Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân Sài Gòn sau giải phóng thật là náo nhiệt. Người dân Sài thành ai cũng nô nức, chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị đón tết nguyên đán sau những ngày mưa bom bão đạn của chiến tranh. Người thì mua mai, mua đào, sắm những đồ vật trang trí tết, dọn dẹp nhà cửa.

Không chỉ riêng mọi người mà trong đó có cả Phác Chí Mẫn. Cậu trai xinh xắn này tay cầm bánh chưng, bánh tét còn thêm cả những vật trang trí tết bước vào nhà- ngôi nhà cấp 4 đơn giản nhưng lại ấm áp, sáng sủa của cậu.

- Quốc, em về rồi đây.

Từ bên trong nhà, một chàng trai khác to lớn hơn cậu, tay cầm chổi hớn hở bước ra. Người này là Điền Chính Quốc. Chính Quốc ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nghe tiếng Chí Mẫn về, anh liền tức tốc chạy ra đón. Anh cầm phụ những món đồ trên tay cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lăn trăn trán xinh xinh của cậu.

- Hôm nay đi chợ có gì vui vậy Mẫn?- Anh nở nụ cười để lộ chiếc răng thỏ dễ thương của mình.

- Hôm vui lắm anh Quốc. Em đi mua được mấy thứ xinh xinh để trang trí cho nhà mình. Em còn được mấy thím tốt bụng cho mấy cái bánh chưng đem về ăn tết nè.

Cậu hí hửng cầm từng món đồ khoe cho anh xem. Cười đến híp cả hai mắt lại. Đôi má mềm mại, hồng hồng lại lộ ra. Cậu vui cũng khiến anh vui lây. Cả hai đứng cười nói trước cửa nhà một hồi rồi mới xách đồ vào trong nhà.

Hàng xóm người ta tưởng cậu và anh chỉ là bạn bè đơn thuần, sống nương tựa nhau. Nhưng thực chất thì hai người đang yêu nhau. Tình yêu đồng tính như vậy liệu có được người đời thời đó chấp nhận? Họ chưa hiểu biết sâu sắc về tình yêu đồng tính. Cậu và anh cứ như thế mà yêu nhau trong thầm lặng, luôn kề nhau mỗi ngày. Mỗi lần anh với cậu ra ngoài cũng đều bị hành xóm hỏi khi nào có người yêu, hai người chỉ biết gượng cười rồi đi tiếp.

Cậu và anh đi vào trong. Anh vẫn tiếp tục quét nhà, cậu vào bếp bày đồ ăn ra. Chí Mẫn từ trong bếp cầm theo những món đồ trang trí ra chỗ Chính Quốc. Cái bàn ngay phòng khách anh vừa dọn xong thì cậu lại bày ra. Nhưng mà vì cậu dễ thương nên anh bỏ qua. Anh ngồi kế bên Chí Mẫn nhìn cậu cầm lên ngắm từng món đồ. Đôi mắt cậu cong lên vì cười, đôi má đỏ hây hây. Trong mắt Chính Quốc, Chí Mẫn dường như bừng sáng lên. Cậu chính là ánh dương xinh xắn nhất của anh, mãi là bé con của anh.

Đang ngắm đồ trang trí tết,cậu cảm giác như ai đó nhìn mình muốn thủng mắt thì liền nhìn qua. Cậu thấy một Chính Quốc thất thần nhìn cậu. Cậu bật cười rồi chồm qua ôm lấy khuôn mặt anh. Lúc này, anh mới thoát khỏi suy nghĩ của mình thì thấy gương mặt phóng đại của Chí Mẫn.

- Anh Quốc làm gì nhìn em dữ vậy?

Anh ôm lấy thắt lưng cậu kéo lại gần, kề trán cậu.

- Tại Chí Mẫn của anh dễ thương nên anh mới nhìn em lâu như vậy.

Chí Mẫn cười khúc khích, dẩu môi lên mà đáp lại.

- Em biết em dễ thương mà.

- Cái đồ dễ thương.

Anh nhéo lấy cái má bánh bao của Chí Mẫn. Cậu cũng không phải dạng vừa mà nhéo luôn má của anh. Cả hai cứ đùa giỡn với nhau trên ghế cho đến khi mệt thì dừng lại. Cậu ôm lấy chiếc má đã đỏ ửng của cậu, giận hờn mà nhìn anh. Còn anh trêu chọc cậu làm cho mặt cậu đỏ hơn nữa. Giận quá hóa thẹn. Cậu đứng lên chỉ vào đống đồ rồi bảo.

- Đứng dậy phụ em trang trí nhà.

- Tuân lệnh em yêu.

Giận thì giận nhưng rồi cũng hết. Cậu vui vẻ cùng anh trang trí căn nhà của mình, cùng anh nấu bữa ăn ngon. Không khí tết thực sự đã tràn vào căn nhà nhỏ của anh và cậu.

Anh và cậu dành cả buổi sáng và buổi chiều để dọn nhà và trang trí tết. Buổi tối, sau khi tắm rửa và cơm nước xong xuôi, anh cùng cậu trải chiếu uống nước chè dưới hiên nhà, cùng cậu ngắm cảnh vật chìm vào màn đêm. Bầu trời đêm Sài Gòn như một thảm nhung đen. Đính lên trên đó là những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống nền sân trước nhà. Ngoài đường, ánh đèn đường soi chiếu những con người mưu sinh, đạp chiếc xe đạp cũ kĩ với lời rao quen thuộc :"Bánh giò....đây."

Cậu ngồi kề bên anh, nhấm nháp chén nước chè trước mặt. Nhưng loay hoay một hồi thì lại nằm gối đầu lên đùi anh. Anh chống hai tay ra sau, ngửa mặt ngắm trăng. Cậu vươn tay sờ lấy gương mặt góc cạnh của anh. Cậu thích nhất khoảnh khắc anh ngắm trăng. Cảm giác lãng mạn dâng đây trong tâm trí cậu.

- Anh Quốc, em bảo này.

Nghe tiếng Chí Mẫn gọi, anh liền cúi xuống nhìn cậu. Cậu cười híp mắt lại rồi nói.

- Em rất thích mặt trăng. Em ước gì một ngày nào đó em sẽ được lên mặt trăng.

- Em không muốn anh lên cùng à?- Anh giả vờ dỗi cậu.

Cậu nghe vậy liền bật cười thật to. Cậu choàng tay qua cổ anh rồi kéo anh lại gần cậu hơn. Cậu thì thầm với anh.

- Đương nhiên là có anh Quốc đi cùng Mẫn nữa.

Vừa dứt lời thì cả hai liền bật cười. Tiếng cười giòn giã vang lên trong màn đêm tịch mịch. Đâu đó trong không gian đêm nay, tại một căn nhà cấp bốn đơn sơ, có hai nam nhân đang dây dưa môi lưỡi. Thật dịu dàng và nhẹ nhàng.

...

...

Đêm 30 đã đến. Đây là thời khắc chuyển mình từ năm cũ sang năm, thời khắc để chúng ta buông bỏ những chuyện không may mắn và cầu mong những điều tốt đẹp đến. Mọi người nô nức đổ ra lòng đường Quận 1 để xem pháo hoa chào mừng năm mới. Xung quanh đây có những cặp trai xinh gái đẹp đang yêu nhau chuẩn bị đón năm mới. Chí Mẫn và Chính Quốc không ngoại lệ. Cậu và anh cùng mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây được ủi thẳng thớm ra đường đón năm mới. Hai người đi dọc những con phố, mua những xiên cá viên chiên, mua những chùm bong bóng đón năm mới, nói chuyện cười đùa với nhau. Bỗng nhiên, mọi người bắt đầu đếm ngược. Cậu và anh chợt nhận thời khắc giao thừa đã đến. Tay anh xiết chặt lấy tay cậu. Anh cùng cậu đếm ngược.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI"

Từng chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời. Cùng lúc đó, anh nhẹ nhàng đáp lên cánh môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng dễ khiến cậu si mê và đắm chìm vào trong nó. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng. Một lúc sau, hai người dứt ra. Cậu hô hấp nhanh để lấy thêm không khí.

- Mẫn, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, anh Quốc à.

Pháo hoa vẫn còn bắn trên bầu trời. Cậu nắm lấy tay anh, cùng ngắm pháo hoa. Trong tương lai, cậu cũng muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

...

...

Những ngày nghỉ tết trôi qua. Mọi người quay lại guồng quay công việc để giúp nước Việt Nam ta ngày càng phát triển. Chí Mẫn và Chính Quốc cũng quay lại với công việc của mình. Cậu làm nhân viên văn phòng trong một công ty ở Sài Gòn. Còn anh là một nhiếp ảnh gia cho tòa soạn nổi tiếng Sài Gòn Giải Phóng. Hơn nữa, lúc trước anh từng làm bộ đội cho quân ta chống Mỹ. Cũng vì có năng khiếu nhiếp ảnh nên anh cũng xin được vào tòa soạn này sau giải phóng.

Công việc của họ không mấy bận rộn lắm. Họ dành thời gian buổi tối của mình để bên nhau, kể về một ngày làm việc của mình. Nhưng đôi khi Chí Mẫn cảm thấy cô đơn khi Chính Quốc đi công tác. Anh đến nơi khác để chụp những tấm ảnh đẹp cho tòa soạn. Nếu nhanh thì vài ngày về, còn lâu thì cỡ một tuần vì anh phải tìm những khoảnh khắc đẹp để chụp. Cuộc sống của anh và cậu cứ nhẹ nhàng trôi qua.

Tưởng như đất nước ta đã giành được độc lập sau khi đánh lùi được giặc Mĩ. Thế nhưng, vùng biên giới Tây Nam của nước ta đã bị Khmer đỏ đánh chiếm. Nhà nước ta kêu gọi những thanh niên yêu nữa cũng như các thanh niên đã từng chống Mĩ cứu nước tình nguyện đi lính để đánh tan giặc Khmer đỏ. Khi thông báo này được báo bởi anh tiểu đội trưởng cũ khi xưa của anh, anh dường như chết lặng đi. Còn Chí Mẫn thì sao chứ? Không có anh rồi cậu sẽ như thế nào? Anh không phải là cậu thiếu niên trẻ tuổi như thuở đó, vô âu mặc sự sống cái chết. Giờ anh đã có Chí Mẫn, một phần thiết yếu trong cuộc sống của anh. Thiếu anh rồi, cậu có thể lo cho bản thân mình tốt không?

Trên đường về nhà, tâm trí anh thơ thẩn, trống rỗng. Chính anh cũng không biết giải quyết ra sao. Nếu anh là anh ngày trước, anh sẽ sẵn sàng đi lính. Nhưng bây giờ, anh có Chí Mẫn. Chí Mẫn là gia đình anh, trao anh hơi ấm của tình thương nên anh khó mà xa cậu được. Một thoáng sau, anh cũng đã về đến nhà. Tiếng mở cổng vừa vang lên thì có một Chí Mẫn từ trong nhà bếp phóng ra trước hiên đợi anh.

- Anh Quốc, anh về rồi.

Cậu đu lên người anh. Người yêu bé nhỏ của anh thích bám người lắm. Anh nắm chặt lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu.

- Em về rồi.

Anh lền bồng Chí Mẫn đến ghế ngồi. Anh ngồi bên cạnh cậu liền thở dài. Thấy anh khác hẳn như mọi khi, cậu lo lắng hỏi anh.

- Quốc, anh sao vậy?

- Haizz... Em xem cái này đi.

Anh đưa cho cậu lá thư mà tiểu đội trưởng gửi cho anh. Cậu khó hiểu nhìn anh rồi cầm lấy lá thư đọc. Đọc đến dòng cuối, lá thư trên tay cậu rơi xuống. Người cậu bỗng nhiên cứng đờ, tai ù ù, trước mắt cậu dường như nhòe đi. cậu quay sang nhìn anh. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má mềm mịn của cậu. cậu lắp bắp nói.

- Q..Quốc, có phải...anh...anh muốn...rời xa em...đúng không?

- Anh...

Anh chưa nói xong thì cậu liền òa lên nức nở. Hai tay cậu câu lên cổ anh.

- Vậy em sẽ đi cùng anh. Quốc, được không vậy Quốc?

Nghe xong, hai mắt anh mở to. Anh hoảng hốt ôm lấy cậu. Tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của cậu. Chí Mẫn là bảo bối của anh mà anh nhẹ nhàng nâng niu, làm sao anh có thể cho cậu ra chiến trường chịu khổ cùng anh.

- Bé cưng à, em không cần đi theo anh. Hay là anh không đi ra chiến trường ha.

- Không được. Tổ quốc cần đặt lên hàng đầu. Anh đi thì em cũng đi theo.

- Chí Mẫn, anh xin em. Em không được. Chiến tranh loạn lạc, chúng ta không biết được điều gì.

- Nhưng...

- Anh chỉ đi vài năm thôi. Chỉ vài năm thôi rồi về bên em. Anh xin em.

Nước anh đã trực trào. Anh cúi đầu xuống, trán hai người chạm vào nhau. Con tim họ đã đập chung một nhịp đập. Ai có thể thấu hiểu cảnh người thương của mình đi lính. Biết bao giờ người ra đi trở về, đang sống hay đang chết. Kẻ ở lại chỉ biết ngày ngày ra trông ngóng, nhớ nhung người đó trong nỗi nhớ thầm.

Tối đến, vẫn như mọi ngày, anh và cậu cùng trải chiếu dưới hiên ngồi uống nước chè. Cậu ngồi trong lòng anh, đầu tựa vào vai anh. Còn anh ôm nhẹ lấy cậu, cằm tựa lên đầu cậu. Khác với mọi ngày, anh và cậu không nói gì nhiều, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của từng người.

- Anh, chừng khởi hành lên đường?

Chí Mẫn ngửa đầu lên hỏi anh. Anh ôn nhu nhìn cậu rồi trả lời.

- Họ bảo ngày kia.

- Em sợ anh một ngày nào đó.....

- Không nên nói những điều xui xẻo.- Anh đưa ngón tay chạm lên môi cậu.

- Chí Mẫn ngoan. Anh đi vài năm rồi về bên em, cùng em đi hết quảng đường còn lại.

Anh xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Cậu nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của anh dành cho cậu.

- Anh hứa đó nha.- Cậu giơ ngón út ra.

- Rồi rồi. Anh hứa với em.

Anh cũng giơ ngón út ra. Ngón tay thon dài của anh ngoéo với ngón tay mũm mĩm của cậu. Sau đó, anh và cậu lại cùng nhau ngắm trăng rồi đi vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Chí Mẫn xin nghỉ làm hai buổi để chuẩn bị đồ lên chiến trường chi Chính Quốc và tiến anh lên đường. Cậu tranh thu thời gian ít ỏi này ở bên anh. Cậu tất bật dọn đồ cho anh.

- Anh ngồi im một chỗ cho em. Hôm nay, anh không cần làm gì cả.

Cậu ra lệnh cho anh. Anh liền nghe theo, ngồi yên một chỗ nhìn người thương của anh soạn đồ giúp anh. Nụ cười trên môi anh xuất hiện trên gương mắt anh tú của anh. Anh nghĩ thầm.

"Anh sẽ cố gắng về bên em, Mẫn à. Anh sẽ bảo vệ Tổ quốc vì trong Tổ quốc luôn có em đang chờ đợi anh."

Cũng trong ngày hôm đó, những bác hàng xóm tốt bụng nghe tin anh sắp ra chiến trường. Họ liền tới nhà mà động viên, khích lệ tinh thần cho anh. Anh và cậu cảm thấy cảm kích mọi người xung quanh.

Ngày hôm sau là ngày Chính Quốc lên đường. Theo như bức thư viết thì giữa trưa có xe đến đón anh. Cả buổi sáng cậu lo lắng không thôi. Cậu luôn miệng nhắc nhở anh. Cách một xíu thì lại nhắc nhở.

- Anh nhớ giữ ấm đó nha.

- Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó.

- Hạn chế bị thương đó a.

Và còn nhiều thứ cậu nhắc nhở cho anh. Mỗi lần nghe cậu nhắc nhở, anh đều yêu chiều trả lời cậu, ghi nhớ những lời dặn của người thương mình.

Giữa trưa đã đến. Cậu cầm ba lô đưa cho anh. Đôi cậu ngập nước, dường như muốn khóc. Nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này, anh liền đau lòng. Anh muốn ở lại nhưng Tổ quốc đang đợi anh xông pha ra bảo vệ. Anh tiến lại, nâng mặt cậu và nói.

- Chí Mẫn yên tâm. Anh đi vài năm rồi về.

- Anh biết không, tâm trạng em rối bời lắm. Em tự hào vì người yêu ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc nhưng em cũng rất lo lắng và sợ hãi.

-Ngay khi anh nhận bức thư này, anh muốn từ chối. Nhưng anh có một lý do để đi ra chiến trường. Em có nhớ đoạn thơ hai ta thích nhất trong bài thơ Đất Nước không?

- Nhớ ạ.

Cậu không hiểu ý anh là gì nhưng vẫn cứ đọc theo anh.

"Đất là nơi anh đến trường

Nước là nơi em tắm

Đất Nước là nơi ta hò hẹn

Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm"

- Chí Mẫn, anh bảo vệ đất nước là có nghĩa là bảo vệ người anh yêu là em, bảo vệ những kỉ niệm hẹn hò của đôi ta.

Nghe xong, cậu thực sự muốn rơi nước mắt nhưng phải kiềm lại. Cậu không muốn vì bộ dạng yếu đuối của mình mà anh phải lo lắng, thậm chí là có thể ở lại. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng còi xe. Anh và cậu nhìn ra thì thấy chiếc xe chở lính tới. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.

- Anh đi đây, Anh sẽ viết thư hằng tháng cho em. Tạm biệt người anh yêu.

Anh nói xong liền lấy ba lô trên tay cậu rồi bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh. Cậu dõi theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất mắt. Anh cũng ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của cậu cho đến khi mất dần trong tầm mắt. Lúc này, cậu mới thực sự gục ngã. Từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Cậu từ từ trượt xuống ngồi xuống nền nhà trước cửa. Bài hát "Dạ cổ hoài lang" phát từ radio của một nhà nào đó vang vọng đâu đây làm cho nỗi đau xa người thương của Chí Mẫn càng tăng thêm.

"Từ là từ phú tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng..."

Ngày ngày trôi qua mà không có Chính Quốc, Chí Mẫn cảm thấy cô đơn và trống vắng. Cậu nhớ anh phát điên. Cậu nhớ khoảnh khắc cậu bắt nạt anh, nhớ khoảnh khắc cùng anh ăn bữa cơm đạm bạc, cùng anh uống nước chè, ngắm trăng. Chỉ trong một thoáng thôi, Phác Chí Mẫn vui vẻ ngày nào thay thế bằng một Chí Mẫn trầm lắng. Không có Chính Quốc, Chí Mẫn ăn uống không đủ bữa, chỉ ăn qua loa, không không đủ giấc. Đến cuối tháng, Chính Quốc gửi thư về cho cậu.

" Chí Mẫn của anh,

Anh hiện tại đang trấn giữ biên giới. Ban đêm trời lạnh lắm nhưng có đồ của Chí Mẫn thì anh không lạnh nữa. Anh vẫn ăn uống đầy đủ. Tóm lại, anh vẫn sống tốt.

Còn em, Chí Mẫn, em có sống tốt không? Em có ăn đầy đủ không hay là ăn thiếu bữa? Em ngủ có ngon không khi không có anh bên cạnh? Chắc hẳn em đang rất cô đơn khi không có ai để em tâm sự? Nhưng em có thể gửi thư cho anh, tâm sự cho anh về em của một tháng. Khi không có anh bên cạnh, anh biết Chí Mẫn của anh kiên cường lắm. Chí Mẫn hãy là một con người mạnh mẽ để anh yên tâm chinh chiến, chứ không thì anh sẽ không an tâm mà quay về với em đó.

Thời gian có hạn. Em hãy giữ sức khỏe thật tốt. Em nhé.

Người em thương,

Điền Chính Quốc"

Khi Chí Mẫn nhận lá thư, từng giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước chứa đựng bao nỗi nhớ thương mà cậu giữ kín trong lòng trong một tháng. Cậu ôm bức thư vào trong ngực, ngồi một góc trong phòng. Ánh trăng ngoài cửa sổ len lói chiếu vào căn phòng, chiếu lên người con trai gầy gò.

- Chính Quốc, em xin lỗi. Em không thể mạnh mẽ như anh nói. Em đã ăn không đủ bữa, không ngủ đủ giấc như anh mong đợi. Anh à, em không đủ mạnh mẽ để chống lại nỗi cô đơn, chống lại nỗi nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều.

Tháng nào cũng thế, Chính Quốc gửi thư hỏi thăm, Chí Mẫn lại khóc trong phòng một mình, khóc cho đến khi mà thiếp đi. Đến khi viết thư phản hồi, cậu nói dối anh để anh yên tâm ở nơi chiên trường hiểm nguy mà chiến đấu. Anh nào đâu biết được, Chí Mẫn của anh đã sụt cân, đôi má hồng hào mà anh yêu giờ đã xanh xao, đôi mắt đã có quầng thâm vì thiếu ngủ, thân hình đã gầy đi rất nhiều.

Từng lá thư anh gửi về đều được cậu cất giữ cẩn thận. Nhưng cho đến một ngày. Đó là vào cuối tháng sáu năm 1978. Hôm ấy là ngày cuối tuần nên cậu được nghỉ. Tiếng ve kêu râm ran. Hơi ẩm nóng bốc lên xung quanh. Cậu ngồi trong nhà cầm quạt mà quạt cho đỡ nóng. Đang ngồi quạt thì thấy bác giao thư đến. Cậu hớn hở chạy ra ngoài vì Chính Quốc gửi thư về. Cậu cầm thư vào nhà đọc. Thế nhưng, bức thư không như mọi tháng, nước mắt cậu lúc này chảy ra.

"Chí Mẫn yêu quý của anh,

Trước khi ra chiến trường, tụi anh đều viết di thư cho người thân để khi lâm vào những trường hợp xấu. Anh không mong em sẽ nhận được lá thư này. Anh xin lỗi em, Mẫn à.

Xin lỗi vì anh đi bộ đội, không thể báo được cái chết.

Xin lỗi vì không cùng em đi hết quãng đường còn lại.

Xin lỗi vì không thể cùng em cùng ngồi ngắm trăng với em. Xin lỗi vì đã thất hứa đưa em lên mặt trăng.

Xin lỗi vì không thể chụp ảnh cho em nữa.

Xin lỗi vì đã hứa với em. Xin lỗi vì làm em yêu anh.

Anh đi xa em rồi, em đừng nhớ anh quá. Em cố gắng mở lòng với một ai đó để bù đắp phần còn lại của em. Nhưng em không một mình đâu. Anh vẫn sẽ luôn bên em, thoi dõi em. Em đừng buồn cho một kẻ tồi như anh.

Khi em đọc bức thư này, chắc chắn anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Xin lỗi vì đã thất hứa.

Mong em sống một cuộc đời bình an. Yêu em.

Người em thương,

Điền Chính Quốc."

Từng giọt nước mắt rơi trên bức thư. Vài con chữ đã nhờ đi vì lệ. Cậu khóc thật to, gọi tên Chính Quốc trong vô vọng. Trái tim cậu vụn vỡ. Không có Chính Quốc bên cạnh, cậu đã muốn gục ngã rồi. Thế mà Chính Quốc ra đi, cậu sẽ sống ra sao?

"Anh sẽ cùng em đi đến mặt trăng."

- Anh nói dối!

"Anh sẽ cùng em đi đến hết quãng đời này."

- Anh lại nói dối.

Cậu thực sự gục ngã. Cậu chỉ biết co ro ngồi ôm bức thư.

Sáng hôm sau, cậu choàng tỉnh giấc bởi hôm nay cậu cần đi làm. Đôi mắt cậu sưng lên vì khóc. Cậu nhìn lá thư, liền đau lòng cất nó vào cái hộp chứa thư. Cậu ngắm nhìn chúng, vì Chính Quốc, cậu sẽ tiếp tục sống và sống thật tốt.

Và tiếp theo đó là những chuỗi ngày cậu sống hết nhạt nhẽo. Cậu cố gắng mở lòng với một cô gái hay một chàng trai đều không thành vì Chính Quốc đã chiếm hết khoảng trống trong trái tim cậu.

Cuộc sống cậu vẫn trôi qua suốt 13 năm. Một quãng thời gian dài. Giờ đây cậu cũng đã hơn 30 tuổi. Những cô hàng xóm đi ngang qua vẫn thúc giục cậu lấy vợ nhưng cậu chỉ cười cho có lệ.

Xuân năm 1989, cậu nghe trên báo đài nói rằng quân ta đang trên đà chiến thắng. Cậu nghe cũng rất vui vì đất nước sắp bình yên nhưng cũng buồn vì người thương của cậu ra đi trên chiến trường. Quả thật trên chiến trường, chúng ta vẫn không thể đoán trước được gì. Tết nay cũng như mọi năm, mọi người nô nức đón tết, chỉ có Chí Mẫn là không. Không có Chính Quốc bên cạnh, tết của cậu không trọn vè dù cho có bánh chưng, cành đào hay cành mai trong nhà.

Đã gần nghỉ tết, đồng nghiệp trong công ty cậu về sớm, chỉ còn cậu chăm chỉ ở lại làm việc. Trưởng phòng nhìn cậu làm việc mà thán phục rằng tuổi trẻ ngày nay đam mê làm việc. Ông cũng thật may mắn khi có cậu nhân viên chăm chỉ, còn xin ông làm việc thêm giờ. Nhưng ông không muốn bị gọi là bốc lột sức lao động của nhân viên. Ông liền tới chỗ làm việc của Chí Mẫn, gõ xuống mặt bàn.

- Cậu Mẫn, quá giờ làm việc rồi. Cậu nên về nhà mà chuẩn bị đón tết.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, lấy tay quệt trán. Thì ra cũng khá trễ nên cậu đứng lên dọn dẹp đồ ra về.

- Năm mới vui vẻ nha cậu Mẫn.

- Trưởng phòng năm mới vui vẻ.

Cậu nở nụ cười với ông. Ông vẫy tay chào cậu rồi quay lưng ra về.Lúc này, gương mặt cậu không còn xuất hiện nụ cười nữa mà thay vào đó là gương mặt trầm tĩnh.

Cậu bước đi dọc theo những con phố mà anh và cậu từng đi. Đó là những nơi chưa biết bao kỉ niệm đẹp của cả hai. Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, cảm nhận cơn gói mát lành của mùa xuân.

"Chính Quốc, anh không phải là kẻ thất hứa. Anh đã giữ lời hứa bảo vệ nơi hẹn hò của chúng ta, những kỉ niệm của chúng ta. Thế nên, anh đừng day dứt khi ở thế giới bên kia."

Nước mắt cậu rơi xuống. Lại khóc nữa rồi. cậu nở nụ cười chua chát. Lại nhớ đến anh. Hình ảnh Chính Quốc không thể nào phai nhòa. Càng cố quên đi anh, hình ảnh của anh lại khắc sâu trong tâm trí của cậu. Nhớ anh đến đau lòng. Nhớ anh đến ruột thắt tim gan.

"Chí Mẫn đứng ở đây để anh chụp ảnh cho em"

"Chí Mẫn của anh đẹp lắm!"

"Anh yêu đôi má mềm mềm của em, yêu luôn đôi mắt biết cười của em."

"Chí Mẫn, anh yêu em."

Giọng nói của Chính Quốc vang vọng trong tâm trí Chí Mẫn. Giọt lệ lăn dài dài trên má cậu. Cậu thẫn thờ đi mãi cho đến khi về đến nhà. Cậu vào nhà tranh thủ tắm rửa. Như thường lệ, sau khi tắm xong, cậu lấy chiếu trải ra trước hiên nhà uống nước chè. Cậu chậm rãi thưởng thức nước chè xanh. Đây là vị chè mà anh thích uống. Vị chát đậm, hậu ngọt, thơm mùi cốm. Năm nay cũng như mọi năm, cậu vừa thưởng thức chè, vừa ngắm pháo hoa.

Thơ thẩn một hồi bỗng cậu thấy một bóng dáng thoát ẩn thoắt hiện ngoài hàng rào. Bóng dáng này rất giống Điền Chính Quốc. Cậu cảm thấy mình nhớ anh quá nên mới nhận như thế nhưng rồi cậu lơ đi. Cậu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giao thừa rồi. Ước gì Chính Quốc bên cạnh thì tốt biết mấy.

Người đàn ông đứng bên hàng rào ngắm nhìn Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn đã gầy đi rất nhiều. Má mềm của cậu hơi xanh xao. Chắc hẳn Chí Mẫn không ăn uống điều độ. Người đàn ông này quyết định tiến vào.

Nghe tiếng động từ ngoài cổng phát ra, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Trong phút chốc, ly chè trên tay cậu rơi xuống, vỡ ra thành từng mảnh. Đúng là Chính Quốc của cậu trở về. Nhưng liệu có phải là ảo ảnh không? Cậu liền lấy tay tát thử. Đau. Đây không phải là giấc mơ mà đây chính là sự thật. Anh thấy cậu tự tát bản thân liền chạy đến đỡ cậu đứng dậy. Cậu choàng tay qua cổ anh, nhón chân lên và dán môi mình vào môi anh. Anh thoạt ngạc nhiên nhưng rồi cũng phối hợp với cậu. Phía xa xa trên bầu trời, từng chùm pháo hoa bắn lên tỏa sáng một vùng trời. Nhưng nó cũng chỉ làm nền cho cặp nam nhân đang hôn nhau. Nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ nhung, xót xa.

Một lúc sau, hai người tách ra. Lúc này, cậu nhận ra tay phải của anh bị bó bột. Cậu run run chạm vào cánh tay đó. Thấy biểu cảm của người yêu mình, anh liền nói.

- Tay anh bị gãy vào ngày cuối. Còn về lá thư. Lúc đó, anh bị thương nặng, tưởng chừng như sắp chết nên người ta đã gửi lá thư này về. Trong lúc anh cận kề cái chết, anh đã mơ thấy em. Em đang khóc vì nhớ anh. Thế nên, em chính là động lực để anh tiếp sống. Và sau đó, anh tiếp tục chiến đấu vì Tổ quốc và vì em.

- Cầu trời cầu phật, vậy là may mắn lắm rồi. Anh không sao là tốt rồi.

Anh cúi xuống lau nước mắt trên khóe mi, hôn nhẹ từ khóe mi lên vầng tán nhẵn nhụi của cậu. Cậu nhìn anh, nở nụ cười tươi với anh.

- Mừng anh trở về nhà của chúng ta.

Mùa xuân năm nay của Chí Mẫn bừng sáng lên, xóa tan đi bao nỗi u buồn của hơn mười năm qua vì Chính Quốc đã quay về

-----HOÀN VĂN CHÍNH-----

Start: 7/2/2021 End: 12/2/2021

By: Reika Aoki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro