[4] Ức Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Tuần sau là thi học kì rồi, Jimin không còn rảnh rỗi để sang nhà Junghoon chơi bời nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, từ ngày hôm đó trở đi cậu chưa từng gặp lại Jeon Jungkook.

Không biết là tốt hay là xấu, nhưng Jimin vẫn mơ hồ về tình cảnh đáng xấu hổ hôm nào. Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy, rồi làm sao mà đối diện với người đó. Dù sao cũng là anh trai của bạn thân mình, nói cả đời không gặp lại, Jimin biết chắc rằng là việc không thể nào.

Mệt mỏi không muốn suy nghĩ, cậu đổ gục người xuống mặt bàn bừa bộn, cứ để mặc cho số phận đưa đẩy, chuyện tương lai thì ai mà biết được nó sẽ ra sao cơ chứ.

Hôm nay Junghoon có việc về sớm nên dù đã hẹn nhau đi chơi game nhưng cuối cùng Jimin vẫn một mình. Đã lâu không thư giãn mà gặp dịp còn bị lật kèo. Tâm trạng buồn bực đeo bám suốt những tiết học buổi chiều.

Mang chiếc balo lên vai, cậu nhóc nhanh chân lách người ra khỏi lớp học đông đúc. Đến khi đã ở cổng trường thì bất chợt có tiếng ai đó gọi theo vô cùng gấp gáp. Jimin quay đầu lại nhìn, thì thấy được gương mặt mỉm cười vui vẻ của Lee Doyun lớp bên cạnh cùng một vài bạn học khác.

Người này là bạn cùng lớp của cậu hồi năm nhất, không thân thiết gì mấy vì hắn sớm đã chuyển đi, cũng sắp hai năm rồi không qua lại. Hôm nay đột nhiên chủ động bắt chuyện, là ý gì cơ chứ.

Thế nhưng vẫn khéo léo kéo lên một nụ cười mềm mại. Jimin cũng đón lấy cái vỗ tay mạnh mẽ của người kia.

Lee DoYun dáng người khá cao lớn, đứng cạnh hắn Jimin còn phải hơi ngước nhìn.

Bên má lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Lee DoYun chẳng biết vì sao rất thích cười.

"Hey bạn cũ, hôm nay có rảnh rỗi hay không. " Đem Jimin vòng lấy trong một bên cánh tay, hắn hơi cúi người ghì chặt lên lưng nhóc con, khiến cơ thể nhỏ nhắn cảm thấy thật là nặng nề.

Jimin vốn dĩ không muốn, nhưng nhìn sắc mặt rõ ràng không cho phép từ chối của Lee Doyun, cùng với việc hôm nay Junghoon gấp gáp đã về mất, không có ai để cậu dựa dẫm lúc này. Jimin bất đắc dĩ đồng ý.

Có lẽ nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt Jimin. Lee Doyun ngả ngớn nghiêng người, càng đem cậu ép chặt hơn. " Thôi nào bạn nhỏ. Chúng tôi muốn rủ cậu đi chơi thôi mà. Không cần căng thẳng như vậy ."

Không căng thẳng cái rắm. Jimin bực bội đến trong lòng thầm mắng. Trước nay không nói chuyện tới nhau mà bây giờ đột nhiên làm thân rủ rê cậu. Ai mà không thấy kì quặc cơ chứ.

Thế nhưng cuối cùng bạn nhỏ Jimin của chúng ta vẫn bị kéo xềnh xệch rời khỏi trường. Dù có là không cam tâm tình nguyện đi nữa.


Thật sự vô cùng bàng hoàng khi Jimin biết được bọn nó rốt cuộc đưa cậu đến nơi nào. Cũng thực là gan dạ đi, vậy mà cả lũ dám kéo nhau đến quán bar lớn nhất thành phố.

Cậu biết Lee Doyun vốn là cậu ấm con nhà mặt phố bố làm to, quanh năm tiêu xài phung phí chỉ biết chơi bời. Nhưng mà cũng không nghĩ tới hắn ta lại đến cái chỗ vô cùng không phù hợp như thế này.

Cả đám học sinh chưa đủ tuổi mà lại lẻn được vào đây, Jimin cũng thầm thán phục địa vị cùng sự châm chước với đứa con hư hỏng này của gia đình Lee Doyun. Chắc hẳn cậu ấm này cũng không ít lần gây hoạ.

Bốn năm nam sinh trên người vẫn mặc đồng phục cao trung Z, tiến đến một góc của quán bar đông đúc. Tiếng nhạc xập xình hoà cùng mọi âm thanh hỗn tạp vồn vã, Jimin lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ là hãy nhanh chóng thả cho cậu về nhà, cậu không thích nơi này một chút nào.

" Jimin, uống gì nào " Lee Doyun lại nhếch miệng cố tình trưng ra nụ cười ngả ngớn của hắn, bộ dáng vô cùng không đứng đắn cứ muốn đè ép lên vai Jimin nhỏ.

Cậu cảm giác sắp nổ tung tới nơi rồi. Ồn ào ầm ĩ, lại còn phức tạp đến nghẹt thở. Kế bên là một tên to con khốn kiếp cứ đem cơ thể cường trán mà ép mình vào đường cùng. Nhìn mặt mũi cũng sáng láng nhưng cách cư xử lại lưu manh không chịu nổi.

Nghĩ đến hai tiếng lưu manh, Jimin chợt nhớ về ai đó. Một người cũng khá lưu manh đi.. nhưng lại có bộ dáng hờ hững mê người, là cuồng dã cùng nam tính, chứ không phải kiểu con nít còn hôi sữa bày đặt tỏ ra phong lưu như thế này.

" Tớ sao cũng được. " Khuôn mặt chán ghét khi phải kề sát vào tai hắn để nói chuyện. Lee Doyun cười càng lộ liễu hơn, ngoắc tay với một bạn học hơi đô con ngồi phía bên kia.

Tên này mặc đồ không được chỉnh tề cho lắm. Áo đồng phục cũng không thèm cho vào thắt lưng. Một phong cách lộn xộn đến xộc xệch, tóc còn cắt kiểu cá tính dân chơi. Cứ tưởng thế là ngầu à. Jimin thầm cảm thán, muốn tỏ ra phong trần hư hỏng cũng nên xem lại bản thân đã tới nổi hay không đi.

Đem một đám bạn học đánh giá một lượt. Đều là những người tương đối dễ nhìn. Thế nhưng Jimin không hề cảm thấy chút khí chất nào trên người chúng nó hay bộc phát sức hút nam tính mạnh mẽ. Phải chăng hình tượng Jungkook đã lớn đến nỗi jimin không còn thấy ai có thể ngầu hơn chú ấy ?

Bất chợt giật mình khi bản thân sao lại vô thức nghĩ về ai kia. Jimin đã tự dặn lòng mình quên đi rồi cơ mà.

Rũ mắt nhìn xuống điện thoại trong tay còn đang phát sáng. Jimin nhàm chán cố gắng không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ cúi mặt chơi trò chơi bên trong màn hình. Lee Doyun ngả nghiêng theo tiếng nhạc, cả đám con trai trừ mỗi Jimin đều phiêu theo âm thanh sôi động đến ồn ào, không còn ý thức được mình vốn chỉ là học sinh cấp ba.

" Jimin à.. cậu nghe tôi nói gì không ? " Lee Doyun gần như hét vào tai cậu. Jimin nhăn mặt mới chịu quay đầu nhìn sang, đập vào tầm nhìn của cậu là đôi mắt sáng rực của hắn ta.

" Gì cơ ? " Cậu nhíu mày, các người muốn chơi gì thì cứ chơi, sao lại cứ phải lôi tôi vào.

Lee Doyun nhìn cậu đang bày ra vẻ mặt khó hiểu và hằn học. Hắn cũng không tức giận, cười hề hề lại tiếp tục vươn tay khoác qua vai cậu, ghì mạnh Jimin để hai người gục đầu vào nhau. Động tác vừa thân mật vừa ám muội, thu hút không ít ánh mắt len lén nhìn.

Bọn bạn học cũng không khỏi cảm thấy gượng gạo. Hai thằng con trai lại ôm ấp nhau làm cái hành động này thì thật là...

Thế nhưng mà, lời lẽ mà hắn ta nói ra lại không hề có chút mờ ám nào.

" Cô em họ Jiwoo của tớ có ý với cậu. " Giọng nói khàn khàn, có vẻ là đã chếnh choáng say, mùi rượu nặng nề thoảng quanh cánh mũi nhạy cảm của Jimin.

Jimin nhíu mày. Gì đây, không phải chỉ là rủ rê đi chơi bời thôi ư ? Sao lại nhắc tới cô gái nào đó với cậu cơ chứ.

" Thì làm sao ?"

Mắt Lee Doyun ngừng trên cổ áo sạch sẽ phẳng phiu của cậu, hơi đảo vòng quanh cái cổ trắng nõn, hắn dừng một chút, lại tiếp tục nỉ non :"Cậu có thể hẹn hò với em họ tớ được không. Con bé xinh xắn, tính tình cũng rất được."

Jimin làm ra vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn. Gì đây, là đang mai mối cho tôi đấy ư ?

Trong đầu hơi nhói đau vì âm thanh lấn át giác quan, cậu lần đầu tiên đến nơi như thế này, có chút không quen cùng căng thẳng. Giờ phút này lại nghe được những lời đáng lẽ không cần thiết, khiến cậu triệt để bị chọc đến bực mình.

" Xin lỗi. Nhưng tôi không hẹn hò. " Khó chịu nhưng vẫn phải nghiêng người nói lớn vào tai kẻ kia. Jimin cố gắng gằn giọng, để hắn ta thấy được sự chắc chắn cùng quyết đoán của mình.

Nhưng mà còn chưa kịp nhích người, eo đã bị Lee Doyun vòng tay nắm lấy, cả cơ thể Jimin dường như bị hắn níu lại, môi còn mấp máy gì đó bên vành tai cậu. Jimin đồng thời rùng mình, Lee Doyun cư nhiên dám thổi khí, cảm giác nóng ấm ám muội khiến Jimin cảm thấy thật là mất mặt.

Đem Lee Doyun đẩy ra khỏi người mình, Jimin sầm mặt trừng mắt. Những bạn học và cả hắn ta đều kinh ngạc với cậu bạn nhỏ bé thoạt nhìn điềm đạm đến vô hại lại đột nhiên nổi lên bản tính hung hăn. Chân mày Lee Doyun nhíu lại. Chưa có ai đối với hắn từ chối bất cứ điều gì.

Bất giác ma sát lòng bàn tay vừa đặt trên cái eo mềm của Jimin, xúc cảm vô cùng dễ chịu. Hắn chợt có chút cảm giác mênh mang trong phút chốc, nhưng rồi lập tức bị chút suy nghĩ đó doạ sợ, tức tối siết chặt nắm tay.

Hôm nay vì em họ thân yêu đã nài nỉ quá sức chịu đựng, hắn mới quyết định sẽ ra tay giúp đỡ. Cứ tưởng Jimin là con mèo nhỏ ngoan ngoãn dễ dắt mũi, sẽ nhanh chóng tóm gọn được mà tặng cho Jiwoo, nào ngờ cậu ta cũng có mặt cứng rắn quật cường này.

Lee Doyun tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay nhìn Jimin ánh mắt khó chịu đang nhìn ánh nổi lửa. Bộ dạng tức giận mà cũng khiến người khác cảm thấy dễ nhìn như vậy. Thảo nào em họ hắn chết mê chết mệt cậu ta.

" Park Jimin cậu cũng thực quá đáng. Jiwoo xinh đẹp như vậy hạ mình thích cậu, cậu lại không biết xấu hổ mà tỏ thái độ đó. Cậu nghĩ cậu quý giá lắm sao ?" Bạn học có dáng người mũm mĩm, đeo cặp kính tròn tròn cùng làn da màu ngăm bẩn bẩn, cái miệng bắt đầu luyên thuyên tỏ ra châm chọc.

Trong lòng cùng cực khó chịu lại còn nhìn thấy một con heo mập ngu ngốc dạy dỗ mình. Jimin tức giận đến nỗi đứng phắt dậy. Mặc kệ cánh tay bị Lee Doyun lôi kéo, cậu vẫn muốn vùng ra rời khỏi. Nếu để người khác bắt gặp cậu đến nơi này, chắc chắn ba ba sẽ không để yên cho cậu. Đáng sợ nhất là có thể đem cậu trở về thành phố K mà giám sát lần nữa.

Lee Doyun đại sự không thành liền cảm thấy mất mặt. Muốn đứng lên kéo Jimin quay trở lại, siết mạnh đến nỗi cổ tay cậu đã bắt đầu cảm thấy đau đớn. Căng thẳng nhìn kẻ không biết chừng mực trước mặt, Jimin chỉ còn thiếu nghiến răng nghiến lợi. Nếu Junghoon mà ở đây thì nhất định sẽ cho hắn ta một vài đấm rồi. Ỷ bản thân cao to nhiều sức lực thì hay ho lắm sao.

" Giờ cậu có buông ra hay không." Sắc mặt cực kì khó coi, Jimin gần như quát vào mặt Lee Doyun. Hai má cậu cũng đỏ bừng lên vì đau và bực tức. Sống mười bảy năm nay chưa có ai dám ức hiếp mình tới như vậy. Jimin vừa kích động vừa nóng nảy.

Mà không đúng, bị ức hiếp quá đáng hơn cũng đã chịu rồi.. nhưng mà người ức hiếp có vẻ ngoài tốt gấp mấy chục lần tên khốn kiếp trước mặt, nên Jimin đương nhiên không cảm thấy ghê tởm cùng ghét bỏ đến mức đó.

Mấy nam sinh kia nhận ra bầu không khí căng thẳng thì cũng bắt đầu cuời cợt. Một bộ dáng để xem một đứa vốn bé nhỏ yếu ớt như Park Jimin thì làm gì được lão đại Lee Doyun của bọn này.

Hắn ta đè nén tức giận. Hôm nay Park Jimin làm hắn quá mất mặt. Còn không nể tình bạn học cũ mà chấp nhận đề nghị của hắn. Tên yếu đuối này không sợ bị Lee Doyun một tay bóp chết hay sao ?

" Cậu giỏi, để xem tôi như thế nào trị cậu." Ghé người sát vào Jimin, hơi thở nồng đậm hương bạc hà của Lee Doyun xộc thẳng vào khoang mũi, làm Jimin càng thêm kích động. Cậu giật mạnh tay, lách người muốn rời đi. Hắn ta liền ra hiệu cho mấy người kia chắn chân cậu.

Bị gạt chân, Jimin lập tức ngã nhào. Không cẩn thận va vào phục vụ quán bar, khiến anh ta cũng chới với, thức uống trên khai suýt nữa cũng rơi xuống.

Đầu gối cùng vùng bụng bị va đập, Jimin đau đến nổ đom đóm trong mắt.

Sắc mặt cậu xanh lại. Lee Doyun cùng mấy nam sinh khác thấy dáng vẻ chật vật đáng thương của Jimin lúc này mà hả hê lớn tiếng cười cợt. Cậu tức đến hai mắt cũng đỏ bừng bừng, hai tay siết chặt như muốn lao vào tẩn cho tụi nó một trận. Nhưng cảm giác đau buốt ở trên người khiến Jimin lúc này không thể ngồi dậy nổi. Mọi người xung quanh vẫn hò hét nhảy nhót đến điên cuồng, chẳng ai thèm vào quan tâm nhóc con bị ức hiếp đến thê thảm thế này.

" Chúng mày nhìn nó kìa, hài đếch chịu được.. hahaa.. "

" Giống như con chó vậy, còn bò bốn chân.. haha.. tức cười chết tao rồi "

Phục vụ bối rối đem nước uống đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Lee Doyun nhếch môi, nhìn đám bạn của mình cười đến bụng cũng đau, hắn vừa hả hê vừa sảng khoái.

Nâng mắt kiêu ngạo liếc nhìn thân thể Jimin chật vật dưới sàn vẫn chưa đứng dậy nổi. Hắn bước tới muốn đụng vào hông Jimin đang nâng lên, thì kinh hãi tột độ khi cổ tay bất thình lình bị người nào đó siết chặt đau đớn như sắp gãy ra, sau đó còn quật mạnh làm hắn ngã nhào về phía sau. Những nam sinh khác đang bận cười đùa bỡn cợt cũng đồng thời hốt hoảng, đỡ lấy Lee Doyun bị mất đà.

Jimin chống đỡ muốn đứng dậy, liền cảm nhận được một cánh tay hữu lực rắn chắc đã vòng qua eo mình, nâng cậu từ dưới sàn đứng bật lên. Hoảng loạn quay đầu, kề sát bên đôi gò má mềm mại của là lồng ngực cứng cáp của ai đó với áo sơ mi phẳng phiu thơm thơm dễ chịu. Vội vã ngước mặt lên nhìn, Jimin trợn tròn mắt hoảng sợ khi khuôn mặt lạnh tanh khó gần của Jeon Jungkook lần nữa gần trong gang tấc.

Anh đồng thời cũng hơi cúi mặt, rũ mi nhìn cậu chằm chằm, bốn mắt đối nhau trong màu đèn lập loè mập mờ. Jungkook cảm thấy tim mình đột nhiên loạn lên khi hàng mi của người nhỏ hơn đang rúc trong ngực mình chớp chớp. Cánh tay cũng vô thức thêm lực siết mạnh.

Bị xô ngã bất ngờ, Lee Doyun có chút thất thế mà kinh hãi. Hắn cố gắng đứng vững lại thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình. Park Jimin đang được vây trong lồng ngực của một tên đàn ông xa lạ mà hắn không biết, thế nhưng nhìn vẻ ngoài cùng khí thế của nam nhân này, Lee Doyun con nhà có điều kiện thường hay giao du giới thượng lưu đương nhiên biết rằng đây không phải nhân vật mà mình có thể chọc vào.

Đám nam sinh nhốn nháo cả lên, bất mãn nhìn Jimin đã được dìu đứng dậy. Không thiếu kẻ ngu ngốc mà thúc giục Lee Doyun mau ra mặt, liền bị hắn hung hăng trừng mắt. Lúc này đây khí thế bỡn cợt chế nhạo của hắn cũng mất đi, có chút gượng gạo cùng đề phòng từ từ ngồi xuống, mấy kẻ ăn theo cũng bắt chước mà an vị. Nhưng Lee Doyun lại vô cùng nóng lòng, cứ hướng mắt len lén nhìn hai người kia.

Jimin ngẩn người nhìn chằm chằm Jungkook suốt một lúc. Đến khi thanh tỉnh thì ngượng đến đem Jungkook đang ôm mình đẩy mạnh, sau đó lập tức hoảng sợ nhìn anh đầy hối lỗi.

Jungkook bị thái độ thay đổi chóng mặt này của Jimin chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Nhưng mà cảnh tượng ban nãy cậu bị ngã nhào anh vẫn còn nhớ rất rõ. Lập tức hướng mắt về phía đám nam sinh lêu lỏng thích phá phách kia, không cảm xúc mà trừng mắt một cách tàn nhẫn.

Lòng Lee Doyun dần dần thấp thỏm. Ở đâu ra một tên đàn ông thoạt nhìn nguy hiểm như vậy.

Thôi thì cố gắng làm lơ. Hắn ra hiệu cho bọn nam sinh đứng lên, sau đó cả nhóm kéo nhau đi về. Trước tầm mắt lạnh ngắt hung hăng của Jeon Jungkook, tuyệt nhiên không có bất kì kẻ nào dám mở miệng trêu cười.

Đem cậu nhóc đưa ra bên ngoài, lúc này trời cũng đã sụp tối. JungKook tốt bụng đem Jimin chở đi mua chút đồ uống, rồi đưa về tới tận nhà.

Nhóc Jimin trong lòng lâng lâng. Dù đầu gối cùng trên bụng vẫn hơi ê ẩm, nhưng ngược lại rất là hả dạ. Cũng may là chú Jungkook trùng hợp xuất hiện, bằng không cậu sẽ bị đám khốn kiếp kia châm chọc ra cái dạng gì cũng chẳng dám nghĩ.

Nhưng mà, đến khi chỉ còn lại mỗi hai người, những vấn đề khó nói bắt đầu ùa về. Hai má Jimin không chịu nổi mà hơi phiếm hồng. Nhóc con vội quay đầu nhìn ra bên ngoài để giấu đi dáng vẻ thất thố của mình.

" Cảm ơn.. chú.. " giọng cậu mềm nhẹ lại ngập ngừng, mang chút hơi thở dịu dàng cùng kiềm nén ngây ngô.

Jungkook hơi liếc mắt, thấy cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, không trả lời mà trực tiếp đặt câu hỏi.

" Tại sao đi đến chỗ đó. Có biết là chưa đủ tuổi hay không ?"

Âm thanh dễ nghe nhưng lại mang theo độ lạnh thấu tim gan. Jimin mím mím môi khó xử. Cậu nhỏ giọng từ từ thuật lại từ đầu đến cuối sự việc đã diễn ra.

Jungkook lại không nói gì. Khiến cậu thấy có chút bối rối rồi cúi mặt vân vê vạt áo. Đến khi lần nữa chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp.

" Lần đó, xin lỗi.. "

Nhóc con ngẩng người, quay đầu nhìn Jungkook. Nhưng lúc này chỉ thấy được sườn mặt sắc lạnh của anh. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ.

" Không.. không có gì.. " Jimin mấp máy môi, cậu không biết rằng bản thân lúc này mặt mũi cũng đã đỏ như quả đào hồng lựng ngọt nước. Sao tự dưng nhắc lại chuyện đó, mà còn xin lỗi cậu.. Jimin sắp rối đến điên mất thôi.

Cuối cùng cũng đưa Jimin đến địa chỉ mà cậu đưa ra. Jungkook từ đầu tới cuối vẫn giữ thần thái điềm tĩnh nghiêm túc. Cậu nhóc hơi mất tự nhiên bắt đầu tháo dây an toàn, xoay người muốn nói lời cảm ơn, thì bất chợt chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm đen tuyền.

Jungkook toát lên vẻ phong trần lãnh đạm, tóc anh được vuốt lên để lộ vần trán tinh anh, lúc này đây bờ môi mỏng khẽ đóng mở, Jimin lần nữa rung rinh trong đầu một âm thanh từ tính đầy mê hoặc.

" Không cần cảm ơn. "

Dưới sự thất thần đến ngơ ngẩn của Jimin, Jungkook tiếp tục đưa cho cậu một dãy số được ghi thẳng tắp, dường như đã chuẩn bị từ trước. Mắt anh hơi híp lại, chớp nhẹ hàng mi đen dài, giọng điệu bình thản lạ thường.

" Nhưng tôi muốn có một buổi hẹn.."

Dường như sợ rằng chưa đủ rõ ràng, ông chú đẹp trai của chúng ta đắn đo một chút, vẫn là chọn nói thẳng ra.

" Chỉ tôi.. và em.."



















16:58 30/03/20
3541

Tui thật là chăm chỉ, chăm chỉ aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro