Nhân Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jimin?"

Jungkook bất chợt dừng lại khi nhìn thấy mái tóc vàng nhạt ánh lên dưới ánh đèn mờ trong con hẻm nhỏ. Chàng trai có dáng vẻ giống hệt như người anh của cậu hồi quay MV Serendipity, chỉ khác rằng màu áo trắng đã lấm bẩn những vệt bùn đất và đôi bàn chân còn rớm máu. Cậu cẩn trọng tiến vào khi nghĩ rằng chàng trai kia không nghe thấy tiếng gọi của mình, anh nằm trên nền đất, thở đều, yếu ớt và bất động. Jungkook khẽ quỳ xuống, thấy mắt anh nhắm nghiền, cậu thử lay vai anh, nhưng cũng không khiến đôi hàng mi mở ra. Cảm nhận bàn tay hơi ươn ướt, cậu bàng hoàng khi nhận ra tay mình dính máu thấm qua vai áo anh. Cậu cố nhéo tay mình thật đau, để rồi nhận ra chuyện này chẳng phải một cơn mơ. Không nỡ để anh nằm lại, cậu bấm máy gọi taxi rồi bế anh thoát ra khỏi con hẻm.

"Cậu có quen biết bệnh nhân không?"

"Có, nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính của anh ấy. Nếu cần thì cứ liên hệ cho tôi"

Vị bác sĩ riêng ghi lại thông tin vào hồ sơ bệnh án, dặn dò những điều cuối với Jungkook trước khi ra về. Chấn thương bả vai do vật nhọn, gãy mắt cá chân, rách cơ, có hiện tượng suy dinh dưỡng nhẹ, có lẽ đã nhịn ăn vài ngày. Cậu ngồi bên cạnh chiếc giường nơi anh nằm, đưa tay vuốt phần tóc mái ra sau, ngắm nhìn gương mặt mà cậu tưởng như đã quên lãng. Dù trông gầy guộc nhưng dưới hàng mi vẫn có những vết tàn nhang mờ, đôi môi mềm vẫn nguyên vẹn trong kí ức của cậu. Jungkook mò mẫn bàn tay anh, nơi có vài vết chai và những mảnh da vụn, nhưng vẫn là những búp măng nhỏ xinh mà cậu từng nhớ.

Và cậu đã thức cả đêm hôm đó chỉ để ngắm nhìn chàng trai kì lạ kia.

"Jungkook?"

Cậu tỉnh dậy sau khi anh cất tiếng gọi, cứ ngỡ như mình vừa nghe nhầm. Đôi mắt anh hơi hé mở, tròng mắt nhuốm màu băng xanh, cậu cẩn trọng đưa tay, chạm vào mi mắt khi thấy anh không phản kháng lại. Đây không phải là kính áp tròng, cậu di chuyển xuống, vuốt nhẹ gò má anh.

"Anh, là Jimin?"

Chàng trai lạ kia nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh, khẽ gật đầu. Anh nhắm mắt lại khi nắng lấp đầy khung cửa sổ, kêu một tiếng khe khẽ khi cơn đau nơi bả vai nhói lên. Jungkook nhận ra rằng đôi mắt màu xanh kia là thật, vì cậu biết những người có màu mắt ấy rất nhạy cảm với ánh sáng. Cậu đứng dậy rồi chạy ra đóng rèm, không quên thắp một ánh đèn vàng nhỏ cuối phòng.

"Jungkook. Đây là đâu? Sao em lại ăn mặc như vậy?"

"Đây là nhà em", cậu vuốt nhẹ tóc anh, những lọn tóc vô cùng mềm mại "Em phải hỏi anh câu đó mới đúng, sao anh lại xuất hiện trong bộ dạng của sáu năm trước vậy?"

"Nhà? Ý em là nhà riêng?", anh đột ngột ngồi bật dậy với một vẻ mặt hoảng hốt, còn Jungkook chỉ khẽ gật đầu "Vậy em, có lẽ em đúng là Jungkook ấy"

"Jungkook ấy?"

"Anh, đúng là Jimin. Nhưng có lẽ không phải Jimin mà em biết"

Jungkook đã ngờ ngợ đoán ra chàng trai kia là ai, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Anh là nhân bản của anh ấy"

Jimin kia gật đầu, điều đó lí giải được vì sao anh xuất hiện trong hình dạng này, với đôi mắt xanh và mái tóc vàng tự nhiên. Nhưng có điều vẫn cậu vẫn băn khoăn, quy định của Chính phủ về việc tạo người nhân bản bắt buộc phải mang hình dạng nguyên thuỷ nhất của người đó, tức là bộ gien thuần từ khi mới sinh. Nếu có một Jimin trông như thế này tồn tại, vậy là đã có kẻ lách luật. Và cũng chẳng có lí do gì mà Chính phủ lại để lọt người nhân bản ra ngoài xã hội như thế này, trừ khi họ tự nguyện làm việc trong các bệnh viện.

"Jimin, anh đến từ đâu vậy?"

"Anh không biết, bọn anh chỉ gọi nơi đó là Ký túc xá"

Trời bắt đầu đổ mưa sau một quãng dài, tiếng mưa mùa hạ rả rích bên ngoài, nghe như âm thanh trắng mà cậu hay dùng để cố ru bản thân ngủ mỗi tối. Jimin này chẳng phải Jimin mà cậu từng biết, nhưng có lẽ kẻ tạo ra anh phải tỉ mẩn đến mức có thể sao chép được cả những nét tính cách rất giống thần tượng Jimin. Ngỡ như chàng trai trước mặt cậu được nhồi nhét bởi hàng triệu lời ngợi ca từ người hâm mộ vậy, anh mềm mại, dễ thương, uyển chuyển như một chú mèo nhỏ với cơ thể xinh xắn. Giọng nói anh chỉ toàn những lời ngọt ngào êm dịu, thi thoảng lại cất lên một khúc ca lảnh lót trong trẻo, trông thật hoàn thiện và toàn mỹ.

"Jungkook của anh, trông như thế nào vậy?"

"Cậu ấy có mái tóc màu xanh bạc hà", Jimin đáp lại bằng chất giọng mà Jungkook nhận ra rằng, anh hay sử dụng để trò chuyện riêng với người hâm mộ. "Cậu ấy cục tính và hiếu thắng, đôi lúc cũng nóng nảy. Nên anh khá ngạc nhiên khi thấy có một Jungkook dịu dàng thế này"

Hoá ra trong mắt những kẻ đó, Jungkook là như vậy. Thô lỗ, háo thắng, trẻ con, bồng bột, hoặc chỉ đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ, và hát hay, nhảy giỏi. Hoàn toàn chẳng phải một Jungkook đang tỏ ra ủ rũ, mỏi mệt và bối rối như lúc này đây. Như được lập trình sẵn, Jimin kia khẽ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, cố gắng để an ủi, nhưng hơi ấm từ đôi tay anh chẳng giống với cái chạm đã đốt nóng gò má cậu trong chiều mưa hôm ấy. Cánh tay anh lùa cơ thể to lớn kia vào lòng, âu yếm cậu như một con mèo mẹ ôm ấp đứa con nhỏ. Mùi hương dịu dàng của nắng bao vây lấy cậu, át đi cả mùi thuốc sát trùng còn vương từ tối hôm qua. Jimin này là một ánh ban mai xinh đẹp của những ngày đầu xuân, nhẹ ru và vỗ về nỗi buồn vời vợi từ một mùa đông lạnh lẽo.

"Anh có biết tại sao mình tồn tại không?"

"Anh chỉ biết rằng người nhân bản được tạo ra vì mục đích hiến tạng cho nguyên mẫu của mình. Ký túc xá luôn nói với bọn anh như vậy, nhưng họ cũng bảo rằng bọn anh được tạo ra vì mục đích cao cả hơn rất nhiều"

"Anh có biết, nguyên mẫu của anh trông như thế nào không?"

"Cậu ấy rất đẹp", anh xoa nhẹ gáy Jungkook "Ai trong Ký túc xá cũng nói vậy cả, ngay cả Trưởng phòng cũng khen ngợi cậu ấy. Mọi người cũng nói rằng vì cậu ấy hát rất hay nên anh mới được ban cho giọng nói này, nhưng anh nghĩ là chẳng thể nào bằng Jungkook được"

"Phải rồi, anh ấy rất đẹp. Ai cũng nói anh ấy giống như một thiên sứ vậy", cậu ngước lên ngắm nhìn đôi mắt màu băng lấp ló dưới mái tóc xoăn vàng hửng nắng "Dẫu sao thì có lẽ chẳng thể đẹp bằng anh được, anh ấy không có làn da trắng hồng này, mái tóc mềm mượt này hay cả đôi mắt trong veo này nữa", cậu thì thầm, nghe như mỉa mai "Giọng hát của anh ấy càng lúc càng mỏng đi, mắt anh ấy cùng màu với tóc, trên má anh ấy lốm đốm những vết sẹo và quầng thâm dưới lớp trang điểm. Da anh ấy cũng chi chít những vết thâm tím, lưng và vai chẳng bao giờ thiếu những miếng băng gạc"

Jimin vuốt nhẹ khoé mắt cậu, chỉ dịu dàng vuốt tóc mai ra sau vành tai.

"Có lẽ em rất yêu quý cậu ấy, Jungkook"

Và rồi cậu bật khóc, như đã nén sâu trong lòng những tháng ngày buồn tủi trong im lặng. Jimin này chẳng phải Jimin cậu từng biết, nhưng trong anh vẫn có những mảnh bụi nhỏ mang dáng hình của một người cậu đã từng rất yêu. Cậu bấu chặt lấy tay áo anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, hương nắng lại tỏa ra, đâm thẳng vào trái tim cậu những ký ức xưa cũ, về một nụ cười mà cậu đã chôn sâu xuống đáy của tuyệt vọng.

Park Jimin là một tên khốn chết tiệt. Anh ta luôn đeo nụ cười giả dối trên môi khi ống kính máy quay lia tới. Anh ta biết mình giọng sắp hỏng nhưng vẫn cố hát. Anh ta luôn cố gắng tỏ ra mình thật thân thiện và dễ mến, cất đi đôi mắt sắc lẻm đằng sau lưng. Anh ta luôn cố lẻn vào phòng tập lúc ba giờ sáng. Anh ta cố gắng giấu những lọ thuốc trông thật kỳ quặc ở góc tủ. Anh ta cố gắng lảng tránh những bữa ăn với lí do bận rộn. Anh ta quả là một tên khốn.

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì trời đã sập tối, cậu vẫn nằm trong vòng tay Jimin kia, lắng nghe trái tim anh ngân nhẹ nhàng. Cậu với lấy điện thoại, bây giờ đã là nửa đêm, có lẽ hương nắng đã giúp cậu qua cơn mất ngủ triền miên trong hơn hai năm qua. Do đã thiếp đi xuyên ngày nên cậu khẽ ngồi dậy, cố gắng để không làm anh thức giấc.

Jungkook mở cửa đi ra ngoài, chớp thấy chú chó cưng bật dậy. Hoá ra cậu đã ngủ mê mệt tới mức chẳng nghe thấy tiếng Bam gọi cửa. Cậu ôm chặt nó vào lòng rồi thủ thỉ câu xin lỗi, hôn lên má nó, nhặt chiếc bát ăn đang lăn lóc ở trên sàn đi vào bếp. Nhưng Bam không theo chân cậu như mọi ngày, nó vẫn rên ư ử dựa vào cửa phòng, chỉ rón rén chạy ra bếp khi cậu gọi tên nó đến lần thứ năm. Phục vụ xong bữa tối cho Bam, Jungkook mới bắt đầu lục tủ lạnh. Hơn hai phần ba ngăn tủ đầy ắp rượu và bia, chỉ có lèo tèo rau củ sắp hết hạn và một vỉ trứng. Cuối cùng cậu quyết định lấy cho mình một lon bia, hai quả trứng và ba cọng hành. May mắn là nhà luôn có gạo để phòng những ngày không muốn đặt đồ thì vẫn có cái ăn.

Căn nhà rộng lớn im lặng trong đêm, chỉ khẽ có tiếng lục bục sôi của nồi cháo trắng và tiếng Bam thở phì phò. Jungkook đã huỷ lịch hẹn đi ăn với anh Jin hôm nay, hậu quả là bị anh gửi cho hàng loạt tin nhắn khen lòng bò nướng ngon vô cùng, đã vậy còn vô tình gặp Namjoon cùng Yoongi trong quán. Cậu chỉ khẽ mỉm cười khi lướt qua những ảnh mà anh Jin gửi cho, rồi tắt điện thoại để tập trung vào nồi cháo. Bam nghe tiếng bước chân thì vội bật dậy ngay, lon ton theo chân cậu vào phòng. Jungkook ra hiệu cho bé con nhỏ tiếng, rồi đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc gần cửa để bật đèn lên.

Hình ảnh trước mắt Jungkook ngỡ như được cắt từ MV ra vậy, Jimin vẫn vùi mặt trong chăn, khẽ dụi tay vào mắt khi căn phòng sáng dần lên. Bam chạy tới mép giường, dựa đầu lên nệm để ngắm nhìn gương mặt anh. Nó vẫn hay làm như thế khi nhận ra mùi hương của anh từ phía xa, và tất cả những gì nó chờ đợi chỉ là một cái vuốt ve đầy hạnh phúc. Jungkook tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy Bam ra sau lưng mình và ra dấu im lặng. Con sẽ doạ anh ấy mất.

"Jimin, dậy đi. Anh cần ăn uống cho lại sức"

Cậu vuốt tóc mai anh ra sau vành tai, khiến anh hé mở mắt. Bỗng anh giật mình sợ hãi khi thấy bóng chú chó nhổm lên từ phía sau. Không sao đâu, nó hiền lắm. Jungkook dựa đầu vào trán anh thì thầm. Để em dìu anh, vai anh còn đau không. Và anh lắc đầu, cố gắng ngồi thẳng dậy. Cậu đặt bát cháo lên kệ đầu giường, xúc muỗng đầu tiên và thổi cho bớt nóng.

"Anh ăn được thứ này chứ?"

"Anh ăn được, đây là món xa xỉ nhất mà anh từng thấy đấy", Jimin nhìn bát cháo còn nghi ngút khói, vội ngậm lấy thìa cháo mà Jungkook đưa ra cho anh.

"Ở Ký túc xá họ cho anh ăn gì vậy?"

"Đồ ăn đóng hộp hoặc đồ đông lạnh, cháo nóng chỉ có vào ngày đầu năm mới thôi. Cháo em nấu vị lạ nhỉ, nhưng ngon lắm"

Bam vẫn lén lút nhìn hai người từ phía đuôi giường, nó rất muốn chồm dậy để quấn lấy anh nhưng biết Jungkook không cho phép. Jimin cũng thấy tò mò với chú chó nhút nhát kia, nên anh đã hỏi cậu tên của nó.

"Bam", cậu gọi, vẫy nó tới chỗ mình "Lại đây"

Nó chỉ chờ có vậy để sà vào tay cậu, rồi giương đôi mắt long lanh nhìn hạt nắng phía trước. Jungkook cầm lấy tay anh, nắm chặt rồi nhẹ nhàng đưa ra trước đầu mũi Bam. Cậu lật ngửa bàn tay anh để nó dụi đầu vào, để anh dần làm quen với những cử động nhỏ của bé con. Như một lẽ tự nhiên, Jimin di chuyển tay và nhẹ xoa đầu nó, khiến đuôi nó bắt đầu đung đưa đầy hạnh phúc.

"Nhóc con dễ thương quá", anh mắng yêu nó "Như thế này làm sao mà bảo vệ Jungkook được đây"

"Em đâu có nuôi nó để canh nhà", cậu vuốt ve tấm thân khổng lồ của nó

Jimin bỗng chốc giật nảy mình vì Bam bất ngờ chồm dậy ôm lấy anh, nét mặt hoảng loạn của anh khiến Jungkook phải kéo chú chó cưng xuống giường. Sau khi để nó yên vị ngoài cửa, cậu mới chạy vội về phía Jimin, đôi vai anh run lên, gò má anh ướt đẫm mồ hôi.

"Anh có sao không? Có cần em ngồi với anh đêm nay không?"

"Anh, ổn", Jimin cố gắng thở chậm lại, dựa đầu vào vai cậu "Xin lỗi vì doạ bé con của em, anh có ấn tượng không mấy tốt về chó to"

"Ký túc xá có chó nghiệp vụ sao?"

"Anh không biết chúng là loại chó gì, nhưng chúng to lớn và chỉ chờ để được xâu xé những người bị lỗi", anh vò mép chăn, "Trước khi anh thoát ra ngoài chúng đã săn đuổi anh như một miếng thịt tươi biết đi"

Tay anh vô thức chạm vào bả vai, dường như là nguyên cớ khiến anh rơi vào hoàn cảnh này. Những ký ức của anh cứ nhập nhằng giữa những mảng tường trắng, mùi kim loại, mùi thuốc sát trùng, cơn mưa lông vũ và những hàm răng nhọn hoắt. Anh nhìn vào đôi mắt hằn sâu sự mỏi mệt của Jungkook, màu buồn u ám vẫn không thể che lấp những vì sao yếu ớt trong mắt cậu. Những vì sao đó dường như chính là linh hồn của Jeon Jungkook, kể cả khi cậu có là một kẻ cộc cằn thô lỗ hay vô cảm và máu lạnh.

Jungkook hỏi rằng anh biết những gì về thế giới bên ngoài đây. Và anh đáp lại, đó là một nơi rộng lớn hơn Ký túc xá của anh, có nhiều cây cỏ hơn và là nơi những chú chim vui đùa trên khoảng trời lồng lộng đầy tự do. Anh cười ngây ngô, nhưng lại nói với một giọng không chắc chắn, cứ như anh xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình vậy. Jimin này chỉ đơn thuần là một tờ giấy trắng.

"Em ước gì anh đã không thoát ra ngoài, đáng lẽ anh chỉ nên ở trong cái Ký túc xá đó"

Và cậu chẳng biết liệu anh có đang ngạc nhiên, hay bối rối, bàng hoàng, anh chẳng biết thể hiện cảm xúc như thế nào ngoài ứng xử như một thần tượng Jimin của sáu năm về trước, tỏ cái vẻ ngây thơ trong những buổi ký tặng fan mà cậu đã quá quen mắt. Nhìn anh như vậy, cậu chỉ biết cười vì ánh nhìn ngớ ngẩn ấy, rồi xoa nhẹ mái đầu anh, và anh chỉ ngồi im để cậu dày vò tóc mình.

"Bình thường thì anh đã mắng em một trận ra trò rồi, Jimin"

—------------------
Những ngày sau đó, Jimin chỉ quanh quẩn trong nhà Jungkook, khám phá thế giới mới của anh. Cậu bật cười trước cái cách mắt anh mở to khi thấy chú ngựa trồi lên từ phía sau đồi qua màn ảnh vô tuyến, giật thót lúc nó nhào đến phía trước. Anh cũng chẳng biết cách chăm sóc bản thân, đã suýt biến phòng tắm của Jungkook thành biển bong bóng xà phòng. Một lần nghịch ngợm bếp của anh đã khiến một chiếc nồi của cậu đi tong, và chưa bao giờ cậu thấy biểu cảm sợ hãi đến cực độ như vậy từ anh, khi anh quỳ dưới chân cậu, mặt úp xuống sàn mà run lên vì sợ hãi. Jungkook cố gắng trấn an anh bằng một nụ cười nhỏ và nói với anh rằng không có vấn đề gì cả.

"Thật chẳng giống anh một chút nào"

Jungkook tuyệt nhiên không để bất cứ ai đặt chân đến căn nhà của mình, kể cả các anh trong nhóm. Cậu sợ rằng sự có mặt của Jimin sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn và sẽ chẳng có gì ngoài những trận cãi vã nảy lửa. Cũng chẳng có ai phàn nàn về điều đó, đã hơn hai năm kể từ lần cuối có một ai đó bước vào căn nhà lạnh lẽo này, không mấy ai chịu nổi ngoài chủ nhân của nó. Jimin dựa đầu vào vai cậu, mắt dán vào màn hình, và cậu nhận ra rằng ngôi nhà đã bớt trống trải hơn một chút. Anh mặc độc chiếc áo phông rộng thùng thình của Jungkook, do cơ thể anh được làm bé hơn so với nguyên mẫu, hoặc là sát với nguyên mẫu thời điểm đó.

Cậu luôn cố gắng thúc ép anh ăn nhiều hơn một chút, nhưng có lẽ cơ thể anh đã bị sửa đổi để không thể thu nạp quá nhiều so với số lượng quy định trong một ngày. Chẳng hiểu sao cậu thấy ghen tị với cái khả năng kì quặc đó của anh dù cậu không còn là thần tượng nữa, và có lẽ chính anh cũng cảm thấy như cậu vậy. Jimin cũng chẳng thể uống được rượu, dường như lá gan của anh cần được toàn vẹn, và cậu thấy đó là một điều tốt thay vì cứ sa đà vào rượu chè sau mỗi buổi tập. Jungkook đã cố gắng cai bớt cồn sau khi nhận ra nó là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ và đau đầu triền miên. Đống rượu bia trong tủ lạnh cũng cần được xử lí vì theo cậu nhớ lần cuối mua đã là một năm trước.

Một ngày nọ, Jungkook trở về và thấy Jimin bật khóc trên ghế sofa.

Mắt anh dán chặt vào màn hình vô tuyến tối đen như mực, nước mắt chảy xuống ướt đẫm vạt áo, nhưng anh tuyệt nhiên không nức nở. Anh chỉ ngồi đó, thẫn thờ, dường như không nhận ra rằng mình thậm chí đang chảy nước mắt. Tay anh đặt lên đầu mũi Bam, nó vẫn còn đang say giấc, chẳng hay được bất cứ sự tình gì. Jungkook thả vội túi đồ ăn nơi ngưỡng cửa rồi chạy tới chỗ anh, khiến anh giật mình khi thấy nét mặt bối rối của cậu. Cậu hỏi anh có chuyện gì sao, rồi anh mới nhận ra mình đã khóc ướt cả áo.

"Không sao, anh vừa mới xem vô tuyến", Jimin quệt vội nước mắt như một đứa trẻ con "Anh cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa"

"Anh đã xem cái gì vậy?", Jungkook chộp vội lấy cái điều khiển và bật lên, màn hình hiện lên gương mặt rạng rỡ của cậu trong lễ tốt nghiệp cấp ba, trên tay cầm bó hoa của Jimin. Đoạn video tiếp tục chạy khi cậu vô tình chạm vào nút bấm, tiếng anh cười giòn vang đến tai Bam khiến nó tỉnh giấc. Cậu bất giác quay sang Jimin, hai tay anh đã ướt nước mắt, cậu ôm anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

Nếu em nói ra bây giờ, anh hứa sẽ tặng em luôn

Hứa á? Thế thì em muốn một căn hộ

Bẵng đi một tháng trôi qua, Jimin đã dần quen với nếp sống trong nhà Jungkook. Mỗi sáng cậu luôn dậy trước để nấu cho anh và lo bữa cho Bam, để lại giấy nhắn rồi mới đi làm phòng lúc anh chưa dậy. Cậu luôn nấu nhiều hơn bình thường để anh có thể ăn vào bữa trưa, hoặc nếu quá lười biếng thì gọi đồ ăn giao đến. Jungkook luôn cẩn thận dặn người giao để đồ trước cửa, khi họ đi khỏi mới gọi anh ra lấy đồ. Jungkook không thích bữa ăn bị lặp lại, nhưng Jimin vẫn chỉ cười và nói với cậu rằng không món nào ngon bằng bát cháo đầu tiên cậu nấu cho anh. Những ngày đầu cậu không thấy yên tâm nếu để anh ở nhà một mình, nhưng rồi khi anh bắt đầu thành thạo hơn trong việc chăm sóc bản thân và biết nấu ăn một chút, Jungkook mới dám bước vào những cuộc hẹn. Sẽ không tốt nếu để ai đó đến tận đây tìm cậu, và Jimin hoàn toàn hiểu điều đó.

Vì anh chẳng phải Jimin của cậu, anh không có quyền kiểm soát lựa chọn của Jungkook. Anh tự dặn lòng mình và nói với cậu như vậy, dù có những lúc anh thấy gò má mình hơi bỏng lên khi cậu ôm lấy anh trong đêm. Và anh muốn cái khoảnh khắc ấy cứ kéo dài mãi cho đến cái ngày mà, có lẽ anh sẽ phải quay về cái lò thiêu nơi Ký túc xá.

Jimin cứ lặp đi lặp lại một ngày của mình như thế. Ngủ cùng Jungkook, thức dậy ăn sáng, chơi cùng Bam, xem vô tuyến, ăn trưa, tắm rửa, chuẩn bị cơm tối, Jungkook về, ăn uống, dọn dẹp, và đi ngủ. Có đôi lúc anh tự hỏi liệu Jimin có sống như anh bây giờ không, nhưng có lẽ thân phận của anh không cho phép điều đó xảy ra. Thỉnh thoảng anh gặp những giấc mơ kỳ lạ, không giống với những gì anh từng trải qua, nhưng anh thấy nó gần gũi lạ thường. Có lúc anh nằm trong một bồn tắm ngập nước, có lúc lại đùa giỡn trong một khoảng sân xa lạ, có lúc ngồi đờ đẫn trong một căn phòng phủ kín gương ở một mảng tường, nhưng anh không thấy được bản thân trong đó.

Anh bắt đầu tò mò về Park Jimin.

Từ khoá hiển thị vô vàn video về Jimin, trong đủ loại hình dạng. Những video có lượt tương tác cao nhất hiện lên đầu tiên, hầu hết là những bài hát của anh. Mình có bao nhiêu nguyên mẫu? Anh tự hỏi khi thấy bản thân xuất hiện với đủ hình thái khác nhau, thậm chí giọng hát cũng không giống nhau, có lẽ khác hẳn so với giọng của anh lúc này.

Giọng hát của anh ấy càng lúc càng mỏng đi

Jimin cũng chẳng biết điều đó là tốt hay tệ, nhìn lượt xem thì có lẽ là tốt chăng? Anh lướt xuống để tìm những video khác, có những video do người hâm mộ làm ra. Đó là một Jimin rạng rỡ, xinh đẹp, dường như hoàn hảo và tỏa sáng trên sân khấu, đến những góc khuất cũng vô cùng chỉn chu. Anh cố gắng tìm thêm thông tin ngoài những dữ liệu được nhồi nhét vào trong đầu từ trước, để ý đến ngày đăng của hàng chục video. Nhưng dòng thời gian của từ khoá "Park Jimin" đã dừng lại vào ngày tám tháng mười một hai năm về trước, với video mới nhất mà anh tìm được nói về vụ việc mất tích của anh.

Anh vào phòng rồi bắt đầu tìm thêm thông tin trên máy tính của Jungkook. Cậu đã dạy anh vài thứ cơ bản để anh tự học thêm trong những lúc rảnh rỗi. Dù tìm được rất nhiều kết quả nhưng anh mới nhận ra rằng mình không biết đọc một chữ nào ngoài "Park Jimin" và "Jeon Jungkook". Anh cố chấp bấm vào bài báo đầu tiên, chỉ lờ mờ đoán qua những hình ảnh được đăng lên, gương mặt anh vẫn tươi cười rạng rỡ, rồi có ảnh chụp một đoàn xe đi vào tòa nhà. Gần như tất cả các bài báo khác đều sử dụng ảnh như vậy, có chăng là ngoại hình của anh thay đổi đôi chút. Chán nản, anh bỏ cuộc rồi nghịch ngợm máy tính của Jungkook. Đằng nào cũng không biết đọc, anh lướt thử hộp thư của cậu, chìm trong những kí tự nhằng nhịt bỗng xuất hiện một dấu sao bên cạnh tin nhắn gửi cho Park Jimin. Anh tò mò bấm vào, thấy tin nhắn cuối cùng Jimin gửi cho Jungkook là từ ngày bảy tháng mười một của hai năm về trước. Và Jungkook hồi đáp lại bằng một tràng dài, sử dụng rất nhiều dấu chấm hỏi và chấm than. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi là ngày mười ba tháng sáu năm ngoái. Anh ước gì mình biết đọc chữ.

"Mai em muốn đưa anh đến một nơi", Jungkook thủ thỉ sau khi đút cho anh miếng gà rán cuối cùng "Ở nhà mãi như thế này thì bí bách lắm"

"Sẽ không sao chứ?", Jimin vừa nhai vừa hỏi

"Không sao, em chuẩn bị hết rồi", Jungkook bật cười khi nhìn anh ăn "Mai đi sớm nên dọn dẹp rồi nghỉ sớm thôi anh"

Anh gật đầu rồi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Hôm nay là ngày mười hai tháng sáu.

—------------------

Jimin nép mình vào ngực Jungkook, gió lùa qua đỉnh đầu anh và khẽ ngân lên khúc ca của mùa hạ. Ngọn đồi nhỏ bỗng chốc trở nên lấp lánh dưới những vạt nắng vàng, mùi sương sớm vẫn còn quẩn quanh trên từng nhành cây. Cậu rời ra và tiến lên trước để dẫn đường, anh cứ thế bám theo cái bóng lưng to lớn, im lặng của chàng trai trẻ, rồi quay lại nhìn thành phố khuất dần sau những tán lá non. Jungkook dừng chân dưới một gốc sồi già, nơi những sợi dây lụa trắng phủ kín các cành cây.

"Đây là cây thiêng mà bọn em hay ghé tới để cầu nguyện"

"Cho điều gì?"

"Cho những linh hồn được siêu thoát"

Jungkook lấy ra hai mảnh lụa từ túi áo, đưa một mảnh cho anh. Cậu hướng dẫn anh làm lễ trước khi dắt tay anh tới chỗ hốc cây để đặt hai mảnh lụa vào. Mục sư sẽ đến đây vào cuối tuần để treo chúng lên, nếu người bình thường làm vậy sẽ khiến các linh hồn tức giận và quấy nhiễu. Những mảnh lụa phấp phới trong gió hạ, nhuốm màu sương, nhẹ đưa như những dải sóng dập dìu vào một ngày biển lặng.

"Em đã hứa với anh ấy rằng vẫn sẽ luôn tới đây", cậu tâm sự với anh trên đường xuống "Dù cho không phải những người thân quen, nhưng cầu nguyện cho những linh hồn lang thang cũng giống như cầu nguyện cho chính mình"

"Em có cầu nguyện cho cậu ấy không?"

"Có"

Cả hai trở về xe, Jungkook tiếp tục lái đi đến một địa điểm khác. Jimin tỏ ra vô cùng hào hứng khi được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, những hàng xe chạy nhanh trên đường cao tốc, đàn chim chao lượn dưới màu hoàng hôn. Đèn đường đã lên, bóng tối phủ dần xuống cánh rừng ven đường. Chiếc xe đã chạy tới khu vực vắng người, lẻ loi giữa màn đêm mùa hạ. Jungkook dừng xe phía dưới ngọn đồi, mở cửa và dìu anh xuống. Cậu xách chiếc túi du lịch và cầm tay anh tiến tới căn biệt thự trên đồi. Căn nhà to lớn với một hồ bơi rộng phía trước, trông đồ sộ hơn hẳn Ký túc xá của anh. Jungkook mở đèn lên, thắp sáng khung cảnh một thời quen thuộc. Dù đã lâu nhưng cũng không dễ để có thể tìm được một ngày trống của căn biệt thự này, nó lúc nào cũng kín chỗ. Jimin vẫn không khỏi trầm trồ, anh toát lên cái vẻ trẻ con luôn tò mò về những điều mới mẻ.

Căn biệt thự vốn để cho thuê nên lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng họ vẫn luôn để lại những kỷ niệm đầu tiên. Jimin cầm lấy tấm ảnh đặt trên bàn, anh thấy gương mặt của mình đang vô cùng hạnh phúc bên cạnh những người mà chính bản thân anh cũng thấy vừa lạ, vừa quen. Anh nằm lên chiếc ghế sofa trong ảnh, ngắm nghía vẻ mặt rạng rỡ đến ngớ ngẩn của bản thân. Chàng trai trong ảnh có mái tóc đen hơi dài quá gáy, mặc chiếc áo màu tím mơ rộng thùng thình khiến cơ thể thọt lỏn bên trong. Những người khác trong ảnh cũng ăn mặc rất đơn giản và thoải mái, như thể họ đã quen với điều đó vậy.

"Họ vẫn để nó ở đây sao?", Jungkook từ bếp bước vào phòng khách, thấy tò mò về hành động của Jimin "Công ty đã yêu cầu bỏ hết rồi mà nhỉ?"

"Có lẽ là của chủ nhà", Jimin híp mắt cười với cậu "Các fan có chia sẻ nó trên mạng xã hội"

"Có thể", Jungkook nằm xuống bên cạnh anh, cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, rồi cậu chỉ tay vào ảnh "Đây là anh Jin, anh ấy lớn tuổi nhất, nấu ăn rất ngon"

"Và anh ấy thích đùa kiểu ông chú"

"Anh đã xem bao nhiêu video về bọn em vậy?"

"Nhiều đến mức anh có thể hiểu vì sao em yêu Park Jimin"

Jungkook nín lặng. Bỗng có một nỗi sợ trào dâng trong lòng cậu, có phải do đây là một Jimin hay không? Hay rằng có thể những người hâm mộ mới là những kẻ nhìn thấu tất thảy? Jimin vẫn giữ lấy cho mình cái vẻ mặt hồn nhiên ấy, kể tên từng người trong ảnh và những thói hư tật xấu của họ. Chỉ đến gương mặt mình, nụ cười trên môi anh lại nhạt dần.

"Cậu ấy đã đau đớn lắm, phải không?", anh thủ thỉ với cậu "Khi phải giấu diếm mọi người"

"Có lẽ vậy", Jungkook định nói thêm về điều đó nhưng lại thôi "Mình ra ăn đi anh"

"Cậu ấy chết ở đây, phải không?", Jimin đặt úp tấm ảnh lên ngực, ngước lên chờ một câu trả lời của Jungkook

Cậu thở dài mệt mỏi, nhắm chặt mắt để chuẩn bị cho những điều mình sắp nói ra. Rồi cậu đặt tay lên chỗ trống bên cạnh anh.

"Anh ấy nằm ở đây, một mình. Em tìm thấy anh ấy vào trưa ngày hôm sau khi anh ấy mất tích. Hôm đó trời rét, em nhớ hình như có cả tuyết, nhưng điều hoà ở đây bật rất lạnh, chăn anh ấy đắp đã rơi quá nửa xuống sàn nhà. Trông anh ấy ngủ ngon thật, em đã nghĩ rằng lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy ngủ tốt đến thế. Anh ấy cũng úp tấm ảnh này trên ngực như anh bây giờ vậy. Và rồi, em thấy lọ thuốc ngủ trống rỗng đặt ngay ngắn trên bàn", cậu kể lại như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua "Anh ấy chẳng để lại gì cả. Không gọi điện, không một lá thư, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu nào hét lên rằng anh ấy đang tuyệt vọng, kể cả trên gương mặt đã đắm chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng ấy. Kể cả với em, người mà anh ấy đã từng gọi là người yêu"

Jungkook cúi mặt xuống nhìn anh, thật kỳ quặc khi kể cho ai đó nghe về cái chết của họ. Nước mắt đong đầy khoé mắt cậu, rồi rơi xuống đầu mũi anh khi cậu hạ mi mắt. Ngày hôm ấy cậu cũng ngồi đây, nhìn anh như thế này, nhưng anh vĩnh viễn chẳng thể dậy nữa.

Hai giờ sau, các anh trong nhóm cũng đến đông đủ sau khi nhận được tin nhắn của Jungkook. Cậu vẫn không ngừng gọi tên anh ngay cả khi bị Namjoon kéo ra khỏi ghế. Jimin vẫn ngủ thật ngoan, mặc cho sự hỗn loạn và những tiếng thét gào vây quanh anh. Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn nức nở từ trên đường đi tới đây, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đã đông cứng từ bao giờ.

"Đồ khốn. Hôm trước mày đã hứa sẽ đi chơi với tao mà", Taehyung gục đầu lên thành ghế "Đồ khốn. Mày dám nói dối tao, mày dám diễn trước mặt tao là mày đã ổn, mày dám lừa dối cả người yêu mày để một mình ra đi ở đây. Thằng khốn Park Jimin, tại sao mày không dậy? Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư?"

"Thôi nào, Taehyung", Yoongi cố gắng nén nước mắt để kéo đứa em mình ra "Đi thay đồ đi, một tiếng nữa là bên nhà tang tới rồi"

"Không, mọi người đi trước đi, em sẽ ở đây với cậu ấy cho đến lúc vào quan", Taehyung vùng vằng, gằn lên với anh "Em đã không được gặp nó hai ngày nay rồi, từ mai là em sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy nó nữa"

"Em ở lại với anh", Jungkook vùng ra khỏi vòng tay của Namjoon, cố tỏ ra bình tĩnh "Dù sao đêm nay cũng phải thay phiên trông anh ấy, mọi người đi chuẩn bị trước đi"

"Anh", Namjoon chần chừ định lên tiếng, anh vuốt mắt, dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng đứa em anh thương yêu vô cùng đã ra đi. Đó là lần đầu tiên Jungkook thấy người trưởng nhóm cậu vô cùng ngưỡng mộ trở nên đau đớn và bối rối như thế, tới mức anh mất bình tĩnh mà gào lên chửi thề. Hoseok nhìn vậy mới kéo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại Jungkook và Taehyung trong phòng khách.

"Y khoa công nghệ phát triển để làm cái mẹ gì chứ", Taehyung rủa thầm "Có thay thế hàng loạt nội tạng cũng chẳng thể thay được cái ý định muốn chết của người ta"

Jungkook vuốt vành tai còn ấm của Jimin kia, tiếng chửi rủa của Taehyung vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Cũng chẳng thay thế được cái ý định muốn chết của người ta. Cậu tự hỏi rằng liệu Jimin này có ý nghĩ như vậy không, khi những dữ liệu người ta nhồi nhét vào anh đã bao gồm cả tháng ngày tưởng như anh đã đến đáy sâu của tuyệt vọng. Hay là ở phía cuối đường hầm đó luôn hiện hữu ánh sáng của hy vọng? Để khi một chấm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời sáng trong của những cánh đồng hoa, dần gieo rắc sự phá huỷ và nhuốm màu lụi tàn?

Cậu mở hộp thư tin nhắn, bấm vào khung thoại đánh dấu sao. Còn hai phút nữa là tới 0 giờ ngày mười bốn tháng sáu. Jimin ngước lên nhìn, dụi đầu vào hõm cổ cậu, chớp thấy một thoáng ngập ngừng trong đôi mắt. Jungkook thậm chí còn không giấu diếm, nghiêng màn hình để anh nhìn, khiến anh khẽ bật cười ngại ngùng nói rằng anh không thể đọc chữ. Cậu vân vê những lọn tóc tơ trên gáy anh, rồi gửi cho anh một nụ hôn dịu dàng trên đầu môi. Và Jimin đáp lại cậu bằng một nụ hôn mới, tiếp thêm sức sống cho ngọn cây đang chết dần giữa một sa mạc cằn cỗi.

"Jimin, Jimin, Jimin", cậu hôn lên vầng trán, mi mắt và gò má đã hơi ửng hồng của anh, siết chặt cơ thể nhỏ bé trong tay.

"Jungkook", đầu anh dựa vào lồng ngực cậu, nghe tiếng trái tim đập dịu dàng "Anh ở đây"

Em tìm thấy anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro