#27 Giấc mơ khủng khiếp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bấy giờ vẫn luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ, nửa đêm cậu hốt hoảng rồi ngồi trên giường.

- Em sao vậy?

Hắn như thói quen thường vào nhìn hai người ngủ rồi mới về phòng ngủ. Thấy cậu trằn trọc định đắp chăn lại cho cậu thì cậu ngồi bật dậy. Cậu bắt đầu khóc.

Jungkook vội chạy qua bên kia giường rồi nắm lấy tay cậu. Jimin vẫn khóc.

- Em bị chôn.

Câu nói của cậu khiến hắn có phần khó hiểu và giật mình. Hắn vẫn chăm chú coi biểu tình cậu ra sao.

- Em bị chôn lâu lắm rồi. Tuần nào anh cũng ra thăm em. Mỗi lần như vậy anh gõ vào mộ và em chui ra. Hai đôi mắt em đầy đất.

Hắn càng thêm lo lắng cho cậu. Đôi mắt cậu vô hồn tới khó tả, hắn sợ hãi khi thấy cậu như vậy mà ôm vào trong lòng.

- Anh bảo: 'Mắt em vậy làm sao trông thấy?' và anh cố gạt đất ra khỏi mắt em.

Cậu vẫn tiếp tục kể cho hắn nghe với giọng trầm đều.

- Em bảo anh: ' Em chẳng trông thấy gì đâu. Mắt em chỉ là hai cái lỗ sâu hoắm mà thôi.'

Cậu vẫn vậy trong lòng hắn bàn tay cậu túm chặt lấy áo hắn.

- Rồi một hôm anh ra đi trong chuyến du lịch xa và em biết anh có người tình khác. Thời gian trôi qua tuần này qua tuần khác, bóng anh mù khơi. Em sợ anh về mà không biết nên em đã thức trắng đêm này qua đêm khác đợi anh. Mãi rồi anh cũng về cùng một kẻ nào đó và gõ lên mộ em. Nhưng cả tháng trời em không ngủ em kiệt sức đến độ không tài nào lết ra được, em cố chui ra nhưng hình như anh thất vọng khi nhìn thấy em như vậy. Anh bảo trông em bạc nhược quá. Em cảm thấy mình thật thảm hại và vô dụng.

Chưa khi nào rơi vào tai hắn là những lời nói nát lòng tới như vậy. Ôm chặt thân hình run rẩy  của cậu trong vòng tay. Trái tim hắn như sắp rạn vỡ. 

Cậu nhắm mắt mà ngủ đi không biết từ khi nào trong vòng tay hắn. Hắn ngồi  đó thao thức đặt cậu nằm xuống và vẫn nắm lấy bàn tay cậu. Những cơn ác mộng khiến Jimin tiều tụy khác hẳn đi nhiều. Đó là cái chết, những điều cậu nói, cậu mơ đều hướng về điều đó. Hắn sợ nhưng dù cố giúp cô bước ra khỏi những giấc mơ đó thì lại quá đỗi khó khăn.

----------

Con người ý mà họ luôn tự tạo ra rắc rối và tự nhấn chìm mình trong nó, thoát ra có lẽ là cả một quá trình. Thanh xuân.

- Chỉ cần gạt nói qua một bên, không nghĩ tới nữa.

- Em không thể tự thoát ra khỏi nó, điều em mong muốn cũng như điều đang khiến em mệt mỏi.

Cậu đang cố nói cho anh hiểu rằng nếu đã dễ dàng từ bỏ thì mọi chuyện đâu đến mức tệ như vậy. Những tháng năm thanh xuân đó có lẽ cậu, anh và hắn sẽ không hối tiếc hoặc có thể là có. Cậu và anh đủ can đảm để theo dấu tình yêu của mình hắn cũng vậy hạnh phúc bên kẻ hắn thương. Nhưng sau này có thể là lâu hơn nhưng chắc chắn vẫn sẽ tồn tại kẻ hối tiếc và đã bỏ lỡ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro