1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn phải đi học, dù chả muốn vậy, nhưng ít ra còn thoải mái hơn 4 bức tường của căn phòng cũ kia, họ cứ kìm hãm tôi y như một tù nhân.

xe bus hôm nay đông lạ thường, tôi đã cố gắng rời nhà sớm hơn mọi khi, một phần để thoát khỏi cái tù túng, một phần để có thể ngồi trên cái xe bus vắng mà ung dung đến trường chứ không phải cảnh chen lấn xô đẩy như hiện tại. người tài xế của chuyến đầu đã bỏ bến, chắc ông ta cũng chả muốn cậu phụ xe của mình gào rát cổ bỏng họng để giục khách nhanh chóng ổn định chỗ đứng, nhanh chóng trả tiền vé hay né né cái gương xe ra.

tôi có thể không bắt kịp chuyến tiếp theo, hàng loạt học sinh sinh viên dồn lên chiếc xe bus vọn vẹn 19 ghế ngồi vào cái giờ chết tiệt đấy, nhưng buổi sáng hôm nay quá đủ đau khổ rồi, tôi thành công len lỏi trong dòng người chật cứng ùa lên xe, tìm cho mình một chỗ bám, và giữ cơ thể bất động nếu không muốn nghe người ta chửi vì lỡ chân đạp trúng đôi giày bóng loáng nào đó.

chỉ 7 điểm dừng nữa thôi, tôi tự nhủ. ở vùng núi người ta còn trèo đèo lội suối để đi học, mình vậy là sướng lắm rồi.

tôi bước xuống xe, chưa được chục bước đã nghe tiếng taehyung gọi từ xa. xốc lại tinh thần nào, một ngày mới lại bắt đầu.
---

ngày nào cũng vậy, taehyung - người yêu cũ một tuần của tôi - đều đợi tôi ở bến xe bên đường. chúng tôi chia tay trong êm đềm, chia tay vì không hợp nhau thì chả có lí do gì để cạch mặt nhau đến cuối đời cả. mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, taehyung đợi tôi cùng đến trường, cùng ra về, cùng ăn uống trò chuyện mỗi giờ nghỉ giải lao. taehyung rất tốt, tôi chắc chắn sẽ trở thành thằng ngốc nếu làm tổn thương cậu, chí ít trong cái thế giới hỗn loạn này, taehyung cho tôi sự nhẹ nhàng nhất.

hôm nay có học sinh mới, hơn tôi 1 tuổi, học chậm một năm, jeon jungkook.

một tên cao lớn - "xin chào mọi người, mình là jeon jungkook, học sinh mới, rất mong được mọi người giúp đỡ"

tôi không thích mọi người biết về cuộc sống thực sự của mình, tôi chọn cho bản thân một chiếc mặt nạ che đi đống đổ nát trong lòng, như vậy còn tốt hơn là để người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

tôi và jungkook đi vòng vòng quanh cái khuôn viên khổng lồ, cậu vẫn giữ cái im lặng lạnh tanh. nói chán nói chê, cuối cùng cũng xong, tôi vẫn háo hức dặn jungkook có gì không hiểu cứ hỏi thêm, bảo jungkook tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và nhận lại một lời cảm ơn, tôi đoán chắc đây cũng là câu nói cuối cùng giữa tôi và cậu.

taehyung đợi ở cổng trường, đến lúc đi về rồi, và cũng đến lúc chuẩn bị gỡ cái giả tạo kia xuống.

"cậu với jeon jungkook sao thế?" - ơ làm như chúng tôi yêu nhau không bằng - "ý mình là chuyến tham quan diễn ra sao ấy? mình thấy cậu ấy vẫn chả có tí hứng thú gì cả. đến park jimin mà còn thờ ơ vậy, đúng là đồ máu lạnh!" - tôi nghĩ taehyung đọc được tôi nghĩ gì.

"đừng chê người ta quá đáng thế taehyung, chắc ngày đầu đi học còn bỡ ngỡ? mình cũng chả để ý quá đâu! tụi mình về nhanh đi trời tối giờ!"

taehyung nghĩ tôi quá độ lượng, nhưng mà thực tế tôi chả còn tâm trí nào mà quan tâm người khác cả, tận thế sắp đến rồi mà tôi còn chưa biết né đi đâu đi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro