Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joen Jungkook (Anh) : Anh là một Ceo giàu có. Vốn dĩ khi sinh ra anh đã sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ. Nhan sắc vẹn toàn, đường nét trên khuôn mặt đều xuất sắc. Thân hình cao lớn và còn thông minh trên mọi lĩnh vực. Lạnh lùng, đào hoa, quyền lực. Biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng đều bị anh từ chối thẳng.

Park Jimin (Cậu) : Cậu là một chàng trai bình thường. Nhưng cậu lại có khuôn mặt dễ nhìn. Da cậu trắng hồng hào cứ như con gái. Dáng người nhỏ nhắn. Sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Cậu làm tất cả các công việc để có tiền sinh sống. Cậu rất được lòng mọi người xung quanh bởi khuôn mặt và còn tính cách hiền hòa và biết cách chăm sóc người khác.

Anh và cậu cưới nhau được 2 năm. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này sẽ không xảy ra nhưng vì một lần mẹ anh sang đường suýt bị xe đụng phải thì cậu đã đỡ giúp cho bà ấy và bị thương khá nặng, cậu phải mất một thời gian để có thể chống trọi với cơn hôn mê. Sau khi cậu tỉnh dậy, cậu được mẹ anh chăm sóc tận tụy, vì muốn cảm ơn cậu mẹ anh đã để anh cưới cậu coi như trả ơn cậu, ban đầu cậu không đồng ý, nhưng khi cậu nhìn thấy anh cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nên đã quyết định cưới anh. Anh thật chán ghét cậu, đối với anh cậu cũng giống như những người khác theo anh chỉ vì tài sản chứ yêu đương gì. Trong cuộc hôn nhân này chỉ có cậu ngu ngốc yêu anh, cậu làm tất cả mọi việc chỉ mong anh có thể thấy được cậu yêu anh đến nhường nào.

______________________________________

Nhà Jungkook

Khuôn cảnh như mọi ngày, cậu dậy sớm để chuẩn bị thức ăn buổi sáng cho anh, dọn dẹp lại mọi thứ, bởi vì anh rất ghét bẩn. Chuẩn bị món mà anh thích, pha cho anh một tách cafe. Xong xuôi mọi chuyện cậu lên phòng để gọi anh dậy dùng bữa

Mở cánh cửa ra cậu bắt gặp được một thân ảnh to lớn của anh. Cậu nhẹ nhàng bước đến gọi anh "Jungkook à dậy ăn ăn sáng thôi anh. Em đã chuẩn bị xong hết rồi"

Anh cau mày khi đang say giấc mà có người gọi dậy "Mới sáng đã thấy mặt cậu, tôi chán ghét quá rồi, cậu đi ăn một mình đi. CÚT"

Cậu giật mình, rút bàn tay đặt trên người anh lại, cậu sợ lắm " E...e.m biết rồi, v..ậy khi nào muốn ăn thì anh gọi em nha"

Sau khi cậu đi khỏi. Anh mệt mỏi tỉnh dậy, thay đồ chỉnh tề và đi xuống dưới nhà

Xuống nhà anh thấy cậu đang ngồi trước bàn ăn chờ anh, anh chán ghét đi tới chỗ cậu "Vức đi"

"Hả anh nói gì, em đã làm cho anh mà"

"Ai biểu cậu làm, vứt đi"

"Nhưng mà..."

"TÔI BẢO VỨT ĐI. CẬU ĐIẾT À"

Cậu nói của anh lớn đến nỗi làm người hầu trong nhà cũng phải giật mình. Họ cúi đầu đi chỗ khác vì sợ anh trút giận lên cậu

Nước mắt cậu lăn dài trên gò má. Cậu khóc, tại sao anh lại như thế chứ, anh thật quá đáng "Em biết rồi em sẽ vứt hết anh đi làm đi ạ"

"Không cần cậu nói tôi cũng muốn bước ra khỏi căn nhà này. Cậu thật khiến tôi ghê tởm"

Nói xong anh mạng mẽ bước ra khỏi nhà. Sau khi anh đi nỗi ấp ức trong cậu vỡ òa, cậu khóc lớn, tim cậu như bị bót nghẹn, trái tim cậu đã bị anh làm cho đau đến không thở nổi. Người hầu chỉ đến an ủi cậu. Họ thương cho cậu lúc nào cũng nghe những lời căm nghiệt từ anh. Thức ăn anh bảo vứt họ là người ăn giúp cậu, họ không hiểu sao mà anh có thể từ chối được món cậu nấu, chắc là chưa bao giờ anh ăn nó, cậu nấu thật sự rất ngon đó

Công ty

NV "Giám đốc, hôm nay có cuộc hợp quan trọng với các cổ đông"

"Được mau chuẩn bị, à đợi tôi đưa bản hợp đồng cho cậu"

Loay hoay tìm mãi mà không thấy bản hợp đồng, anh nhấc máy gọi về cho Jimin "Alo xem trên bàn làm việc của tôi có bản hợp đồng của các cổ đông không"

"Vâng, em sẽ xem lại và đem lên cho anh"

"Nhanh lên tôi không có kiên nhẫn"

Sau khi tìm ra hợp đồng, Jimin đem lên công ty cho anh. Nghe anh nói hợp với các cổ đông chắc chắn là rất quan trọng nên cậu đã hấp tấp chạy đi đến nỗi quên luôn chỉnh tề lại trang phục. Đầu tóc rối bù. Đã vậy cậu còn quên không mang giày vào chân. Cậu nhanh chóng chạy đến đến công ty anh để kịp giờ họp của anh

Đến công ty cậu đã thấy anh đứng trước sảnh chờ. Thấy anh cậu vui lắm cậu chạy đến chỗ anh. Anh thấy cậu với bộ dạng như thế thật là dị chết đi được, sao cậu có thể mặc như thế đến đây chứ, cậu không biết đây là công ty sao

"Em đem đến cho anh rồi đây, vẫn kịp đúng không anh"

"Cậu bị điên à, cậu không biết đây là công ty sao, cậu đến đây với bộ dạng đó à, cậu không biết ăn mặc cho đàng hoàng, nhìn như như một tên người hầu của tôi, ĐƯA HỢP ĐỒNG ĐÂY RỒI CÚT VỀ CHO TÔI"

Cậu không nói gì, đưa hợp đồng cho anh rồi xin phép đi về, anh cũng chẳng quan tâm và quay mặt đi vào trong mặc kệ cậu

Chân thì chảy máu vì chạy nhanh đến công ty để kịp đưa hợp đồng cho anh. Mặc kệ đá làm chân cậu sướt chân, trái tim bị anh bót nát. Trời thì đổ mưa lớn. Chắc ông trời cũng khóc theo cậu. Lê từng bước chân về nhà cậu đau lòng khi nhớ về những lời anh nói, nó như những mũi dao cứa vào tim cậu

Về đến nhà người hầu không cần hỏi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra với cậu. Họ thương cho cậu. Máu từ chân cậu đổ ra nhiều, nhìn thấy mà họ sót cho cậu. Họ sơ cứu vết thương cho cậu. Đỡ cậu lên phòng cho cậu nghĩ ngơi. Cậu từ lúc về nhà như người thất thần không còn một chút cảm xúc nào. Khuôn mặt nhệt nhạt

Anh sau khi họp xong thì quay về lại phòng làm việc, nghĩ lại chiện lúc sáng nói với cậu có phần quá đáng, nên đã gọi điện thoại hỏi người hầu

"Jimin đã về nhà chưa"

"Vâng cậu Jimin đã về rồi ạ"

"Được"

Sau khi tắt máy anh quay lại với công việc của mình. Tối đến anh đi uống rượu cùng với đối tác của mình, đến khuya thì anh cũng đã say. Nhân viên không còn cách nào đành lấy điện thoại gọi cho người thân anh. Nhìn vào danh bạ nhân viên thấy được chữ "vợ" trong danh bạ nên đã bấm vào và gọi

"Alo tôi là nhân viên của bar. Tôi gọi đến để thông báo là ngài Kim tổng ngài ấy uống rất nhiều và đang ngủ ở quán tôi. Không biết phu nhân có thể cho người đến đưa ngài ấy về không ạ"

"Jungkook say sao, được rồi cho tôi địa chỉ tôi đến đưa anh ấy về"

"Vâng địa chỉ tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn ạ"

"Được"

Cúp máy cậu nhanh chóng tỉnh dậy thay đồ, xem địa chỉ qua tin nhắn và đến nơi đưa anh về. Đúng như lời nhân viên nói anh say mèn đến nỗi ngủ tại chỗ. Cậu đến gần khoác tay anh lên vai cậu đưa về. Con người thật cao lớn cậu khó khăn lắm mới đưa anh về nhà

Về đến nhà người trong nhà giúp cậu đưa anh lên phòng. Người anh toàn mùi rượu và... cả mùi nước hoa phụ nữ, nghĩ đến thôi cậu cũng đã đau lòng. Thay đồ cho anh cậu nhanh chóng ra khỏi phòng vì sợ anh dậy thấy cậu sẽ không nên. Nhưng thật trớ trêu, trán anh nóng quá, chắc là do uống nhiều rượu nên đã phát sốt, cậu thực sự rất lo cho anh

Đêm đó cậu không tài nào chớt mắt. Anh liên tục đổ mồ hôi. Hơi thở cũng nhanh hơn. Nhìn anh như thế này cậu thật sự rất đau. Cậu hứa với lòng đợi sáng một tí rồi sẽ ra khỏi phòng sợ khi anh tỉnh dậy thấy cậu thì không hay

Đêm đó cậu ngủ quên bên cạnh anh. Một tay còn cầm khăn lau cho anh, tay còn lại cậu nắm lấy tay anh ngủ thiếp đi. Chưa bao giờ cậu có cảm giác đó, cảm giác cầm tay anh khiến cho cậu có một giấc ngủ rất ngon, đêm đó cậu đã mơ thấy anh và cậu sống thật hạnh phúc, bên gia đình nhỏ của mình

Sáng hôm sau

Anh mệt mỏi thức dậy do cơn sốt đêm qua hành anh. Thức dậy đã thấy cậu nằm bên cạnh. Vốn dĩ như ngày thường anh sẽ hất cậu ra. Nhưng mà nhìn bộ đồ đã thay. Thau nước bên cạnh, trên trán thì dán miếng dán hạ sốt, cậu còn nằm ở dưới sàn, chắc là đêm qua cậu đã vất vả chăm sóc cho anh

Nhìn cậu như thế trong lòng anh cũng có một chút sót, dạo này nhìn cậu tuyền tụy ốm hơn xưa, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt cậu hiện rõ lên, bây giờ anh mới thấy được sự dịu dàng của cậu, có phải anh đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng không, nhưng suy nghĩ đó biến mất khi tiếng chuông điện thoại anh reo lên

"Giám đốc, có người từ công ty Lee đến nối muốn đên gặp ngài ạ"

"Được kêu họ đợi tôi, tôi đến ngay"

"Vâng ạ"

Đứng dậy bế cậu lên giường đắp chăn lại cho cậu rồi sau đó thay đồ đến công ty, trước lúc đi anh dặn người hầu chăm sóc cho cậu rồi mới đi

Tối đó

Đêm đó anh về lại tiếp tục say mèn, nhưng lần này anh về lại trong tay với một cô gái khác, vốn dĩ cậu đã quá quen với điều này. Nhưng lần này thì khác

CG "Này cậu còn không mau tránh ra, người hầu mà sao cứ thích xen vào"

"Vâng thưa cô cứ để tôi đưa cậu chủ lên phòng cũng được, cô cứ về nghỉ ngơi đi à"

CG "Không cần cậu biến đi chỗ khác"

Cậu kiên quyết không cho cô ta đưa anh lên phòng, vì anh rất ghét người lạ vào phòng mình, sáng tỉnh mà thấy cô ta nằm lên cạnh thì thật tội cho cô ta, nên cậu đã đến để đỡ anh

Anh thấy cậu đỡ mình nên đã hất cậu ra "Biến, tôi không cần cậu, mau cút khỏi mắt tôi" sau câu nói ấy anh hất mạnh cậu, cậu theo phản xạ ngã về phía sau, cú hất mạnh khiến đầu cậu va vào cạnh bàn gần đó, máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều

AAAAAAAAAA

#Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro