+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải MAMA kết thúc, JungKook nhanh trốn vào phòng thay đồ mà ngồi khóc, chúng ta đã làm được rồi. Nhóc tự dặn mình không được khóc, nhưng sao giọt nước mắt vẫn thay nhau rơi xuống.

Cả nhóm vui vẻ ở hậu trường, có người cười, người khóc. Vẻ mặt vẫn không thể tin được cả nhóm một lần nữa đã làm được, là nhờ bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt, thậm chí đau đớn thể xác lẫn tinh thần.

Nhận thấy thiếu mất một người, Jimin dáo dác nhìn quanh tìm kiếm hình bóng nhóc người yêu to xác. Đi đâu rồi nhỉ?

Jimin đi đến phòng thay đồ, linh tính mách bảo JungKook đang ở trong đây.

"JungKook? "

Jimin gõ gõ, tai áp vào cửa.

"Jiminie? "

Cậu còn nghe tiếng sụt sịt trong đó, JungKook là đang khóc sao?

"Là anh đây. "

"Anh vào đi. "

Chẳng cần JungKook nói Jimin cũng sẽ tự động bước vào, cậu đau lòng khi thấy nhóc đang ngồi thẫn thờ trên ghế với đôi mắt đỏ hoe.

"Lại đây nào. "

Jimin mỉm cười dịu dàng, dang hai tay ra. JungKook em không cần phải tỏ ra mình rất mạnh mẽ đâu, như anh Yoongi đã nói:

"Love yourself. Love myself. Peace. "

Lúc này, JungKook là JungKook, chẳng phải là một con người phi thường. Nếu muốn khóc hãy cứ khóc, vì chúng ta đã làm được.

JungKook thấy cay cay khóe mắt, nhóc lao vào ôm chầm lấy Jimin. Đầu gục vào bờ vai nhỏ bé của Jimin nhưng luôn là điểm tựa mỗi khi JungKook mềm yếu.

Jimin xoa đầu, vỗ vỗ lưng JungKook. Cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành nên đâu có nghĩa là JungKook không được phép yếu đuối, không được khóc và không được là chính mình.

"Chúng ta đã làm được rồi. JungKook, em làm tốt lắm. "

Công sức của JungKook góp vào thành công của cả nhóm hôm nay là không nhỏ, hi sinh rất nhiều tất cả là vì một BangTan.

JungKook ngước lên nhìn Jimin đang dịu dàng nhìn nhóc.

"Jiminie, anh cũng làm tốt lắm. "

Lúc Jimin bị chấn thương đến nỗi cậu không thể thực hiện các động tác vũ đạo, JungKook đau lòng khi thấy Jimin ngồi trên ghế mà bất lực nhìn mọi người vất vả luyện vũ đạo trông khi cậu lại ngồi nhìn họ. Ánh mắt Jimin như muốn nói rằng tôi muốn được nhảy, được hát, được đứng trên sân khấu, là một Park Jimin của BangTan.

JungKook quả thực rất đau lòng nhưng nhóc cũng không thể lơ là nhiệm vụ mà cố gắng hoàn thành xong công việc sau đó bên cạnh Jimin.

Trong nhóm ai cũng góp công sức không nhỏ. Vì thế, thành công này, niềm vui này là kết quả cho sự cố gắng của tất cả. Ai cũng xứng đáng được yêu thương và tự hào về bản thân.

"Là Jimin hyung, sao em lại để anh nhắc hoài thế. "

Jimin nũng nịu, gục mặt vào lồng ngực của JungKook. Cậu cũng rất muốn khóc nhưng đang an ủi tên nhóc này mà cậu lại đi khóc, rốt cuộc ai an ủi ai đây?

"Hai tên nhóc này chui vào đây mà ôm nhau khóc đấy ư?? "

Seokjin thấy hai đứa luôn kè kè nhau tự nhiên biến mất, chạy đi tìm hóa ra rủ nhau trốn vào phòng thay đồ mà đứng ôm nhau khóc, Seokjin tay ngoắc ngoắc mấy thành viên khác vào.

"Jiminie của tớ khóc đấy sao?! "

Taehyung xoa xoa đầu Jimin, thấy cậu mắt hơi đỏ, là biết cậu vừa mới khóc nên cố tình chọc quê cho cậu cười. Jimin khi cười luôn là đẹp nhất.

"Tên này! Bộ tớ không được khóc sao? "

"Đương nhiên là được, bây giờ chúng ta đều khóc nào! "

NamJoon ra hiệu mọi người ôm lấy nhau thành vòng tròn.

Bây giờ khóc nào, mệt mỏi đủ rồi, tất cả đã qua và BangTan sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi là của nhau.

Hãy bước trên con đường nở đầy hoa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro