giận [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giận mình, vì mình đi chơi cả đêm bỏ em ấy ở nhà mình ên ẻm. Thật ra thì cũng không phải mình cố ý làm vậy, là do mình nghĩ Jungkook đi công tác chưa về thôi, nhưng ẻm về trước hai ngày mà ẻm không báo với mình (chắc định tạo bất ngờ cho mình), nào đâu người bất ngờ lại chính là em ấy.

Ẻm bất ngờ vì về nhà và không thấy ai cả... (Nghĩ lại thương ghê vậy á... Tội lỗi quá huhu.)

Như đã nói, mọi việc nằm ngoài dự đoán nên mình không kịp trở tay, kết quả là cứ tung tăng cả đêm với Taehyung ở khắp nơi và cuối cùng thì bị Jungkook cạch mặt hai ngày liền. 

"Anh bỏ em!" Ẻm hét lên như vậy với mình lúc mình trở về khi sáng, thậm chí là ngồi một góc nhà, ôm gối và khóc tận một tiếng rồi không thèm nhìn mặt mình luôn. 

"Kookie, nghe anh nè..." Mình lẽo đẽo theo ẻm cả ngày để giải thích.

Mình cứ đưa cho ẻm sữa chuối mỗi khi ẻm cau mày nhăn mặt, nấu ngày ba bữa vỗ béo ẻm sau chuyến công tác ba tuần với Namjoon hyung, đặt đồ ăn khuya dụ dỗ ẻm ăn, lấy ảnh cũ ra kể lại kỷ niệm hồi đó cho ẻm nghe, hay lâu lâu gọi ẻm là 'hyung', 'mình ơi' và nhiều kiểu gọi khác nhau, gi gỉ gì gi. Làm đủ thứ chuyện để ẻm nguôi.

Và, cuối cùng, sau ba ngày thì Jungkook mới nhìn mình. Không phải vì ẻm muốn nghe mình giải thích nữa, mà để ngăn mình vỗ béo ẻm lại. Sau đó mình xin lỗi rồi bảo ẻm hết giận đi thì mình không vỗ béo nữa, cái ẻm hổng giận mình nữa, ngoan dễ sợ.

Nhưng mình vẫn sẽ vỗ béo thôi, mình đâu có dễ mà bỏ qua cơ hội như vậy.

Dễ dỗi chứ mình chiều ẻm là ẻm ngoan lắm, dáng vẻ giận lẫy cũng đáng yêu cực nhaa.

#jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro