ONESHOT : Một buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày nghỉ sau những ngày làm việc mệt mỏi ở công ty.
      Một tờ báo buổi sáng cùng nhâm nhi với một tách caffee đen hương quế bốc tỏa một mùi hương dịu nhẹ vào một ngày nắng ấm cho mọi dự định ngoài trời. Quá hoàn hảo! Jungkook vừa húp caffee vừa nghĩ nên làm gì ngoài việc dành cả ngày coi TV 24/7 với những kênh truyền hình nhàm chán.
  BANG!!!!
      Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí cậu. Phải rồi, sao cậu không dành ngày nghỉ của mình cho chứ mều con đáng yêu của mình nhỉ !Nghĩ đến đây Jungkook liền nở một nụ cười  nhìn có vẻ lãng tử nhưng thực chất là một nụ cười biến thái đến ghê rợn.
       Nhắc đến chú mều bếu ấy thì ai cũng biết rồi đấy. Còn đang say mê ngái ngủ, vừa lăn lộn vừa rên rỉ lên vì ánh sáng của ban ngày chiếu vào khiến cậu không ngủ được mà cứ chui rúc vào trong chăn - Jimin. Thức dậy với sự mệt mỏi, đau nhức vì hôm qua bị tên cầm thú đang nhâm nhi tách trà dưới phòng khách hành hạ nguyên đêm qua và thấy hơi bực bội vì bị ánh nắng làm phiền. Jimin vừa chống lưng chậm rãi xuống cầu thang vừa rủa thầm tên ôn thần kia.
      Tiếng bước chân nặng nề làm cho Jungkook từ mộng tiên trở về hiện thực và trước mặt cậu là một cậu trai mặt mày nhăn nhó mặc độc nhất một chiếc áo thun của cậu. Jungkook không ngạc nhiên mấy khi thấy bộ mặt nhăn nhó kia nên liền đi tới ôm đằng sau anh.
      _ Sao vậy bảo bối, mới sáng sớm mà đã nghĩ xấu gì về chồng rồi à.
      _ Bảo bối cái gì mà bảo bối , anh mày hơn mày 2 tuổi lận đấy - Jimin bực mình đáp và giằng ra khỏi cái ôm ấy.
      _ Thôi vợ đừng giận nữa, hôm qua đâu phải lỗi của anh đâu, tại nguyên tuần nay vợ bỏ bê anh mà. - Cậu nói với giọng nũng nịu và giương cặp mắt ngây thơ vô ( số ) tội ra hòng dụ anh vào bẫy.
      Anh thấy vậy liền mềm lòng rồi vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của cậu mà dụi tới dụi lui.
      _ Em biết rồi, sẽ không bỏ bê anh như thế nữa. - Anh không biết rằng người mà mình đang dụi lấy dụi để đang nở nụ cười gian xảo tới mức nào vì đạt được mục đích.
      Cậu nhìn cục bông màu nâu vàng đang dụi mặt trong lòng mình mà tự nhiên muốn làm cho một trận liệt giường vì cái tội quá dễ thương và dễ dụ ( =.= ). Jimin thấy cậu hơi bị im lặng nên thấy hơi lạ lạ nên hiếu kì hỏi:
      _ Anh bị gì vậy a~. Sao hôm nay im thế ? Đừng làm em sợ nga~
      _ Bảo bối à, anh đang có một ý tưởng này rất là fantastic nên là bảo bối cho anh thử nha. - Jungkook giả vờ ngây thơ hỏi.
      _ Được a~, ý tưởng gì vậy chồng ?
      _ Mình lên phòng thay đồ đi rồi làm nha bảo bối. - Cậu vừa nói vừa nhấc anh lên căn phòng của hai người rồi quẳng anh lên giường.
  _______________________________________

Lu : vì đây là fic đầu tay nên nếu các readers thấy có gì không ổn thì cứ cmt góp ý nói với Lu, Lu sẽ cố gắng chỉnh sửa lại, a~. À quên nữa, chap sau có H đó nha mọi người, nhớ chào đón nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro