nhật ký chăm bệnh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm yên trên giường, mệt mỏi đến mức mở mắt cũng không mở nổi, cả người rệu rã cả ra vì cơn sốt đang hoành hành, môi lưỡi khô khốc và mồ hôi cứ tuông ra như suối.

Được rồi, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì hôm trước dầm mưa đi về rồi. 

Jungkook cứ xoắn xuýt lên, chạy lăng xăng khắp căn hộ để chăm sóc cho Jimin. Cậu cũng phải xin nghỉ để được ở nhà cùng anh, sợ nhỡ anh có bị gì á, là cậu khóc á, cậu sống không có nổi đâu á!

Jimin cứ mơ mơ màng màng, mi mắt nặng trĩu khép xuống, cơ thể thì mệt mỏi chẳng buồn động đậy. Cứ lâu lâu lại cảm nhận cơ thể được lau sạch sẽ, thay đồ, mấy lúc lại được bón thuốc, thay khăn, đo nhiệt độ cơ thể...

Chà, có em người yêu đa năng ghê. Như cây thần đèn í, cái gì cũng biết làm hết trơn.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, lúc Jimin lấy lại được chút tỉnh táo thì trời cũng đã khuya. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm nhận từng thớ cơ căng lên vì nằm quá lâu, cơ thể thì cứ ẩm ướt, còn em người yêu thì nằm vắt vẻo bên cạnh.

Jimin xoa nhẹ mái đầu người kia, cúi xuống hôn khẽ lên trán Jungkook đúng lúc cậu giật mình tỉnh ngủ.

"Ô, anh thấy trong người thế nào rồi?" Jungkook dụi mắt. "Anh có đói không? Em lấy cháo cho anh nha?"

"Cảm ơn em, Jungkookie." Jimin mỉm cười. "Yêu em."

Jungkook bối rối gãi tóc. "Ờm, ừ, em cũng yêu anh?"

"Tên ngốc này."

"Vậy anh có ăn cháo tên ngốc này nấu không?"

"Có, tên ngốc đi lấy cho anh được không?"

"Được luôn, vì tên ngốc này yêu anh nên mới đi lấy cho anh á nha."

Jimin lại bật cười. "Yêu tên ngốc này ghê!"

"Tên ngốc này cũng yêu anh á." Jungkook đáp lại, sau đó chạy ù vào bếp. Một hồi sau lại chạy vào cùng tô cháo nóng hổi, thổi nguội từng muỗng, đút anh từng miếng. Chăm anh tận răng luôn.

Đó, có em người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê hong.

#suny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro