Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn hôm nay rảnh quá nên viết theo kiểu truyện này , ba fic kia thấy nó trẩu quá nên đã drop rồi nên nay mị sẽ bù lại fic này nhé
-------------------------------------------------
Cậu là 1 con người thiếu thốn tình cảm ,từ nhỏ cậu đã phải đi làm để nuôi mình và mẹ, cha cậu có vợ mới và mụ ta đã lập âm mưu đuổi cậu và mẹ ra khỏi nhà nhưng may cha cậu là người cũng có tình cảm với mẹ cậu 1 chút nên đã chu cấp cho 1 căn nhăn và 1 số tiền để sống, nhưng số Tiền đó không đủ để sử dụng khi cậu đã đến tuổi ăn học, sáng cậu đi học chiều về lại đi làm đến tối,chưa kể đến việc học bài và mẹ cậu nữa bà cũng đã già sợ 1 ngày nào đó khi cậu về sẽ không được kêu tiếng mẹ và bà ấy sẽ không trả lời cậu nữa.
Cậu học cũng không tốt lắm nhưng đủ tiêu chuẩn vô 1 trường có tiếng nhờ nhận được học bổng nhưng.....trường đó dành cho các cô/cậu ấm.......
Bi kịch bắt đầu bọn họ đều xa lánh,bảo cậu dơ bẩn, họ xem cậu như rác rưởi cần vứt đi ngay lập tức vốn dĩ họ đã không cần cậu nên cậu cũng chẳng còn gì để mất cả
Cuộc sống của cậu chỉ có sáng đi học, chiều đi làm nhưng biết làm sao khi cậu đã lỡ dính vào tiếng sét ái tình của cậu bạn mới

Cậu đang đứng chờ xe bus thì có 1 cậu bạn nào đó chạy lại trú mưa,mưa thì to mà có vẻ cậu ấy đang gấp chuyện gì cậu tò mò hỏi

"chào cậu,cậu đang gấp chuyện gì sao" cậu mỉm cười hỏi

" Không có nhưng mình chỉ hơi lạnh thôi " anh quay sang nói với cậu"

" Thế cậu mặc cái này vào đi, coi chừng cảm đấy " cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ở ngoài ra đưa cho anh

" Thế có kì quá không,cậu cũng lạnh mà, dáng lại còn nhỏ hơn mình đấy " hơi chần chừ

" Ko sao cậu cứ mặc vào đi " cậu vùi chiếc áo vào tay anh

" Cảm ơn cậu à mà cậu năm nay bao tuổi rồi nhỉ " anh vừa khoác chiếc áo vào vừa hỏi

" Mình 19 tuổi tên Jimin còn cậu tên gì bao tuổi "

" Thế anh lớn hơn em rồi em 17 tuổi tên Jeon Jungkook "

"Nhìn em to con thế này ai ngờ lại nhỏ tuổi hơn anh nhở" Cậu có vẻ hơi bất ngờ .Anh nhìn cậu tay gãi gãi đầu hình như là đag ngại

" Vâng ạ mà thôi xe bus đến rồi Lên xe thôi "Ko chần chừ gì anh kéo cậu Lên xe bus

Trên xe buýt khoảnh khắc im lặng đó khiến cho cậu tổn thức, lần đâu gặp nhau chẳng lẽ đã yêu từ cái nhìn đầu sao?? "Ko được,cậu ấy bé hơn mình vả lại còn là nam..."cố xua những suy nghĩ đó qua 1 bên cậu nhìn ra Cửa sổ xe buýt trời vừa mưa xong mặt đường lại ẩm ước, những dãy nhà đang mở đèn có lẽ họ đang vui vẻ cùng nhau ăn cơm,cậu dường như muốn khóc.Đã bao lâu rồi cậu không ăn được 1 bữa ăn đầy đủ với gia đình,cậu khóc trong lòng thầm thương xót cho nổi đau của mình,cảm giác này đau lắm, rất đau..........
Bên còn lại cũng chẳng khác gì mấy nhưng anh mong được ăn 1 bữa cơm với người anh trai của mình thôi ,gia đình của anh luôn cho anh những điều mà anh muốn nhưng 1 ngày anh chơi và trái banh lăng vào 1 căn phòng, anh vội mở cửa để lấy trái banh ra
Nhìn vào căn phòng anh thấy 1 bức ảnh cưới và 1 ảnh bé trai. Anh tò mò nên đi hỏi cha và được biết rằng đó là vợ cũ và hình đứa bé trai đó là con đầu của ông. Đến khi anh hỏi lí do tại sao người đó lại không ở đây nữa thì cha anh lại im lặng,điều anh mong muốn bây giờ chỉ là 1 bữa cơm đầy đủ các thành viên thôi.
Mà tính đến nay anh vẫn chưa về lại nhà nhỉ. Do anh bị ép kết hôn nên đã tức giận mà bỏ nhà ra đi.
Hôm nay anh bắt chiếc xe này để về lại và xem căn nhà í như thế nào khi không có anh,dù về nhà anh vẫn chỉ đứng bên ngoài xem mà thôi.
Chiếc Xe buýt đã về đến trạm G
Cũng là đến trạm Jimin phải xuống xe. Trước khi xuống xe cậu xoay qua anh bảo:

"Tạm biệt cậu, JungKook"

"Tạm biệt anh" Cậu vẫy tay nhẹ,nở nụ cười và tạm biệt anh

Có lẽ anh đã yêu cậu thật sự,đây có phải là duyên không??? Nếu là duyên thì chúng ta đã mắc nợ nhau vào kiếp trước bây giờ chúng ta gặp nhau để trả lại mọi thứ và bù đắp cho nhau.
Còn nếu không phải là duyên thì anh mong chúng ta sẽ không gặp lại 1 lần nào nữa,vì nếu đã không có duyên đừng bắt anh gặp lại em đừng bắt anh yêu em rồi lại xa anh.
Nếu có thể gặp lại em 1 lần nữa thì đó là duyên và anh sẽ bù đắp cho em những ngày tháng hạnh phúc, chờ anh nhé

Sau 1 hồi thì cũng đã tới trạm B JungKook cx xuống xe và đi bộ về nhà mình.Trên đường về anh lại nhìn lên trời. Trăng hôm nay thật đẹp"Đẹp giống như anh vậy Jimin".

Kết thúc suy nghĩ anh theo lề đường mà đi.Những dòng xe máy chạy qua,đèn đường được bật vàng cả đường phố.Tối rồi đường phố vẫn tấp nập như thể ban ngày.

Hai người họ đều nghĩ ngày hôm nay thật đẹp vì. Họ đã gặp được người mà họ luôn tìm kiếm.
       Mối Tình Đầu
----------------------------------------------------

                 Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man