CHAP 2. Nguyệt quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người chậm rãi tiến về phía cổng thành, nắng đã chấm đỉnh đầu, Jungkook chuẩn bị nâng cao bước đi thì cái loại âm thanh hồ nháo quen thuộc lại ập tới.

- Ái cha cha, tấm biển đề tên thôi đã hoành tráng đến vậy. Không biết nghệ nhân nào khắc nên từng đường nét mảnh mai như kia nhỉ? Chắc hẳn cô nương ấy cũng sẽ xinh đẹp lắm đây!

Seokjin không tiếc lời khen ngợi cho những thứ lộng lẫy được bày ra trước mắt mình, đừng nói đến những thứ đó còn liên quan đến nữ nhân.

- Hữu Hạnh, đừng vô lễ.

- Được thôi, được thôi.

Seokjin nhún vai, nhường đường cho Jungkook tiến lại lối vào.

Một cô nương vận toàn thân binh giáp bước ra, chặn cậu lại.

- Xin hỏi, người từ phương nào đến?

Jungkook khiêm nhường chắp tay hành lễ:

- Bần tăng là Tam Tạng đến từ Kim Chi quốc. Đoàn của bần tăng được quốc vương xa xôi gọi là đoàn Nam Thiên với trọng trách thỉnh kinh ở Nam An trở về phổ độ chúng sinh. Nay qua Nguyệt quốc, xin được nhận một con dấu thông hành.

- Được, người chờ một chút, để ta đi bẩm báo với Nữ vương.

- Cám tạ.

Nói xong, nữ nhân nhanh chóng quay đi.

Jungkook bước lùi về phía đoàn người, nhắc nhở:

- Theo lời của Nam Nhân vương thì đây là một đất nước chỉ có nữ nhân, kể cả các ngươi cũng thấy binh lính cũng là nữ nhân nốt. Phải nhớ thận trọng câu từ. Chúng ta là người tu hành, phải nhớ chấp hành nghiêm những...

- Vâng vâng vâng. Những lời giáo huấn của sư thầy và bla bla bla. Sao lần nào ngươi cũng lặp lại mấy cái thứ chán ngắt này chứ.

Seokjin khinh khỉnh vểnh môi khiêu khích, cậu quá ngán ngẩm cảnh tượng Jungkook giáo huấn thế này rồi. Nói đi nói lại, chẳng phải hắn đang đá xéo cậu sao. Taehuyng suốt quãng đường vẫn chưa mở miệng, biếng nhác quăng cho Seokjin một ánh nhìn rồi tiếp tục vò rối tung long mao của Bạch Mã. Namjoon bước đến vị trí sau lưng của Jungkook, cúi người thì thầm.

- Tam tạng, ta có điều này muốn ngươi lắng nghe.

Jungkook đáp trả bằng một cái gật đầu. Namjoon lại tiếp.

- Nơi này có rất nhiều điểm kì quái, ta có thể cảm nhận được một thứ gì đó cực kì nguy hiểm đang bao trùm lấy cả vương quốc này. Đến cả Tinh thông của ta cũng không thể dùng được khi bước qua khỏi dòng suối kia. Liệu mà cẩn trọng.

Vừa dứt lời, cánh cổng trước mắt mọi người két một cái liền rộng mở. Ở giữa đang đứng, xuất hiện một vị cô nương khoác tấm xiêm y thướt tha màu ngọc bích. Liếc nhìn Namjoon như đã hiểu, Jungkook mượn lời của Daesung điện hạ, mấp mấy môi mấy từ "đi nhanh về nhanh" rồi cất bước.

- Để thánh tăng chờ lâu. Mong người lượng thứ.

Nụ cười tiếp đãi của nữ nhân sánh ngang với đóa hoa mẫu đơn chớm nở trong sương mai, cô chấp tay ngang hông hành lễ dịu dàng. Cậu cũng khách khí chào hỏi lại theo lẽ thông thường.

Seokjin đi thong thả dắt ngựa, thỉnh thoảng trêu ghẹo vài câu nhạt thếch với mấy cô gái bày quán bên đường. Taehyung vẫn một mực không nói tiếng nào, tựa đầu vào hành lí nhìn trời mây, thi thoảng còn nheo nheo mắt như thể đang nghĩ xa xăm đến điều gì. Namjoon vẫn luôn kề sát bên Jungkook mà hộ tống, sẵn tiện ghi nhớ một vài lời nói của nữ nhân về vương quốc này.

- ...Vương triều vẫn còn rối loạn vì bệnh tình của Nữ vương. Trước mắt, con dấu thông hành chỉ có thể do Nữ vương tự tay nhấc ký. Tiện nữ hay thân vệ cũng không làm thay người được. Thế nên, mong thánh tăng thông cảm nán lại nơi đây vài ngày. Chờ cho bệnh tình của Nữ vương thuyên giảm rồi sẽ giúp ngài đóng dấu. Ngài thấy sao?

- Tình hình thật sự nghiêm trọng đến vậy sao. Chuyện này...

Jungkook xen lẫn một chút bối rối nhìn sang Namjoon bên cạnh. Đến nước này, Thông linh - thuật nhìn thấy trước một khoảng tương lai gần hay xem lùi về quá khứ hoặc tăng giác quan cảm nhận để tìm thấy điềm gở hay điềm lành ở việc làm trước mắt - còn không dùng được thì nhìn nhau được gì chứ. Namjoon chỉ có thể vừa lắc vừa gật gật đầu.

Nhận thấy không khí chỉ thêm phần kì quái, Jungkook bèn tùy cơ ứng biến, để tương lai cho Phật tổ quyết định. Xui xẻo thế nào thì cũng là kiếp nạn của bản thân thôi. Dự định ban đầu cùng lời nhắc nhở của Nam Nhân vương coi như đã tan thành mây khói. Ai biết được vài ngày của họ sẽ là bao lâu? Còn nếu rời đi thì thật bất kính, có khi lại gieo thêm thù cho Kim Chi vương thì biết làm thế nào. Kết quả nhìn sao cũng đã quá rõ.

Nữ nhân như thể không tích đủ nổi kiên nhẫn, chậm một bước rồi lại tiếp tục mở lời:

- Thánh tăng nếu đã chùng bước hoặc có dự tính tốt hơn thì...

- Không hẳn là không đợi được... chỉ có điều... - Jungkook vội vã chen ngang.

- Chỉ có điều?

Bắt gặp ánh mắt mong mỏi từ nữ nhân, Jungkook chau mày một khắc liền giãn ra, nét mặt nghiêm túc:

- Đêm nay, hãy để ta và các huynh đệ ở lại đây. Ngày mai sẽ trực tiếp vào diện kiến điện hạ. Nếu người vẫn không khỏe, huynh đệ ta, mỗi người đều có phép thần thông, mong có thể cùng được giúp đỡ, tìm cách chữa bệnh cho điện hạ. Bần tăng cũng sẽ luôn niệm kinh, thành tâm cầu nguyện giúp nàng vượt qua cơn nguy khốn.

- Thế thì còn gì bằng. 

Nụ cười đắc ý vẽ sẵn trên hai cánh môi hồng thấp thoáng hiện ra. Nữ nhân cuối đầu như đã nhận được đáp án mà mình mong muốn, chân tiếp chân rảo bước về phía quán trọ nổi tiếng nhất Liên phố, Mị Hành. 

Từng tốp người ngược phía thưa dần, dẫn đoàn người ra một đường lớn được trang trí đầy hoa lệ.

- Thánh tăng, lối này.

- Cảm tạ.







*****

À quên nói với các bạn. Trong mạch truyện, JK và cả đoàn Nam Thiên đều bằng tuổi nhau nha, trừ Hoseok nhỏ hơn JK một tuổi. Vì theo lẽ, thầy trò thì xưng hô kì quá :)) nên tui đổi thành tình huynh đệ luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro