Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đi ra ngoài tối sẽ về muộn. - nói rồi hắn lướt qua cậu như một cơn gió. Hai người trai tài gái sắc đi với nhau đúng là một cặp trời sinh.

Cậu đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai con người xa dần. Hắn ôn nhu mở cửa xe cười xán lạn với ả. Ả vui vẻ đáp lại hắn một nụ thơm rồi bước vào xe. Một khung cảnh lãng mạn đầy hạnh phúc của đôi trai gái.

Nhìn thấy cảnh ấy Jimin có đau chứ, tầm mắt của cậu vẫn luôn theo họ cho dù chiếc xe ấy đã đi xa tít tắp. Đứng đến nửa ngày mới hoàn hồn. Jimin nhặt túi đồ lên bước từng bước vào trong nhà mà im lặng đóng cửa lại.

- Phải rồi. Jungkook là không muốn ai biết mình và cậu ấy yêu nhau mà. Vậy nên cậu ấy mới làm vậy. - thay vì khóc lóc đau khổ cậu lại cười xòa cho rằng đó là lí do khiến hắn làm thế. Lại vui vẻ dọn dẹp nhà giúp hắn, quần áo của cậu hắn đã đem về và đặt ở ngoài cửa phòng. Cậu lại như hôm trước lấy quần áo đi giặt và lau chùi mọi ngõ ngách của căn nhà.

Đứng trước phòng hắn hai gò má của Jimin bất giác hồng lên. Đắn đo mãi cậu mới đưa tay lên tay nắm.

Cạch.

Âm thanh cửa mở. Bên trong không gian thật rộng. Màu chủ đạo là trắng, cậu thân bé tẹo đứng giữa gian phòng to như sảnh bảo tàng nhìn ngắm mãi đến nỗi miệng không đóng được lại. Vẻ choáng ngợp của căn phòng suýt chút nữa khiến cậu quên mất lí do mình bước vào đây để làm gì. Jimin đưa tay lên xoa xoa môi dưới hai mắt đảo xung quanh cho đến khi đồng tử dừng lại tại một khung cửa sổ lớn bằng kính. Cửa sổ lớn tới mức khi bước tới có thể nhìn bao quát cả khuôn viên của căn nhà. Hàng cây xanh với bầu trời trong thật thoáng đãng. Khi mở ra gió mát lập tức ùa vào thổi tóc cậu bay vợt hết lên để lộ khuôn mặt tròn với làn da trắng mà trước kia được giấu kín dưới mái tóc xù xòa của cậu. Đôi mắt lớn và tròn xoe màu nâu, đôi môi hồng căng mọng đày đặn.

- Wow....lớn vậy liệu treo cái này lên không biết nhìn có kì? Gió lớn như vậy liệu có bị thổi bay? - cậu băn khoăn vò đầu bứt tai hết nhìn lên khung cửa lại hướng mắt tới khoảng không phía trước.

Đang suy nghĩ tự nhiên phía sau có tiếng động Jimin giật mình quay đầu lại.

- Thỏ? - khẽ cau đôi mày nghiêng đầu nhìn chú thỏ trắng muốt với bộ lông mềm, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn đang cặm cụi chạy tới nơi cất cà rốt lại vô tình đụng phải chân bàn ngã lăn ra đó.

Cậu bước tới ẵm chú thỏ lên khẽ xoa bộ lông mềm mại của chú. Thỏ trắng trong tay cậu lại vô cùng ngoan ngoãn chịu nằm yên cho cậu vuốt vẽ đôi mắt còn nhắm nghiền lại hưởng thụ.

- Dễ thương thật đó. Tên mày là gì vậy? - Jimin nhìn chú thỏ đang nhắm mắt với ánh nhìn đầy yêu thương. Cậu rất yêu động vật nha.... nhất là những con vật đáng yêu như này. Ngày xưa không có điều kiện nuôi hễ cứ mang chú cún hay con mèo nào là y như rằng bị ông bác già đánh chết hoặc là đáp đi không cho nuôi. Ông ta nói nhà có một con chó rồi thì không cần một con nữa. Nghĩ tới đây lòng cậu một phần trầm đi. Tầm mắt vô tình chiếu lên chiếc vòng cổ làm bằng da màu đỏ sẫm của chú thỏ đang cọ vào tay mình. Jimin đưa tay chạm vào vòng cổ thì thấy bảng tên.

- Kimchi? Kimchi sao?  - cậu cứ lẩm nhẩm mãi cái tên trong miệng rồi lại bật cười vì thấy nó thật đáng yêu.

Ra một người như hắn cũng thích thú cưng. Nhìn đi nhìn lại đúng là chủ nào vật đó....đáng yêu y chang nhau.

Jimin buông tay thả chú thỏ xuống sau đó vẫy tay chào. Thỏ con được đặt xuống đất quay lại nhìn cậu đôi tai dài khẽ động rồi lại nhanh chóng nhảy về phía trước.

Nhìn chú thỏ dần xa cách với mình Jimin tiếp tục quay lại đặt một chiếc ghế ở phía trước cửa sổ lớn sau đó trèo lên cố gắng treo chiếc dreamcatcher lên trên. Vất vả lắm mới treo được vì cậu khá lùn mà cửa sổ lại khá cao.

Đứng phía dưới nhìn lên thấy chiếc dreamcatcher đung đưa theo gió trên môi cậu lại nở lên một nụ cười hài lòng. Hắn nhìn thấy chắc hẳn hắn sẽ rất thích.

Hắn nói hôm nay sẽ về muộn. Hiện tại cũng đã quá tối rồi. Về muộn chắc hẳn sẽ muốn ăn đêm phải không? Vì thế cậu cất công nấu một chút canh sườn để trên bếp rồi mới bắt đầu đi tắm rửa.

Nước ấm rơi lên làn da trắng hồng của cậu sau đó hòa vào làn da rồi dần dần chảy xuống dưới nền gạch men trắng. Gội đầu tắm rửa Jimin đầu tóc ướt nhẹp trên người vẫn quàng một chiếc khăn qua cổ đi ra ngoài vừa lúc Jungkook đi về.

Hắn về một mình không vác theo cô gái lúc sáng. Jimin thấy thế liền sung sướng chạy lại đứng trước mặt hắn cười tươi.

- Jungkook anh đã về.

Hắn không trả lời chỉ liếc qua nhìn cậu một cái lạnh rồi li khai.

Đứng phía sau lưng hắn hai mắt cậu khẽ trùng xuống nhưng ngay sau đó liền khôi phục tuy không chạy theo nhưng cậu vẫn nói với hắn cho dù hắn không để ý. Cậu hỏi hắn ăn cơm chưa hắn vẫn im lặng. Cậu hỏi hắn có muốn ăn khuya không hắn vẫn im lặng. Cậu chúc hắn ngủ ngon hắn mới dừng bước lại. Jimin nhìn thấy Jungkook dừng chân đôi mắt liền lướt qua một tia hứng khởi.

Hắn quay người lại đáp cho cậu một cái nhìn thật lạnh nhạt. Ánh mắt ấy khiến nụ cười trên môi cậu cứng lại một khắc liền sau đó hồi phục lại mà bước tới trước hắn.

- Anh có muốn ăn chút gì không?

- Tôi hỏi cậu.

Chủ ngữ thay đổi đến chóng mặt.

- Hửm? Hỏi em sao?

- Đúng, tiền hôm nay tôi đưa cậu đâu rồi.?

- A...em đem đi mua hai chiếc treo gió.

- Tiền thừa?

Nghe hắn nói vậy Jimin vội vàng lấy ra tiền thừa đưa hắn. Tiền trong tay cậu đưa ra trước mắt Jungkook hắn nhìn một lúc rồi lại cau mày mím môi.

- Hai cái cậu mua mắc lắm sao?

- Không. Tất cả 13 won thôi.

- 13 won? Vậy tại sao tiền thừa lại ít như vậy? - Jungkook trừng mắt nắm chặt cổ tay cậu gằn từng tiếng.

Những tờ tiền giấy cũng vì lực tay hắn làm rơi hết xuống dưới sàn nhà.

Hắn không phải là kẻ thiếu tiền gì. Tiền hắn tiêu mãi không hết mà cho đi cũng không tiếc. Chỉ là hiện tại hắn muốn bắt lỗi cậu cho dù là một lỗi cực kì nhỏ. Mọi lí do gì đi nữa bé hay to đi nữa thì từ giờ sẽ đều là lí do để hắn bắt bẻ, hành hạ cậu.

- Thật....thật ra thấy bé bán chiếc treo gió tội nghiệp nên...nên em có mua cho chút đồ ăn tặng em ấy thôi. - Jimin sợ đến trên vầng trán có một lớp mồ hôi mỏng, cả người run lên từng đợt. Cậu không nghĩ việc giúp người tội nghiệp lại khiến hắn giận tới vậy.

- Tiền tôi để cho cậu hoang phí đem đi cho người lạ à? Hay là cậu được Taehyung chăm bẵm nên quen cái thói phung phí rồi? - lực tay càng ngày càng lớn, ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra thành trăm nghìn mảnh rồi đáp cho chó ăn vậy.

- Không có...

- Còn nói dối!

Vừa dứt lời từ bên má trái của Jimin liền buốt lên một cơn đau mạnh mẽ, hình ảnh phía trước mờ nhòe đi, bên tai ù lền chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Hắn tát cậu vì cậu giúp người khác sao? Hắn vì xót tiền nên mới đánh cậu?

Jimin khó khăn lắm mới có thể đứng dậy vững hơn. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự sợ hãi, hai bên mắt chứa một tầng nước, nhưng bước chân không lùi lại phía sau cho dù bên trong tâm cậu có sợ như thế nào.

Đến khi hình ảnh phía trước hiện rõ hơn và tai cậu đã đỡ ong thì hình ảnh cậu nhìn thấy là hình bóng hắn đang khuất dần và câu nói cậu nghe được đó là - Hãy xem tôi sẽ làm gì cậu. Đồ rác rưởi.

==============

Ngược ròi °×°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro