CHAP 5. Tiểu hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong lúc đó, Jungkook vừa tản bộ, vừa rùng mình vì tiếng than khóc của ai.

- Thiện tai, thiện tai.

Cậu vừa lẩm bẩm, vừa lắc đầu.

Nhớ lại ban nãy, khi cả cậu và Seokjin chỉ mới chợp mắt chưa đầy canh giờ thì tên kia liền ôm bụng lăn đi lăn lại dữ dội. Chắc có lẽ do ăn nhiều quá nên trướng hơi chăng? Thế là qua nhẫn nhịn một lát, Seokjin lại không chịu được, liền gom hết khăn áo, bán sống bán chết mà chạy tìm nhà xí. Trong tay nải hiện tại lại chẳng còn lại mẩu thuốc nào, Jungkook bỗng nghĩ đến việc mình cần đi đâu đó xin một ít thuốc cho Seokjin. Nhìn thấy cảnh tượng rối bời ban nãy, thật khiến cậu cảm thấy khó chịu thay người.

Phòng chủ quán thì chẳng biết ở đâu nhưng cửa sau bếp dẫn ra phố lại mở, Jungkook đánh bạo tự mình lẻn đi, biết đâu lại may mắn gặp được vị thần y đại hiệp nào đó lang bạt cũng không chừng. Ôm lấy một cỗ hy vọng, cậu nhanh chóng rời khỏi Mị Hành, đi vào ngỏ lớn.

Khác với suy nghĩ gặp được ai đó vào lúc này, tiếp đãi Jungkook là từng cơn gió lạnh buốt của đêm thâu. Nhà nào nhà nấy đều im thin thít sau then cài. Đôi lúc, trên đường vẫn có thể bắt gặp được vài ánh đèn le lói soi sáng cho những căn phòng chẳng biết người đã thức hay chưa ngủ. Họ dệt vải, đọc sách, thêu thùa,... có đủ loại hoạt động, nhưng chẳng nơi nào có người mở hiệu thuốc cả. Tự dưng cậu lại buột miệng.

- Seokjin ơi là Seokjin. Sau này ta sẽ không cho ngươi ăn nhiều như thế nữa.

Gió nơi nào lại lạnh ngắt từng cơn, liên tiếp nhau nối thành những mảng dài hất vào người Jungkook, khiến răng cậu đánh vào nhau cầm cập. Con hẻm này cũng thật kì lạ, gió nào cũng là gió nhưng sao nơi này lại có những đợt mạnh và buốt hơn rất nhiều so với gió ở con đường lớn kia?

Không lẽ...

Chẳng hiểu trong đầu Jungkook hiện đang có suy nghĩ gì, cậu cứ luôn cảm thấy bản thân bị thôi thúc bước vào con hẻm nọ. Mặc cho cái lạnh và bóng tối ngày càng dày đặc, vẫn không ngăn được từng dấu chân của cậu tiếp tục in lên trên nền đất.

Bước thêm từng bước, gió lại rít lớn hơn, cậu liều lĩnh hét to vào khoảng không đen ngòm trước mắt, chẳng biết điều gì đang chờ đợi nhưng Jungkook chắc chắn, đây chính là có bàn tay ai đó đang nhúng vào. Tạo ra cái thời tiết khắc nghiệt thế này, mặc cho nguyên do của hắn ta là gì thì nơi này vẫn cần đến sự giúp sức của cậu.

- Xin chào. Có ai ở đấy không?

Jungkook dùng tay, đỡ từng đợt rít gào hung tợn bất thường của gió. Giọng của cậu hung hãn bị chúng cuốn bay đi. Trong tíc tắc, Jungkook chỉ còn nghe được ở bản thân từng tiếng thở nặng nề.

- B-Bần tăng không phải người xấu. Thí chủ có cần ta giúp gì không?

Từng xung động không khí dần dịu lại, nhưng cái tiết giá rét này thì vẫn còn. Jungkook đứng lại tại chỗ mình đang bước, bốn phía giơ ra đều không thấy rõ năm đầu ngón tay, quay đầu lại, chỉ thấy một khoảng sáng ở phía sau, là lối vào của con hẻm.

- Nếu trong khả năng của bần tăng, ta sẽ cố gắng cứu giúp thí chủ hết mình. Đừng gồng mình cố sức gánh chịu nữa.

Dứt lời, từ trên cao, ánh trăng từng chút xuyên xuống khỏi màn đêm đen kịt, cậu tận mắt ngắm nhìn từng đợt mây mù đang bay đi. Jungkook bây giờ cũng mới suy nghĩ ra điểm lạ kì. Gió thì rít gào mà mây khi nãy vẫn đứng yên che mất ánh trăng sáng như thế này. Tại sao mình không nghĩ đến chúng ngay từ đầu chứ?

Thình lình, trên mái nhà xuất hiện một bóng đen nhỏ nhắn. Nó dùng hai chi trước đứng lên, dáng hình run rẩy ngã nhào xuống lòng hẻm chật chội.

Jungkook bắt gặp hình ảnh ấy, tâm lại động dữ dội. Một con thú hoang lạc vào thị trấn của loài người? Nó đang bị thương đúng không? Trong đầu cậu lại tràn ngập khắp chốn toàn bộ những câu hỏi quan tâm đến sinh vật nhỏ bé tội nghiệp kia. Hoàn toàn quên luôn cái sức mạnh mà khi trước mình vừa mới đương đầu là của ai mất rồi. Tam tạng, lấy phổ độ, cứu rỗi chúng sinh làm tiền đề lại hiện ra. Jungkook thanh cao, thánh thiện trước mắt lại nề hà chuyện vặt vẵn với gió vô tri? Trong mắt cậu hiện tại, thứ cấp bách nhất phải làm đó chính là phải cứu lấy cái bóng dáng bé nhỏ kia, thứ đang rơi xuống hẻm từ mái nhà bên cạnh.

- Cẩn thận!

Jungkook lao đến, vừa kịp ôm trọn cái bóng đen kia vào lòng.

Cậu thở phào ra một hơi, chẳng màn đến thời tiết đã dịu đi không ít. Cúi đầu nhìn thứ xinh xắn mình ôm trong tay, Jungkook vỡ òa trong sự bông mềm và màu tuyết trắng của nó. Đôi mắt long lanh ánh từng tia hổ phách chớp chớp nhìn cậu hai ba lần rồi nhắm chặt như thể có nơi nào đó đang nhói lắm. Cậu thận trọng xem xét tổng thể, thế nhưng khi tay cậu vừa chạm vào chân phải thì cục bông liền co rúm người lại.

- Tiểu hồ lại bị thương ở chân. Ngươi còn may mắn hơn tên Seokjin đó nhiều, ta vẫn còn một ít thuốc băng bó đấy.

Ánh trăng soi sáng lối đi, mặc dù chẳng còn mấy lạnh lẽo nhưng tiểu hồ vẫn luôn rút vào ngực áo của Jungkook, biểu cảm đáng yêu vô cùng mặc dù bộ điệu lê cái chân đau trông rất đáng thương. Cậu liền vuốt ve bộ lông xù, cho nó chui vài trong áo khoác, tay khoanh lại trước ngực làm bệ đỡ, một mạch quay trở về quán trọ, chẳng mảy may đi tìm hiệu thuốc cho tên ngốc kia nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro