#23 Hậu ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy nỗi lòng mình một nỗi hoang vắng ghê rợn tràn ngập xung quanh, hắn ngồi một mình trong phòng mà ôm Tany trên tay. Thơ thẩn nhìn khắp căn phòng mà bao lâu nay nó vẫn tồn tại này, chẳng có một món đồ nào đánh dấu sự có mặt của cậu, đánh dấu cái gọi là bao nhiêu năm cậu tồn tại ở căn phòng này. Không ảnh cưới, không một khung ảnh, không kỉ vật. Đến bây giờ khi mà cậu đã biến mất khỏi cuộc đời hắn mà không một vết tích.

Ngắm nhìn bé con hắn mặc định nhớ càng nhớ tới cậu.

Ngày hôm sau và cả những ngày sau nữa, hắn tự vùi mình vào men say, hắn không muốn rời khỏi nhà, càng không muốn thấy được cái thế giới bên ngoài kia nữa, nơi đang có cậu ngoài đó. Tìm chẳng tỏ ngó không ra. Hắn vô vọng vì mòn mỏi tìm kiếm.

- Tany ah, con nói xem baba con đã đi đâu. Vì  Daddy mà baba con bỏ chúng ta đi, Daddy xin lỗi bé con, con mau lớn, lớn để cùng daddy tìm baba con về nữa.

Hắn say xỉn nói trước một đứa bé chưa đầy một tuổi, đứa bé hồn nhiên với tay lấy những ngón tay to lớn của cha nó và cười một nụ cười ngây thơ đến đau lòng.

- Cậu định như vậy tới khi nào, cũng đã gần 5 tháng rồi Jimin đi rồi thì cậu thành ra như vậy sao, chính vì vậy nên Jimin mới bỏ đi đó.

- Mặc tôi.

- Phải tôi mặc cậu, tôi sẽ mặc cái xác như cậu. Cậu ngày nào cũng người đầy hơi men rồi Tany nhìn vào nó sẽ nghĩ sao về cha nó...

Hắn im lặng rồi cúi đầu.

- Yoongi, Cậu tìm Jimin về cho tôi, tôi không thể chịu thêm được nữa. Xin cậu. Tany cần có Jimin, cả tôi nữa... Làm ơn.

Hắn khóc tới mức tuyệt vọng.

---------

Đau lòng, thật sự rất đau lòng, nhiều điều ập tới khi chính cậu cũng khó điều tiết được. Kẻ nào đó sẽ chỉ tay và nói cậu vô trách nhiệm bỏ chồng bỏ con mà rời đi, đứa bé nhỏ xíu như vậy lại nỡ lòng bỏ nó lại. Rồi sẽ có kẻ nói cậu ngu si từ bỏ cuộc sống giàu sang ổn định, chẳng lo miếng ăn cái mặc. Thì phải thôi. Miệng lưỡi thế gian ai mà tránh được lời đàm tiếu.

Đừng phán xét người khác khi mà bạn chẳng hiểu được điều gì về họ về những điều họ đã trải qua.

Cậu đau lòng lắm chứ, cậu chỉ muốn chạy về ngôi nhà đau khổ đó, nơi có người chồng ăn ngủ với tình nhân, nơi mà chẳng một chút thương yêu dành cho nhau. Nơi mà có đứa bé nhỏ nhắn của cậu ở đó. Muốn lắm chứ, muốn về mà ôm hết vào lòng, nỗi đau cũng được, tủi hờn cũng được cậu chấp nhận. Nhưng lý trí không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro