Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin đưa tay hướng về ánh nắng mặt trời, năm ngón tay cậu tách ra khiến ánh nắng xuyên qua khẽ tay, mắt nhẹ nhàng nhắm lại đón lấy ánh nắng ấm áp chợt nhận ra, thì ra đã 5 năm rồi

Có người từ phía xa bước đến bên cạnh Park Jimin, nhẹ nhàng giơ tay đan vào bàn tay cậu, khiến Jimin bất ngờ liền hất tay người đó ra

Kim TaeHyung không ngờ cậu phản ứng lớn đến thế la to "sao thế?"

Park Jimin lắp bắp "tao, tao không thích mày đâu"

"hứ, ai mà thèm thích mày" Kim TaeHyung trợn mắt đưa nắm đấm dọa cậu "nếu tại mày mà anh đây không kiếm được bạn gái thì mày biết tay"

Bước vào tháng 12 thời tiết tuy chưa lạnh đến đỉnh điểm nhưng cũng đã phà ra hơi khi trò chuyện, Kim TaeHyung nhanh chóng nhét tay vào túi áo phông hỏi"nói đi kiếm tao có việc gì?"

Park Jimin mỉm cười xuyên cánh tay vòng qua tay của Kim TaeHyung kéo cậu "đi mua quà với tao"

Thực tế Kim TaeHyung không hiểu nổi chia tay 2 năm có gì đáng kỉ niệm nhưng Park Jimin luôn để tâm đến ngày này.

Kim TaeHyung một bên than vãn "sao lại đi mua quà" một bên mặc kệ Jimin lôi kéo cậu vào mall

Ngày 12 tháng 12, Park Jimin và Jeon Jungkook chia tay được 2 năm

Mỗi lần nhắc đến ngày này, Park Jimin cũng cãi lý "thì cũng là kỷ niệm 5 năm!" tuy bản thân cậu cũng rõ, nó sẽ là kỷ niệm 5 năm nếu cả hai không chia tay.

Nhưng sự thật cả hai đã chia tay.

Kim TaeHyung cảm thấy Park Jimin quá cố chấp, chia tay thì chia tay, bản thân cậu ta không tệ, kiếm một người có điều kiện như Jeon Jungkook không là vấn đề to tát.

Là bạn thân Park Jimin, Kim TaeHyung cũng giới thiệu cho cậu vài người, nào ngờ đại nhân Park Jimin một người cũng không ngó ngàng.

Bao nhiêu năm qua, cậu ta chỉ để tâm Jeon Jungkook

Park Jimin chỉ vào quả cầu thủy tinh hỏi TaeHyung "cái này đẹp không?" người được hỏi dùng ánh mắt kì thị trả lời: "con gái mới thích thứ này"

Như bị nói đúng sự thật, Park Jimin im lặng gật gật đầu "mày nói cũng đúng"

Rõ ràng lúc nãy vẫn phấn khởi bỗng nhiên cảm nhận được vẻ trầm lặng của Jimin, Kim TaeHyung đành cứu chữa "haizz...nhưng nó cũng đẹp đấy, xin chào giúp tôi gói hộ nó nhé"

Park Jimin dùng cù chỏ hích vào người Kim TaeHyung "làm gì thế?"

"thích thì mua thôi" Kim TaeHyung lẳng lơ nói "ai quy định chỉ có con gái mới thích món này, với lại có thể Jeon Jungkook lại là người thích thứ này"

Park Jimin lườm cậu ta rồi nhận lấy quà cầu thủy tinh "đừng nói bậy, cậu ta không thích"

"vậy mày mua chi? Để ăn à"

"chuyện của tao"

Kim TaeHyung xuống hầm lấy xe đưa cậu về nhà , trước khi cậu bước xuống xe, TaeHyung không nhịn được nói "Park Jimin mày cứ như thế có thể sẽ cô độc chung thân đấy"

Park Jimin cứ như đeo tai nghe giả vờ không nghe thấy, tháo dây an toàn ngay cả chào tạm biệt cũng không nói.

Món quà kỉ niệm và quả cầu thủy tinh được Jimin cẩn trọng cất vào một chiếc hộp giấy trong phòng, trong hộp đã chứa rất nhiều món quà được cậu xếp ngay ngắn, mỗi món quà đều dán tờ giấy nhỏ ghi chú ngày, nhưng do thời gian đã lâu giấy note không dính nữa nên cậu dùng băng dính dán vào.

Kỷ niệm ngày hẹn hò, ngày tình nhân, sinh nhật của Jeon Jungkook, tất cả hộp quà, có nhỏ có lớn chứa đựng ngày tháng kỉ niệm cả hai nằm yên tĩnh trong chiếc hộp giấy, năm rồi qua năm vẫn chưa đến được tay chủ nhân nó.

Park Jimin là người rất coi trọng những dịp quan trọng, luôn muốn vì những dịp này lưu lại một thứ gì đó, lúc bắt đầu mua quà nhưng không tặng Jeon Jungkook vì cho rằng cậu ta sẽ chẳng quan tâm những món quà vô bổ này. Ngày tháng dài, mua quà dịp lễ như một thói quen, cất giấu không cho cậu ta biết cũng trở thành thói quen.

Đến sau đó, chia tay, nhưng thói quen đã không thể bỏ.


TBC.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro