Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà đã tiến tới chap 80 rồi :v mị không nghĩ nó dài bầu đâu. ;) enjoy.

Về tới nhà Jungkook mở cửa nhìn xung quanh đều một mảng im lặng.

Hắn có lẽ hơi buồn vì khi về nhà người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Jimin mà là cô giúp việc.

Gật đầu với người giúp việc. Jungkook liền chân năm tay mười chạy lên phòng.

Không sai. Bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên giường ngay ngắn vận một sơ mi trắng với chiếc quần ngủ màu xám, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp mi dày còn dính chút nước. Có lẽ cậu vừa tắm xong. Cuốn sách trên đùi được Jimin cẩn trọng lật từng trang, con người đen láy lướt theo chiều ngang dòng chữ. Một thân nhỏ bé lọt thỏm vào chăn gối. Khung cảnh tuyệt mỹ.

Nghe tiếng cửa mở cậu khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là hắn trên khuôn mặt không tỏ cảm xúc chỉ là im lặng nhìn hắn một chút sau đó lại cúi xuống đọc sách.

Jungkook trong lòng thấy Jimin đã nhìn mình lại cảm thấy có chút sung sướng không tả nổi.

Một chút e ngại dồn lên đại não Jungkook. Hắn sợ sệt từng bước từng bước tiến gần cậu. Nhìn cậu chăm chú muốn đoán hành động cử chủ của Jimin đối với hắn.

Tiến đến vìa giường Jimin vẫn duy trì trạng thái đọc sách không quan tâm tới hắn.

- Jimin?

Ngẩng mặt nhìn hắn.

- Em đã ăn chưa?

Cậu khẽ gật.

- Vừa tắm xong à?

Cậu một lần nữa gật đầu.

- Có muốn uống chút gì không?

Nghe vậy Jimin liền nhướn một bên lông mày ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn.

- Anh chẳng là có một thứ đưa em. Chẳng phải thích ngọt sao? Là muốn đưa em...

Chưa nói hết Jimin đã gập sách làm cử chỉ yêu cầu Jungkook ngưng nói rồi lại lắc đầu. Đặt sách lên kệ Jimin nằm xuống chùm chăn qua đầu im lặng trong chăn không động đậy.

Mang trên mặt vẻ thất vọng. Jungkook cười nhẹ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hắn để cốc sữa ở trên bàn đứng đó nhìn cơ thể tròn vo bên trong chăn một lúc rồi mới lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

- Jimin vẫn còn không muốn gặp mặt anh sao? Em có phải muốn anh biến mất không? Mãi mãi không xuất hiện trước mặt em nữa?

Câu trả lời đương nhiên là một mảng im lặng.

Cười lớn trong căn phòng trống rỗng. Tim Jungkook thật lạnh. Thật cô đơn. Bóng lưng này hắn có cố mấy cũng không với tới được. Mơ vẫn mãi mãi là mơ.

- Nghỉ ngơi thật tốt.

Nói xong hắn cũng đi ra ngoài tắt đèn.

Ai mà biết được cậu trong chăn kìm nén cảm xúc bất lâu rồi. Người bên ngoài đã li khai người trong phòng mới có thể bộc lộ cảm xúc.

Đôi vai nhỏ run từng đợt. Cậu lại khóc. Đã mạnh mẽ tự hứa bản thân rằng không được khóc vì hắn! Thế mà bây giờ lại phải vai run mắt nhắn rơi lệ vì người cậu đã tự thề rằng sẽ không rơi một giọt lệ nào với hắn. Cậu là đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Lại tự giao cho mình lời hứa mãi mãi không thể làm được. Ngừng khóc vì hắn? Sao có thể? Cậu yêu hắn như vậy mà, hận hắn đến vậy mà, làm sao có thể. Thật là hoang đường a...

Hôm nay, đáng lẽ cái cảm giác hận thấu xương thấu tủy với hắn đáng lẽ ra vẫn cong khắc trong tâm trí cậu. Vậy mà, chỉ nghe người giúp việc tâm sự với cậu về hắn mà ngay khắc đó họng cho dù không bị tạm phế cũng chắc chắn không thoát nổi một âm nào.

Lại nghĩ rằng cảm xúc nhất thời chắc chắn như đinh đóng cột rằng có mắt này thấy hắn cũng vẫn sẽ căm giận chửi rủa trong thâm tâm, lạnh lùng đánh đập hắn, vẫn sẽ muốn tránh xa hắn, muốn giết hắn, muốn nói với hắn một chữ hận sẽ mãi không bao giờ phai.

Xem ra đúng chỉ là nhất thời tự đề cao bản thân. Cậu suy cho cùng vẫn mãi mãi tâm này thuộc về hắn. Kiếp này vẫn mắc kẹt với cái tên Jeon Jungkook.

Người ta nói ông trời rất thích trêu ghẹo số phận con người quả thật rất nhẫn tâm. Có thể trên cao xem cuộc sống của con người như một vở kịch tuỳ ý cầm bút chỉnh sửa theo đường thích.

Cứ thế thút Thuý đến hết đêm thì Jimin cũng chìm vào mộng sâu lúc nào không hay.

Đêm đó. Jungkook không tới ngủ cùng cậu.

Tới đây thời gian không phải là ngắn. Đêm nào hắn cũng ôm cậu rủ rỉ những câu ngọt ngào và nói yêu cậu. Đêm nào cũng vậy....đêm nay có chút hơi lạnh.

Đêm dài trôi đi và ban mai cuối cùng cũng phải ló rạng.

Nắng hắt lên đôi mi dài của Jimin khẽ động. Cậu ngồi dậy với bộ dạng ngái ngủ. Đưa tay khẽ dụi đi giọt sương trên mắt lại theo thói quen quơ tay về phía bên cạnh. Bỗng nhiên không thấy vật cảm lại có chút hụt hẫng.

Phải rồi, Jungkook hôm qua bỏ cậu mà đi rồi. Thật nực cười. Đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Muốn hắn tránh xa cậu, muốn hắn không xuất hiện trong mắt cậu, muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống đơn giản này của cậu.

Thở dài Jimin đen dép bông vào chân bước xuống giường. Đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương lại có những suy nghĩ vẩn cơ trong đầu.

Gương mặt này trước ốm bao nhiêu bây giờ trên gò má lại lộ hai cái bọc phúng phính, quầng mắt cũng không còn, da dẻ đặc biệt hồng hào. Mặc dù nói là vừa ngủ dậy nhưng nhìn cậu từ trên xuống dưới lại không tìm được điểm gì gọi là khó coi không ưa nhìn.

Xem ra thời gian ở đây thực sự cậu được chăm sóc rất tốt. Vết thương trên cổ tay đã từ lâu không còn cảm giác mà thứ nó để lại là một vết sẹo, trên cổ cũng có một đường mảnh. Cơ thể cũng không còn tàn tạ như hồi ở bệnh viện. Đã hoàn thoảng khỏe mạnh. Ngày ba bữa chẳng phải làm gì ngoài ăn xong rồi ngủ rồi lại chơi với KimChi. Thi thoảng có giúp một tay nói dăm ba câu chuyện hàng ngày với các cô giúp việc. Họ tuy sợ phải để cậu đụng chân vì nếu để Jungkook biết thì công việc của họ hiện tại coi như kết thúc! Cũng chỉ vì Jimin cứng đầu nên các chị cũng không thể cưỡng ép cậu ngồi không nhìn họ. Cùng lắm là lau cái bàn phủi cái rèm còn đâu nặng nhọc đều do họ tự thân làm.

Đêm xuống lại tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường đọc vài cuốn sách.

Nói mới nhớ...dạo gần đây tần suất hắn về nhà ăn cơm nghe nói rất nhiều và lần nào về vẻ mặt cũng có một chút hào hứng.

Đi ra ngoài phòng tắm với chiếc khăn bông trên đầu. Jimin nhìn xung quanh đã liền thấy bữa sáng được đặt gọn gọn gàng hàng trên giường mời cậu.

Buông khăn xuống cổ, Jimin tiến tới cầm thìa múc một ít súp đưa lên môi.

Súp cua. Vụ thật là thơm a....

- Ngon không?

Giật mình rơi thìa. Jimin đưa mắt về phía phát ra âm thanh kia.

- Món này là do tay anh tự làm đấy. Ngon phải không?

Jungkook? Chẳng phải hắn hiện tại đang phải là ở tập đoàn làm việc chứ! Sao lại ở đây?

- Chuyện công việc sẽ tạm thời giao cho quản lý. Anh sẽ tạm thời nghỉ một thời gian. Để có thể bên em.

Jungkook thân một vest đuôi tôm, trên cánh tay mang một chiếc khăn nhỏ, tóc tai vuốt vô cùng gọn hàng để lộ đôi mắt hẹp, đôi môi mỏng mang ý cười.

- Hôm nay và về sau, Jungkook anh sẽ là quản gia của em.

Cạch.

Thìa rơi xuống bàn.

- Cậu chủ nhỏ thật bất cẩn. - nói rồi Jungkook đem khăn nhỏ lau khoé miệng dính chút súp của Jimin. Ánh mắt hơi híp lại. Đặt thìa đem lại vào tay cậu hắn một câu chúc ngon miệng lại trở về nơi cũ nhìn cậu ăn.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro