Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi trở về khuôn mặt tràn ngập sung sướng. Cậu ngay lập tức gọi điện cho Taehyung báo tin vui này. Nhưng cậu vừa đi đến cửa phòng đã thấy dáng ai quen thuộc dựa lưng vào cửa, khuôn mặt V-line với xương hàm đầy nam tính ngước lên trên, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng lên bầu trời xanh.

- TaeTae! - Jimin miệng cười lớn, bàn tay nhỏ giơ cao vẫy chào hắn.

Nghe thấy tên mình được gọi bởi giọng nói quá đỗi quen thuộc hắn từ từ xoay người trở lại, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng, trên đôi môi hình hộp quyến rũ cũng vẽ lên một đường cong nhẹ.

- Về rồi.

- Cậu đến có chuyện gì thế? Cũng vừa định mình sẽ tìm cậu. Thật trùng hợp a~~~~ - Jimin hớn hở đưa chìa khóa vào ổ. Cửa được mở cậu đi vào tay kia mò vào bảng điện để bật tay còn lại nắm lấy tay áo của Taehyung kéo vào. - Vào đi, ở ngoài sẽ lạnh đó.

- Ờ...ừm.

Đi vào trong nhà đúng là ấm hơn rất nhiều. Jimin ở trong bếp lọ mọ pha trà còn Taehyung ở ngoài ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ hình chữ nhật. Ánh mắt nhìn hết bên này bên khác của căn phòng, từng chiếc giường, đồ dùng, chăn gối.

Jimin tay bưng hai ly trà nóng chạy ra. Lúc này hắn cũng ngừng việc quan sát lại chạy đến đỡ giùm cậu một ly.

Jimin  cùng hắn ngồi xuống đối diện chiếc bàn nhỏ. Bàn tay nhỏ ôm trọn cả ly trà bên trong lòng tay, vì là nước vẫn nóng nên cậu đưa lên môi thổi thổi một chút rồi nhấp một ngụm nhỏ.

- Cha~~~~ trời lạnh uống trà nóng là nhất. Mà cậu đến có chuyện gì thế?

- À...là có thứ muốn cho cậu coi.

- Có thứ muốn mình coi? Cái gì thế? 

Taehyung đặt cốc nước xuống thò tay vào túi áo lấy thứ gì đó.

Là một tờ giấy. Trên đó ghi rằng từ giờ hắn sẽ chuyển vào kí túc xá ở và đặc biệt hơn là nơi hắn ở chính là phòng của cậu hiện tại.

Bất ngờ Jimin vươn tay túm lấy tờ giấy, đôi mắt mở to, miệng cũng vì thế mà nở nụ cười lớn. Đâu với cậu quả là chuyện vui a...được ở cùng người bạn tri kỷ của mình thì còn gì hơn...ít nhất có chuyện gì thì cậu cũng có thể thấy hắn mà xả hết cảm xúc, cũng sẽ thoải mái hơn.

- Thật chứ?

- Thật. Thấy dấu đỏ không? Của hiệu trưởng hẳn hoi. - Taehyung cười nhẹ ngón tay chỉ chỉ vào dấu ấn đỏ phía cuối tờ giấy.

- Vậy bao giờ cậu chuyển?

- Có lẽ mai.

- Nhưng Zen và Chen chưa biết.

- Rồi sẽ được thông báo.

- Ồ...vậy thì tuyệt quá. Hihi hôm nay mình có tận hai chuyện vui.

Jimin cầm cốc nước uống một ngụm lớn, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh.

- Hai chuyện?

- Phải. À mình chưa kể ha~~~ nói cậu nghe nè. Jungkook hôm nay tỏ tình với mình đó. - cậu vui vẻ đặt cốc nước xuống ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn hắn.

- Cái...cái gì...? Hắn tỏ tình? - cơ mặt Taehyung bất ngờ co giật, đồng tử vì nghe thấy tin này cũng co lại.

- Phải...

- Không Được!

Không để Jimin nói tiếp hắn đứng bật dậy hai bàn tay lớn đập mạnh xuống bàn khiến hai cốc nước vì thế mà nảy lên không trung, nước trà bên trong sánh ra ngoài chút.

- Jimin! Cậu quên mình nói hắn ta như thế nào à? Hắn là một tên khốn...à không là một con quỷ đội lốt người phàm.

- Taehyung à...

Jimin ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang lớn dần của hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy yêu thương, đôi môi cũng nở nụ cười mỉm nhẹ.

- Mình đã nói mình mặc kệ mà. Cậu đừng lo quá...nhé.

Nói rồi Jimin dọn dẹp rồi đi lên trên giường nằm. Taehyung phía dưới nhìn lên lại ngán ngẩm thở dài.

- Tối nay mình sẽ chuyển đến đây luôn. Cậu chờ đấy. - nói xong hắn bực dọc đi ra ngoài. Có lẽ là về nhà khuân hết đồ đến đây.

Jimin chùm chăn qua đầu ánh mắt buồn nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu lấy ra từ túi áo một viên kẹo đắng bóc ra rồi cho hẳn vào miệng. Có lẽ vị đắng của nó giúp cậu cảm thấy khá hơn. Sau khi đầu óc thoáng ra một chút cậu lại lấy cuốn sổ đỏ ra viết.

Tối khoảng 7h tối Taehyung đã vác cái va-li to đùng vào phòng trước ánh mắt đầy bất ngờ của Zen và Chen.

- Tae...Taehyung!? Sao cậu lại ở đây? - Chen sửng sốt nhìn người con trai tóc xám tro tự tiện đáp vali lên trên giường lầu của Zen.

- Từ giờ tôi sẽ ở đây. Ý kiến? - nói rồi ánh mắt hắn chiếu lên tấm thân nhỏ xíu trên kia đang cặm cụi vào chiếc laptop thi thoảng có e dè liếc qua hắn.

Trong đầu nghĩ ra gì đó hắn lấy vali xuống đứng trước mặt Chen ra lệnh.

- Sang kia đi. Tôi ở đây.

- Ủa? Tại sao? Tôi xí chỗ này trước mà. - Chen không bằng lòng đưa đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn thẳng khuôn mặt của Taehyung.

- Tại vì tôi thích chỗ này.

- Không! - Chen ngang bướng nằm lì xuống giường chùm chăn kín đầu quyết không bước ra khỏi giường của mình.

Taehyung mệt mỏi đặt vali xuống bắt đầu xoắn tay áo lên cao mà lạnh lùng, thô bạo một tay túm lấy tấm chăn bông hất xuống đất. Ánh mắt hắn tràn đầy âm khí nhìn thẳng lên người Chen.

- Hỏi lại có đi không?

- Không! - Chen vẫn ngang bướng, nó ôm chặt lấy cột giường quyết không buông.

Taehyung sau khi nghe được câu trả lời liền hít một ngụm khí lớn vào phổi sau đó gằng giọng.

- Được! Là cậu muốn đấy.

Nói rồi hắn lao vào chỗ Chen dùng hết sức cạy tay của nó ra khỏi thành giường rồi túm cổ áo đáp xuống đất.

Giữ chỗ bất thành Chen liều mạng lao đến chỗ hắn đòi công bằng nhưng chưa đến nơi đã bị Taehyung thẳng tay kìm đầu ném sang phía Zen đang ngồi đọc sách.

- Yaaaa! Kim Taehyung! Cậu từ đâu chui đến rồi chiếm chỗ của tôi? Đi ra! Nhanh lên. - Chen bức tức, phụng phịu đi đến trước mặt Taehyung đang lười biếng nằm lì trên giường.

- Tôi thích.

Căn phòng kí túc xá chưa bao giờ ồn ào tới mức này. Jimin ở phía trên có thi thoảng theo dõi cuộc chiến giữa một con hổ và một chú cún với nhau cũng thi thoảng không kìm được mà bật cười.

- Haizzzz! Chen mày lên trên tao ngủ đi. Đậu mòe có cái giường mà mấy tiếng chưa xong. Lên đi! - Zen lúc này máu mới lên não bực tức kéo tay Chen lôi về phía thang nối giữa hai giường trên dưới.

- Nhưng...

- Con mẹ nó nhưng nhị quần què. Lên! - còn không cho Chen nói hết Zen lập tức một tay kéo cổ áo của nó đáp lên trên giường lầu trên.

Căn phòng sau một hồi chiến tranh cũng im lặng, đèn đã tắt, trong phòng cũng yên tĩnh chỉ còn lại những nhịp thở nhẹ nhàng của bốn chàng trai.

Bây giờ đã hơn 12h đêm nhưng chỉ có mình Chen là đã chìm vào mộng đẹp còn ba người còn lại chỉ âm thầm hướng mắt vào khoảng không vô định suy nghĩ.

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro