đàn ông bị chọc vào chỗ đau liền mang vẻ mặt hung tợn trở lại, nửa ngày cũng chưa phản ứng với biểu tình hờn dỗi không cam tâm của người yêu nhỏ bé.

Jimin cũng nhìn ra ông chú đang sắp nổi nóng với mình, uất ức cắn cắn môi :" Lại còn hung dữ với em."

Giọng Jimin vốn dĩ rất ngọt còn rất mềm. Hiện tại lời nào nói ra cũng vừa nhẹ lại vừa nhỏ, ngoan đến không chịu được. Trái tim Jungkook cũng vì thế mà siết chặt lại, anh dĩ nhiên thấy được sự tủi thân trên mặt người mình yêu thương, chỉ biết trách bản thân không biết kiềm chế suýt nữa đã trút giận lên cậu.

Trong lòng xót xa, chỉ có thể nặng nề nói nhỏ :" Anh xin lỗi, anh không tốt."

Bây giờ cũng không che giấu được, con mèo nhỏ nhà anh thật là đáng giận :" Kim Yejun gọi tới, cậu ta muốn ghé thăm em."

Ghé thăm cái rắm, rõ ràng là thương nhớ vợ của ông đây, thằng ranh con chết dẫm.

Jungkook sống bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên cảm thấy xuất hiện một kẻ khiến anh phải vừa ghét bỏ vừa đề phòng như vậy.

Không phải anh không muốn tin Jimin, nhưng tên Kim Yejun đó đẹp trai lại biết dùng thủ đoạn, anh dẫu nắm chắc phần thắng cũng phải nên cảnh giác thì hơn.

Chỉ có bé ngoan là ngẩn ngơ không biết gì :" Sao lại thăm em ???" thôi đi, cậu mới không muốn gặp hắn ta.

Ai mà không biết nếu cậu gặp Kim Yejun thì Jungkook sẽ ghen chứ, cậu bây giờ chẳng muốn thấy anh đau lòng vì mình, bởi khi đó cậu cũng sẽ đau lòng vì anh.

Jungkook hai mắt nhìn đăm đăm vào hư không, mặt không đổi sắc lạnh lùng nói :" Là cậu ta làm em té ngã ngất xỉu, vì quá sợ hãi nên đưa em tới bệnh viện. "

Jungkook càng nói càng giận dữ :" Em không cần oan ức, anh đã sớm tẩn cho cậu ta một trận, khốn kiếp."

Tâm trí Jimin đột nhiên xoay vòng vòng, cậu không thể hiểu kịp những chuyện xảy ra lúc này nữa.

Khoan, là Kim Yejun làm cậu té ngã đến mức ngất xỉu ?

Đột nhiên Jimin cảm thấy chính mình hình như đã quên việc gì đó.

" A a a a- hình như.. hình như không phải vậy .."

Hai mắt sáng ngời vì kích động mà mở lớn, phối hợp cùng khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt lúc này, trông đặc biệt đáng thương.

Jungkook cũng không nỡ làm cậu khó chịu, ẩn nhẫn ôm lấy Jimin nằm xuống, xoa xoa đầu nhỏ muốn an ủi :" Không cần tức giận, anh đã đấm nó giúp em rồi."

Là đấm, nghĩa trên mặt chữ.

Jimin khóc ròng trong sự ôn nhu của ông chú nhà mình. " Ý em không phải vậy.. "

" Ý em.. là em tự trượt chân khi xuống bậc thang rồi té ngã.. không phải, không phải cậu ta làm em té.."

" Em muốn nói đỡ cho nó ? Rõ ràng bạn học còn có Junghoon đều nói nó tới tìm em, nó không gây sự với em thì làm sao khiến em ra nông nỗi này ?"

Jimin càng nghe anh nói càng run, bất an níu chặt cổ áo Jungkook :" Vậy.. vậy anh anh.. anh đánh cậu ấy ?" thôi xong, cậu biết lực tay Jungkook mạnh cỡ nào mà..

Đừng hỏi vì sao bé Jimin biết nhá, mấy người có bồ tự khắc hiểu ngay ?

Jungkook nheo mắt, hôn lên ngón tay cậu đang giơ lên, bật cười :" Dĩ nhiên." khen anh đi, anh chồng em luôn vừa khoẻ vừa soái như vậy đó.

Bé ngoan Park Jimin căng thẳng vô cùng, cũng quên không để ý lời lẽ đáng xấu hổ của ai đó :" Đánh.. đánh đánh có nặng lắm không ạ ?"

Ông chú tặc lưỡi :" Bầm một bên mắt và bong gân chân trái thôi." ui giời, chút sức lực ấy có là gì, tên mặt trắng yếu ớt.

" Em không có nói dối, thật sự là em tự bất cẩn mà." cậu khóc không ra nước mắt.

Jungkook dường như cảm thấy cậu không thể lừa gạt mình, quả nhiên biểu tình biến hoá một chút. Nhưng vẫn cương quyết với suy nghĩ bảo thủ lúc này :" Vậy thì sao, anh vẫn sẽ đánh nó, sớm muộn."

Bạn nhỏ Park Jimin nghẹn lại không nói nổi, cảm thấy Jungkook đã làm một chuyện khó thể chấp nhận được, vừa tức vừa lo :" Cậu ấy rõ ràng không làm gì, sao anh còn như vậy ?"

Jungkook từ nãy đến giờ chưa nghe cậu khen lại còn liên tục bị chỉ trích, Jimin là vì tên đáng ghét đó mới trách anh, chỉ cần nghĩ vậy liền lập tức mất khống chế :" Anh đánh nó thì thế nào ? Ai bảo nó chạm vào em, em là người yêu của anh mà."

Cái người này rõ ràng đang cố ý làm loạn, biết sai mà còn mạnh miệng quá đáng. Jimin thực sự bị anh chọc tức đến câm nín. " Anh.."

Lúc này nhìn cậu thở phì phò vẫn yếu ớt trừng mình, Jungkook mới sực nhớ ra người yêu nhỏ bé còn đang mệt mỏi lắm, anh lại cố tình khiến cậu nóng nảy đến như vậy.

Được rồi, xem như anh thua vậy.

" Anh không có đánh cậu ta, đừng tức giận."

Tuy anh cũng rất muốn thô bạo dạy dỗ tên đáng ghét đó, nhưng trên thực tế cũng không có mạnh tay như lời kể.

Jungkook chỉ điên tiết xộc tới nắm cổ áo Kim Yejun, điên tiết trừng mắt cảnh cáo hắn, điên tiết mắng hắn một tiếng "khốn nạn".

Ông chú cũng không muốn Jimin bị đồn đại trong trường, anh đã không còn là trẻ con, lại thương cậu như vậy, làm thế nào mà hành xử mất kiểm soát như côn đồ đến thế.

Anh chỉ muốn doạ cậu, muốn xem Jimin sẽ có thái độ gì nếu anh đánh cái người kia.

Cậu sẽ đau lòng chăng ?

Không thể, Jungkook cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra cứng ngắc.

Em ấy là của mình.

Jimin không đọc được suy nghĩ trong ánh mắt lạnh như sắt đá của người yêu, chỉ thấy lo lắng cho anh thật nhiều. Mà đối với Jungkook, cậu thật giống như chỉ muốn trách cứ anh.

Không khí ngọt ngào ấm áp cũng vì chuyện này mà tan biến. Jungkook mất hứng ngồi ở đầu giường, dẫu cạnh bên nhưng cũng không đem người ôm vào ngực như trước đây.

Rõ ràng mình chỉ muốn hiểu được mọi chuyện và giải thích cho anh ấy sự thật, Jungkook lại biến mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này. Jimin mất mát trong lòng, đắn đo suy nghĩ có phải hay không bước đi này cậu đã sai rồi ?

Không, chỉ là Jungkook không hiểu cậu, anh ấy không hiểu Jimin đang lo lắng thế nào.

Sự bất đồng trong tư tưởng đó, là bởi vì hai người chênh lệch tuổi tác với nhau ư ?

Park Jimin cắn chặt môi, liếc mắt nhìn người đàn ông của mình đang khép mắt dưỡng thần tựa vào đầu giường, chua xót đem khuôn mặt anh tuấn mà cậu yêu khắc ghi từng chút từng chút một vào trong trí nhớ.

Không cùng tần số thì thế nào, cậu vẫn yêu anh, Jungkook vẫn ở bên cậu, thế thôi.

Con mèo nhỏ siết chặt nắm tay, nuốt nước bọt trong cổ họng, một giây sau đã nghịch ngợm chui vào lồng ngực Jeon Jungkook.

Ông chú đang muốn yên tĩnh để khống chế lại cảm xúc và cơn giận, để không phải cãi nhau làm cục cưng của anh phải buồn lòng. Ấy vậy mà nhóc con lại làm ra hành động đốn tim khó chịu nổi này.

" Chuyện có thế cũng gây nhau được.." Jimin lẩm bẩm :" Anh muốn chia tay với em hả.."

" KHÔNG!" giọng ông chú lớn đến giật mình, sau đó lại gấp gáp vô cùng :" Em nói ngu ngốc gì vậy, nếu còn như thế anh sẽ đánh mông em."

Anh chỉ nóng giận nên nói bậy nói bạ một chút thôi, cũng không thật sự muốn gây gổ với nhóc con. Cục cưng không nên đùa giỡn với trái tim thủy tinh của chú già như thế !

" Vậy hãy nhanh xin lỗi em đi ?" Jimin chun mũi, ngón tay nũng nịu vẽ vòng trên áo sơ mi thơm ngát của người đàn ông :" Em sẽ không tức giận."

Jungkook hít một hơi, được rồi, cái nóc nhà của anh ơi.

" Xin lỗi, sẽ không có lần sau, anh hứa mà Jimine."

Đạt được ý nguyện, bạn nhỏ Jimin cao hứng lên ngay :" Ngoan quá."

Ông chú Jeon-ngoan-Jungkook thấy rằng có chỗ gì đó không thích hợp, nhưng rồi vẫn không phát hiện ra chỗ đó là chỗ nào.

" Em vui là được." dễ dỗ dành quá đi mà.

Jimin mím môi cười, hôn cái chóc lên gò má của người yêu.

Jungkook được ăn quả ngọt liền kích động không thôi, hai ba liền đem bé mèo nhỏ ôm vào ngực hôn tới tấp.

Vài phút trước còn lạnh lùng như thế, vừa rải chút đường đã như sói đói nhào tới liếm láp rồi, hừ, không có tiền đồ, bạn nhỏ nào đó âm thầm cười chê.

Nhưng ông chú làm gì quản chút liêm sỉ rẻ mạt đó, anh chỉ quan tâm việc được thân thân cục cưng mềm mụp thơm ngon của anh thôi.

Hai người ngọt ngào hôn môi một hồi mới chậm rãi tách ra, thế nhưng hơi thở quấn lấy nhau dường như chẳng muốn xa rời.

Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, ba ngày sau đó Jimin khôi phục được đôi chút, nằng nặc đòi xin về. Jungkook không chịu nổi ánh mắt cún con yếu ớt đáng thương của cục cưng, một vâng hai dạ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người ta.


Jungkook đè người trên sofa, tránh đi cái chân đau của Jimin, mãnh liệt hôn môi.

Cậu nhóc bị anh sờ đến mềm oặt không chút sức lực, ửng hồng hệt như con tôm luộc, ưm a trong cổ họng từng thanh âm ngọt nị mê người.

Mùi vị yêu đương quả thực không tồi một chút nào. Jeon Jungkook giữ thân như ngọc bao năm qua cũng coi là đáng giá.

Người yêu vừa non mềm vừa xinh đẹp, hai mắt ướt sũng đỏ hồng thút tha thút thít, bị mình hôn đến ngoan không chịu được, hỏi gì đáp nấy.

Jungkook cảm thấy bây giờ nếu Jimin muốn lấy cái mạng này thì anh cũng nguyện lòng mà cho cậu.

Một người đàn ông cường tráng với dục vọng cao ngất chưa được giải toả, một bé con ngây thơ chưa trải sự đời. Củi khô bốc lửa ngùn ngụt cháy, cháy đến căn phòng khách cũng nồng nặc hương vị ái tình.

Sofa lún xuống đỡ lấy hai cơ thể dán chặt vào nhau, Jimin sụt sịt bất an vịn lấy thành ghế, cũng không tránh né động tác vuốt ve sắc tình của anh người yêu trên hông mình.

Ông chú được đằng chân lên đằng đầu, đói thịt đã lâu nên chẳng muốn tiếp tục chần chừ, chần chừ sẽ hỏng việc hay.

Vạt áo của nhóc con dễ dàng bị vén lên, cạp quần cũng ngoan ngoãn theo động tác tuột xuống của Jungkook mà yên vị trên bắp đùi trắng mịn.

Jungkook thở gấp nhìn cơ thể của cục cưng trong gang tấc, hai mắt nóng rực đói khát, lòng thấm mắng một ngàn lần câu tiểu yêu tinh.

Nếu Jimin mà biết được anh đang đổ lỗi cho cậu là người câu dẫn, chắc chắn sẽ một cước đạp bay cái tên trục lợi còn không có biết điều này.

Dục vọng bị nâng lên đến đỉnh điểm, Jungkook kích động đến mức muốn ngay tại phòng khách này bóc tem em người yêu non nớt.

Nhưng đồ vật thần bí nào đó đều được anh sớm chuẩn bị và cất gọn trong một góc tủ nhỏ xinh mà Jimin sẽ chẳng bao giờ chú ý. Và việc duy nhất cần làm là đi vào phòng ngủ rồi nhanh chóng lấy nó ra, một nhiệm vụ vô cùng đơn giản.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải cứ là nhiệm vụ đơn giản thì đều có thể hoàn thành..

Jungkook hừng hực khí thế bế bổng con mèo nhỏ động tình trong ngực, lưu luyến mút nhẹ trên đôi môi mềm mại của Jimin, kiềm chế bản năng đang cám dỗ lý trí mình, khàn giọng nỉ non :" Cho anh được không, cục cưng."

Đây là lần đầu tiên anh gọi Jimin bằng loại xưng hô này, dẫu cho trong lòng đã vạn lần thốt lên như thế.

Bé Jimin còn một chút xíu nữa mới chính thức thành niên, cũng không chịu nổi sự hấp dẫn và độ ngon miệng đến từ người đàn ông của mình. Hai mắt rưng rưng ướt át đáng yêu muốn đòi mạng vẫn đang kích động vì xưng hô thân mật kia, môi nhỏ mím chặt suýt nữa thì đáp ứng.

Jungkook xốc cậu ôm trong ngực theo kiểu bế bé con, hôn lên cái trán nhỏ bóng loáng, ánh mắt nóng bỏng vẫn đong đầy yêu thương.

Cảm nhận được cơ thể của Jimin dịu hẳn đi, Jungkook biết mình đã dụ dỗ được người ta rồi, lòng mừng như điên, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh tâm hồn kích động muốn kêu gào, vô cùng săn sóc lại tỏ ra ôn nhu an ủi cậu :" Anh sẽ nhẹ nhàng mà, em cũng vài ngày nữa là thành người lớn rồi, anh xin lỗi, anh không tốt, anh đã hứa nhưng lại không chờ được em, anh khốn kiếp, không cần phải s-"

Tiếng chuông cửa đột nhiên dong dinh dong vang lên, phá vỡ loạt hành động ba chấm tiếp theo của đôi trẻ, phá vỡ lời lẽ đường mật ngọt nị của chú Jeon. Đây quả nhiên là tình tiết quen thuộc - đất diễn của mấy kẻ phá đám.

Tận sâu trong đáy lòng, Jungkook chỉ muốn mắng vài từ thô tục thôi.

Nhưng mà anh nhịn được, thật đấy, lần sau anh dụ dỗ bé con cũng vẫn còn kịp, không gấp, không gấp nào cái phân thân đáng thương của tôi ơi..

Jimin bấy giờ cũng tỉnh táo hẳn ra, cậu đang hùa theo ông chú làm cái gì vậy nè.

Nhóc con cuống quýt thoát khỏi cái ôm ấm áp đầy tính bảo hộ của Jungkook, anh dĩ nhiên vẫn còn nhớ rõ cậu đang đau, vì thế rất nhanh đã từ bỏ, giúp cậu an toàn đứng xuống.

Ông chú dù khó kiềm lòng nổi, vẫn vô cùng nghị lực mà rời khỏi cơ thể mềm mại của Jimin, ổn định biểu cảm và hơi thở, còn nhớ phải chỉnh lại quần áo ngay ngắn.

Giúp con mèo nhỏ đi về phía nhà bếp bên cạnh để lấy nước rửa mặt, anh mới xoay người đi về phía cửa.

Jimin tim đập thình thịch, cậu sao có thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình cơ chứ.

Xem ai trong gương kia kìa.

Cánh môi sưng đỏ nhìn là biết vừa bị chà đạp xong, đuôi mắt ửng hồng tựa như bị bắt nạt đến thảm thương oan ức lắm.

Chết thật, cứ cái đà này mình không sớm cũng muộn bị Jungkook nuốt vào trong bụng mất, Jimin bất an nghĩ.

Nhưng mà lên giường đâu không thấy, chỉ thấy cục cưng nho nhỏ của ông chú đang sắp sửa "lên đường".

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt ăn vận sang trọng nhã nhặn, còn thấp hơn mình một cái đầu, là kẻ vừa mới phá đám chuyện tốt của anh. " Xin chào."

Chỉ là nhìn khuôn mặt này, anh đột nhiên lại thấy quen thuộc lạ thường, giống giống ai ấy nhỉ.

Jungkook dĩ nhiên không cho người này ánh mắt tốt, dù không nghĩ ra cô ta tương tự ai, thì chỉ bằng việc khiến anh lỡ mất thời cơ cũng đã đủ tội lỗi khó tha rồi.

" Chào anh." người phụ nữ này rất dịu dàng, ăn nói cũng nhỏ nhẹ như vậy, Jungkook nghĩ.

" Đây có phải nhà của Jeon Jungkook không ạ ?"

" Tôi là Jeon Jungkook."

Giống ai ấy nhỉ ?

Jimin khập khiễng đi từng bước ra bên ngoài, chỉ thấy đối diện là bóng lưng cao lớn của Jungkook, anh đang nói chuyện với ai đó.

" Ai thế anh ?"

Người đàn ông nghe thấy âm thanh quen thuộc, rất nhanh đã quay đầu lại nhìn, trông thấy khuôn mặt trắng nõn của Jimin.


A, đúng rồi nhỉ, giống Jimin của anh ghê ấy.


















4619
3:05 01/03/21

Khụ, sao càng ngày càng giống thanh thủy văn vậy ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro