| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, và hai người vẫn chưa hề gặp lại nhau.

Jimin thì bận đến bù đầu, lượng khách của phòng khám gần đây tăng đột ngột, khiến phải anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, cuống quít lái xe về vào buổi trưa để cho Oreo ăn rồi vội vã ghé vào Eureka gọi đại một món cho qua bữa, và chỉ trở về nhà vào xế chiều, khi hoàng hôn đã đứng bóng. Jimin không thể dành riêng cho mình lấy một phút nghỉ ngơi nữa, anh thực sự vẫn nhớ đến Jungkook và rất muốn sang chơi nhà cậu hàng xóm mới quen, nhưng quỹ thời gian ít ỏi đến đáng thương không cho phép anh làm điều ấy. Khi trở về nhà vào chiều muộn, thì anh đã mệt rã rời mất rồi, và buổi tối lại phải dành thời gian xem lại bệnh án của những chú cún, chú mèo - anh thực sự thở không ra hơi nữa.

Jungkook thì lại càng không. Không phải là không có thời gian, những buổi chụp hình của cậu không dày đặc giống anh như thế, mà là Jungkook không dám. Cậu không tìm được một lí do, chẳng nhẽ lại cứ tò tò sang gõ cửa nhà anh rồi nói, "Chào Jimin hyung, em nhớ anh, em muốn gặp anh." ấy à? Jungkook chịu, thẳng thắn quá!

Nhưng đó không phải vấn đề chính. Từ sau cái buổi tối hôm ấy, cậu phát hiện ra mình nghĩ về anh ngày càng nhiều. Ánh mắt, đôi môi, rồi nụ cười giòn tan của anh cứ quẩn quanh trong đầu cậu, nên cậu lại càng không có đủ dũng khí mà sang gõ cửa nhà anh. Cậu sợ rằng, nếu cứ nhìn thấy anh, tim cậu sẽ lại dội lên những nhịp trống kỳ lạ, đánh bum bà là bum không hề ổn định tí nào, và má cậu sẽ lại nóng bừng lên một cách khó hiểu. Vả lại cậu cũng biết dạo gần đây Jimin rất bận. Mỗi sáng cậu đều đứng ở căn bếp nhà mình, vừa pha một tách cafe, vừa nhìn sang phía bên kia đường. Và ngày nào Jimin cũng đều rất vội vã, anh chỉ kịp ôm Oreo, thơm nó một cái vào trán rồi khóa cứa, nhảy vào xe và lái đi, không cả có thời gian thừa thãi để mà nhìn xung quanh nữa. Vì vậy, cậu cũng không dám làm phiền anh.

Không được gặp Jimin thực sự khiến Jungkook hơi buồn. Cậu vẫn nhớ như in rằng anh ấy hỏi cậu anh có thể ghé nhà em chơi được không, và mấy ngày liền, nếu cứ ở nhà là Jungkook sẽ ăn mặc rất tử tế so với cái thói quần thun áo phông luộm thuộm ở nhà của cậu, cốt chỉ để chờ Jimin bấm chuông cửa, và cậu sẽ tươi cười lao ra với bộ dạng chỉnh tề nhất.

Ấy thế nhưng Jimin không hề sang nhà cậu chơi vào những ngày cậu ăn mặc đẹp.

Jimin lựa đúng ngày Chủ nhật, khi Jungkook đã nản dần và trở về với cái quần thun cùng áo phông trắng cậu vẫn thường mặc, đang vừa ghé mắt vào ống ngắm vừa chổng mông lên để nựng Scottie cho cậu chụp một tấm ảnh, thì Jimin bấm chuông cửa.

Jungkook giật mình bởi tiếng ding dong phát ra từ phòng khách, và cậu biết chắc người đứng phía sau cánh cửa là ai. Đó là Jimin, và nghĩ đến quần với áo, đến tóc với tai làm cái gì nữa, cậu không thể để anh đợi lâu được - đó là điều duy nhất cậu quan tâm lúc bấy giờ. Jimin nghe thấy tiếng chân dậm bình bịch lên sàn, và rồi Jungkook đang làm như bình tĩnh nhất có thể, mở cửa ra. Jimin đón cậu bằng một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, và anh đang bế Oreo trên tay mình.

"Chào em, Jungkookie! Scottie đã chịu để em chụp ảnh chưa?"

"Sao anh biết..." Jungkook há hốc mồm, và nghĩ đến cái bộ tịch lúi húi cúi mặt sát rạt đất, chổng mông lên trời mong Scottie vui lòng hợp tác của mình, mặt cậu đỏ lựng lên khi nghĩ rằng Jimin đã có thể nhìn thấy cái dáng chụp ảnh rất buồn cười đó rồi.

Jimin không nói gì, vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi, và liếc mắt về phía cửa kính nhà bếp.

Jungkook cúi mặt thở dài, anh ấy nhón chân nhìn qua cửa kính của căn bếp trước khi nhấn chuông cửa nhà cậu.

"Anh mang Oreo sang chơi với Scottie được không?" Jimin cười, vuốt lấy đầu chú mèo 'bánh quy nhân kem sữa' của anh, và nhìn Jungkook chờ đợi. Cậu lách người qua một bên. "Chắc rồi, vào đi hyung."

Scottie là một chú mèo Anh tai cụp màu vàng, và có vẻ là một chú mèo tò mò. Khi Jimin mới lấp ló ở cửa, Scottie đã ngó nghiêng nhìn anh bởi nghe thấy tiếng người lạ, và khi Jimin thả Oreo xuống, Scottie đã rón rén, dè dặt lại gần. Oreo, như thường lệ, xù mớ lông trên lưng đến dựng đứng, và tròn mắt cảnh giác, dù Scottie chẳng có vẻ gì là muốn gây hấn cả. Scottie giống một chú mèo trông rất vô tội và đáng thương hơn là một chú mèo hiếu chiến.

"Scottie hiền lắm, hiền khô luôn." Jungkook nói, và ngồi xổm xuống vuốt đầu nó. "Scottie ngơ, Jimin hyung mang Oreo sang chơi cùng nhóc này."

"Tỏ ra thân thiện một chút nhé, Oreo." Jimin gãi cằm chú mèo của mình. "Mày nghịch lắm đấy."

"Anh xin lỗi nhé, mấy hôm trước anh bận quá..." Jimin nói, và để mặc cho hai chú mèo làm quen. "Đột nhiên số lượng mấy nhóc bốn chân tìm đến anh tăng lên."

"Không sao, em hiểu mà," Jungkook vào bếp, và Jimin đi theo. "Anh có muốn uống gì không? Trà hay là cafe?"

"Anh muốn thử trà, anh uống cafe mãi rồi." Jimin nói, và cười lên. Jungkook cũng mỉm cười. Jimin rời mắt khỏi Jungkook đang lúi húi lấy những túi trà, và nhìn quanh căn bếp của cậu một lát. Gọn gàng đơn giản là hai từ có thể được dùng để miêu tả đúng nhất về nó. Jungkook có vẻ không thích cầu kì, bởi Jimin không hề thấy những đồ dùng thừa thãi hoặc bất kì món trang trí nào cả. Cũng giống như nhà anh, căn bếp của Jungkook cũng có một cái cửa kính khá lớn nhìn sang bên kia đường, và nắng ấm ngày Chủ nhật cũng đang chảy tràn lên mặt bếp, thoáng thấy những hạt bụi li ti nhẹ bay trong không khí. Ngoài tiếng lách cách nho nhỏ vang lên mỗi lần Jungkook đặt hai tách trà xuống, thì không gian là một mảnh yên tĩnh đến nhẹ bẫng tâm hồn. Mùi hoa nhài dìu dịu phảng phất, hương thơm nhẹ tỏa ra từ hai tách trà Jungkook đang làm. Jimin nhìn tấm lưng của cậu trai trẻ hơn đang cúi xuống và mỉm cười, không vì lí do gì cả.

"Em sống ở đây lâu chưa?"

Jungkook hơi ngừng lại một chút, dường như để suy nghĩ về câu hỏi bất chợt của người lớn hơn. "Ừm... hai năm? Em nghĩ là hai năm. Từ khi công việc của em ổn định, thì em chuyển về đây. Cũng đã hai năm rồi." Cậu đến gần, và đưa anh một tách trà hoa nhài. "Hy vọng là trà em pha hợp khẩu vị của anh."

"Cảm ơn, Jungkookie." Jimin đỡ lấy tách trà, và nhấp môi. Vị thanh nhẹ tràn vào khoang miệng, và trôi xuống cuống họng, khiến cái thư thái phủ lấy cơ thể anh. "Tuyệt lắm!" Jimin cảm thán, chân thành hiện lên trong đôi mắt thích thú của anh.

Jungkook không nói gì, chỉ cúi đầu ngại ngùng cười.

"Hôm nay em không cần đi làm như tuần trước sao?" Jimin hỏi, và lại cười khúc khích khi nghĩ về chùm chìa khóa tội nghiệp lủng lẳng ở trước cửa nhà cậu, chùm chìa khóa đã khiến họ gặp gỡ, rồi bắt đầu làm quen. Jungkook nghe thấy sự trêu đùa trong giọng anh, và Chúa ơi, nghĩ lại cậu vẫn thấy ngượng chết đi được, nên cậu chỉ lắc đầu. "Không, hôm nay em không có lịch chụp ảnh."

"Và đành chụp tạm Scottie hả? Cho anh xem được chứ?"

"Được mà, em rất vinh dự." Jungkook nở nụ cười dễ thương, và chạy lại lấy chiếc máy ảnh đang lăn lóc trên sofa.

Jungkook cúi đầu bấm bấm cái gì đó trên máy ảnh, và Jimin ngó đầu vào xem. Hai mái đầu gần như đụng vào nhau, và không ai dám nói ra rằng nhịp tim của cả hai đang tăng một cách đột ngột. Jungkook thì cố gắng tập trung vào việc bấm bấm mấy cái nút trên máy ảnh, và Jimin thì cũng cố gắng nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng có vẻ cả hai vẫn không thể tuyệt đối lơ đi được mùi hương của người còn lại quanh quẩn bên mũi. Jungkook có mùi gỗ thông ấm áp, mùi của những thớ gỗ phơi trên những cánh rừng ngập cái nắng hanh khô, và Jimin có mùi vani ngọt ngào dịu nhẹ, thuần khiết như chính con người anh vậy. Mùi gỗ trầm ấm quyện với mùi thơm dịu của vani khiến adrenaline của cả hai chạy ầm ầm, và máu thì dồn lên đôi má họ.

May mắn, Scottie hiện ra trên màn hình của chiếc máy ảnh mà Jungkook đang cầm, âm thầm cứu cả hai khỏi cái nóng bừng nơi gò má, ngăn một cuộc hỏa hoạn vô hình trong tâm trí họ.

"Đây..." Jungkook ngập ngừng đưa chiếc máy lại gần anh một chút, và Jimin nhìn thấy Scottie, ngốc nghếch, hiền khô, đang nghiêng đầu nhìn vào ống kính bằng đôi mắt to tròn vô tội của nó. Jungkook lướt sang tấm khác, và khuôn mặt nhìn nghiêng của Scottie xuất hiện, nhóc ấy đang vô tư gối đầu lên hai bàn chân mềm mại của mình và yên bình ngủ. Một tấm khác nữa, Scottie đang phơi cái bụng béo của chú ra sân sau nhà, và duỗi người sưởi nắng. Tất cả, đều rất đẹp, đều rất đáng yêu, rất Scottie. Rất mèo.

"Đáng yêu!" Jimin cứ thốt lên như vậy, mỗi lần Jungkook cho anh xem một tấm khác của Scottie. Đối với người yêu mèo bằng cả chân thành, yêu đến quên lý trí như Jimin, những tấm ảnh như thế quả là một đòn chí mạng. Tim anh mềm nhũn, và anh cứ nở mãi nụ cười đến cả tít mắt.

Jungkook len lén nhìn anh. Nhìn đôi môi anh cười, đôi mắt anh lấp lánh. Nhìn vào sự thực rằng, tim cậu đang đập thình thịch, và cậu thích nhìn anh ấy như thế. Rằng cậu mê đắm cái cách anh khúc khích cười, cái cách anh cảm thán vô tư lự, cái cách anh thích thú với những tấm ảnh cậu chụp. Nhưng cậu cũng vô tình không nhận ra, đôi môi cậu đang vô thức mỉm cười, khi nhìn anh.

"Em chụp đẹp quá..." Jimin trầm trồ, và nhìn sang Jungkook, khi xem đến tấm ảnh cuối cùng. "Nhiếp ảnh gia có khác." Jungkook buồn cười với biểu cảm trên khuôn mặt anh. Jimin trông bất ngờ, trông mừng rỡ, như Columbus tìm ra châu Mỹ, và anh tròn mắt, ngưỡng mộ nhìn cậu.

"Anh có muốn xem qua phòng làm việc của em không? Em không có gì để khoe cả đâu, chỉ là... em nghĩ có thể anh sẽ hứng thú?"

"Đi, đi liền, anh rất hứng thú đấy, Jungkookie à!" Jimin hào hứng nói, và ngó quanh để tìm cầu thang. "Trên tầng hả?"

"Ừ, đi, em dẫn anh đi." Jungkook mỉm cười, và bước đi trước, để Jimin theo sau.

Jungkook hiếm khi để người khác vào phòng làm việc. Đó là không gian của riêng cậu, là nơi cậu đặt trọn đam mê của mình, là nơi mà cậu không muốn người khác rờ mó xung quanh. Bất kì ai Jungkook cho phép bước vào nơi ấy, tức là được phép bước vào thế giới của riêng cậu, là người mà Jungkook cảm thấy có thể tin tưởng.

Và người ấy chính là Jimin, người đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất từ trước tới giờ. Cậu không rõ vì sao, nhưng cậu thấy thoải mái với anh. Cậu không có gì e dè với anh cả.

"Ôiii..." là những gì Jimin còn có thể bật ra, khi nhìn thấy phòng làm việc của Jungkook. Dàn máy tính trên bàn, rồi những ống kính, những thân máy ảnh được cậu trưng trên kệ, những phụ kiện nhiếp ảnh được sắp xếp gọn gàng. Trông rất thích mắt. Jimin nhìn quanh một lượt, và nhận ra rằng Jungkook chỉ treo ba bức ảnh trên bức tường đối diện với bàn làm việc. Một, có lẽ là gia đình của cậu, hai là chính Jungkook đang tươi cười với chiếc máy ảnh trên tay, và ba là Scottie. Quá ít so với một nhiếp ảnh gia. Và Jimin đem điều ấy hỏi lên thành tiếng.


"À, em chụp rất nhiều, nhưng em chỉ treo ba bức ấy thôi." Jungkook ngại ngùng, gãi đầu và ngồi vào ghế. "Nếu anh muốn hỏi vì sao, thì đó là ba điều em yêu thương, trân trọng nhất cuộc đời. Gia đình, nhiếp ảnh, và Scottie."

"Oh..." Jimin gật gù, và ngắm từng bức ảnh một. Anh đặc biệt chú ý đến bức thứ hai, Jungkook cầm máy ảnh, và có vẻ em ấy đang ở một thành phố Tây Âu nào đó. Em ấy đẹp trai thật, Jimin thầm cảm thán, và cứ đứng nán lại trước bức ảnh ấy lâu hơn, khiến Jungkook xấu hổ, và chính anh khi nhận ra điều ấy thì đã đỏ lựng cả tai. Hai người rơi vào một khoảng im lặng ngượng ngùng khó xử.

Cho đến khi, họ nghe thấy tiếng mèo léo nhéo ầm ĩ dưới nhà, và chợt nhớ ra hai chú mèo vẫn ở dưới đó rồi vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì, thì Scottie đang dúi vào một góc nhà vì sợ, và Oreo có vẻ vừa đánh Scottie.

"OREO!!" Jimin nhào tới, và ôm lấy Oreo đang xù lông lên. "Tao bảo thế nào? Không được đánh Scottie cơ mà! Nhóc ấy có làm gì mày đâu?"

Jungkook bế Scottie lên, và chú mèo của cậu dúi vào ngực cậu, ló đôi mắt ngơ ngác tội nghiệp ra để nhìn lấy Oreo, chú mèo vừa tét vào mông cậu ấy một cái, khiến cậu nhóc giật mình la oai oái. "Scottie không sao đâu, hyung, đừng mắng Oreo, chắc tụi nó trêu nhau thôi mà..."

Scottie nhảy phốc xuống, và chui về ổ nằm. Đúng như Jungkook nói, nhóc ấy hiền khô, hiền đến ngốc, và Jimin bế Oreo, mắng yêu. "Hư đấy, tao đánh cho bây giờ." Jungkook cầm lên máy ảnh, và định chụp lại chú mèo 'bánh quy nhân kem sữa' của anh, nhưng Oreo bất ngờ đưa tay chạm má Jimin, và anh cười lên rạng rỡ.

Rốt cuộc thì, ống ngắm của Jungkook đưa lên để chụp cả Jimin và Oreo, cậu bắt được nụ cười rạng rỡ ấy của anh.

Và tấm ảnh khiến tim cậu trật mất hai nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro