sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Jimin cùng Jungkook đã sống chung được vài tháng, có những ngày yên bình đến lạ, có ngày cãi cọ không thôi cũng có ngày cả hai bận rộn chẳng chạm mặt nhau một lần. Và số ngày tất bật ấy chiếm phần lớn khoảng thời gian trong tuần. Có lẽ lí do lớn nhất chính là giờ giấc sinh hoạt của cả hai. Jimin ngoài học trên trường thì anh còn phải đi làm thêm tiệm gà rán và hoạt động ở nhóm nhảy của mình. Hầu như tháng nào nhóm cũng có buổi diễn không ở cô nhi viện thì ở các hội trường lớn nhỏ vì các anh cũng được khá nhiều sinh viên biết đến nên nhiều khi đã tận quá nửa đêm lúc gà sắp gáy Jimin mới về phòng.

Jungkook thì khác, cậu mới năm nhất nên cũng chưa có nhiều bạn bè, thật ra ngoài nhóm của Jimin ra cậu cũng chẳng có ai thật sự là bạn. Cả ngày cậu chỉ đi từ trường về nhà và từ nhà về trường, lâu lâu cầm máy ảnh đi lòng vòng. Nhàn rỗi quá Jungkook cũng đi tìm việc làm thêm, may mắn thay có một cửa hàng thời trang đang tuyển nhân viên. Họ cần nhân viên toàn thời gian nhưng do gấp quá nên vẫn tuyển cậu làm bán thời gian. Công việc bắt đầu từ 6h 30 chiều đến 10h tối, vẫn sớm hơn Jimin rất nhiều. Cũng nhờ công việc ấy Jungkook đã quen được một tiền bối cùng trường tên Kim Taehyung. Anh học khoa diễn xuất. Lần đầu gặp ở cửa hàng, Jungkook đã bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của anh ấy, ai cũng nói Taehyung như một nhân vật truyện tranh ngoài đời, cũng chính vì vậy mà anh là cây hút khách của tiệm, mọi người còn thường xin chụp ảnh cùng anh như một người nổi tiếng.

Vào một buổi chiều thứ tư sau khi kết thúc buổi học lúc 5h, Jeon Jungkook như mọi khi lại trở về phòng trọ tắm rửa qua loa rồi cầm chiếc máy ảnh chuẩn bị đi bộ ra cửa hàng làm thêm thì cửa phòng có tiếng mở cửa. Jimin bước vào tươi cười chào cậu.

"Không phải hôm nay anh về muộn ạ, sao anh về sớm thế?"
"Hôm nay tiệm gà đóng cửa nên anh được nghỉ, em ăn tối chưa?"
"Em chưa, giờ em phải đi làm thêm."
"Vậy hả, lâu lâu mới rảnh anh định rủ nhóc đi ăn đấy."
"Khô..không sao đâu hyung, em có thể đổi ca mà mai em không có tiết buổi sáng em có thể đổi cho Taehyung hyung."

Đã khá lâu rồi cậu và anh không cùng nhau ăn cơm, nghe nói vì cuối tháng này Jimin có một buổi diễn rất quan trọng nên cả nhóm phải ngày đêm tập luyện.

Jungkook cũng rất thích ăn cơm cùng Jimin, không, phải là cậu thích ở cùng Jimin. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy nên có một bạn cùng phòng và chỉ coi Jimin như một đàn anh cùng trọ thế nhưng bây giờ cậu nhận ra bản thân mình rất hạnh phúc khi có Jimin bên cạnh. Anh luôn lắng nghe cậu kể chuyện ở trường lớp, ở cửa hàng. Hai người lại còn ở cùng quê nên càng nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Jungkook có cảm giác như đang được ở nhà cùng anh trai vậy.

Cả hai cùng vào một quán ăn truyền thống của Hàn Quốc, quán chỉ có vài bàn ăn nhỏ, mỗi bàn chỉ đủ cho gia đình 3-5 người ngồi ăn. Trên tường quán treo rất nhiều tranh ảnh từ thời rất lâu về trước, còn có cả ảnh gia đình. Khung cảnh vừa mang chút cổ kính vừa quen thuộc làm cho bữa ăn giống hệt một bữa cơm gia đình.

"À em biết không hôm qua thằng nhóc Jiyoon có nhắc đến em đấy."
"Nhóc ấy bảo sao em không đến nữa có phải do trước nó làm em buồn nên em ghét không."
"Thật ạ? Sao em ghét nhóc con được, lần sau đến em sẽ mua quà cho nó."

Hôm trước Jimin lại cùng nhóm nhảy đến cô nhi viện thăm các em nhỏ nhưng Jungkook có tiết học bù buổi sáng nên không thể đi cùng được. Sau lần đầu đến đó, được gặp các em nhỏ không cha không mẹ nhưng các em luôn giữ nụ cười trong sáng trên môi làm Jungkook thấy vừa thương vừa buồn song lòng mình ấm áp thêm nhiều phần. Tối hôm ấy nhớ lại cậu vẫn không kìm được nước mắt khiến Jimin phải thức dậy dỗ dành, cũng từ đó anh có thêm biệt danh mơi cho cậu là "đồ mít ướt".
_______________

Loong tham lâu ci 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro