Thương hại anh, tôi đối với anh chỉ vỏn vẹn ba từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi nhắc đến anh.

Tôi chợt rửa nhầm thước phim hiện hữu hình bóng anh lấy vội ra từ trong mớ hỗn độn trên chiếc bàn gỗ sần sùi. Khi mảng hình mờ dần trôi đi hết, nụ cười anh hiện ra hệt như cái cách mà một đóa hoa hồng đơn sắc đang nở rộ. Mảnh khảnh, gai góc, và đang đâm chồi trong tâm can tôi, thế nên, tôi đã gục ngã.

Lương tâm tôi chưa từng cắn rứt đến thế, tôi biết rằng tôi có lỗi với anh.

Chắc là anh sẽ giận lắm, nếu như có một ngày anh tình cờ biết được, tôi chỉ vô tình phát hiện tấm ảnh của anh khi tôi đang mãi say sưa rửa lấy những thước phim mà tôi chụp từ một người con gái đẹp xinh, mà ngày đêm tôi ghi ghi, nhớ nhớ em trong tâm trí.

Người tôi từng yêu có phải là anh hay không? Sao tôi lại có thể không một chút trân quý những bức hình ấy, để rồi tôi đành lòng vứt xó chúng trên bàn làm việc lộn xộn và chưa từng thấy chúng đáng thương dù chỉ một lần.

Tôi vừa nuốt trôi nắm cơm cá thu xuống cần cổ, giờ thì lại muốn nôn ngược trở ra. Cớ sao tôi thấy bản thân mình kinh tởm thế này.

Anh bỏ rơi tôi sau một chuỗi các sự thật được phơi bày. Nói cho đúng hơn, thì tôi mới là người đã nhẫn tâm bỏ lại anh giữa những dòng người vội vã, trong cái đêm xảy ra trận tranh cãi có tính chất kinh khủng hơn bất cứ lần xích mích nào mà chúng tôi đã từng.

"Làm vậy với anh, em có hạnh phúc không, Jungkook?"

Tôi vẫn còn nhớ như in câu hỏi của anh dành cho tôi dưới đôi mắt xanh thẳm, sâu, sâu như đáy đại dương nghìn trùng. Mái tóc mềm từng in dấu hôn của tôi khoảnh khắc ấy đã như đông cứng lại, buốt lạnh bởi những bông tuyết còn vương vấn rơi xuống từ bầu trời đêm hôm ấy. Trông anh kì quặc quá, kì quặc hơn cả những khi diện mạo anh vẫn còn bình thường trước hai tròng mắt tôi. Anh giận tôi sao? Anh trách tôi sao? Tôi đã đánh mất đi cảm giác sợ hãi cơn giận của anh ở đâu đó rồi ư? Anh giận tôi. Thế mà tôi lại không một chút hối lỗi hay hổ thẹn trước những lời anh nói, như hôm nào đây anh và tôi còn nồng ấm trong mối quan hệ yêu thương đẹp đẽ, sáng chói dưới ánh trăng đêm rằm.

Tôi đã ở bên anh.

Nhưng dường như tôi chưa từng, và cũng chưa bao giờ thốt lên, hay thậm chí chỉ là một lần cảm thán đơn thuần trước vẻ đẹp "tựa như loài thiên sứ đến từ vùng đất chúa trời" hiển nhiên luôn luôn đi đôi với linh hồn trong trẻo của anh.

Chúng tôi ngỏ lời yêu nhau đã hơn hai nằm ròng không ít ỏi, những lúc ấy, tôi nhận ra có hàng tá thằng đàn ông khác đang tự nguyện, bằng lòng, lãng phí thời gian, tiền bạc và tình cảm của mình chỉ để có thể chen chúc xếp hàng chờ đợi, chờ cho đến khi anh mở cửa trái tim bé nhỏ của anh, tựa như cái khoảnh khắc diệu kì mà anh đã từng làm với riêng tôi vậy, khi đó, các gã ta sẽ chạy hết sức để chui được vào cánh cửa ấy mà không buồn suy nghĩ điều gì thêm nữa. Những gã ấy tôn sùng vẽ đẹp của anh, chìm đắm trong tâm hồn anh như chàng Romeo luôn sẵn sàng nốc cạn chai thuốc tử mệnh, quyết sẽ chết theo nàng Juliet xấu số đến cùng.

Anh không phải là một người dễ mất kiểm soát, anh không gào lên khản cổ để nói rằng tôi là một thằng phản bội, anh không dùng tay quờ quạng để cầm nắm đại bất cứ vật thể gì chung quanh đập vỡ chúng cho hả hê cơn giận dữ. Anh cũng không ban tặng cho tôi bất cứ một cú đấm nào cả, nhưng anh cười, anh trao cho tôi một nụ cười tủa ra nào những cành gai nhọn hoắc, đặc trưng trên khuôn miệng nhỏ đối với tôi đã quá đỗi quen thuộc ấy.

Anh cười vì điều gì hở anh?

Anh đang cười cho số phận khốn nạn của chính anh.

Tôi xin cam kết việc tôi thật sự là một thằng đàn ông.

Nhưng lần này, tôi lại rơi nước mắt trên tấm ảnh thấp thoáng dáng hình bé nhỏ của anh trong một hai giây vô thức. Tôi tức giận với chính mình biết bao nhiêu cho đủ, ước chi tôi có thể đấm chết mình chỉ bằng một cú duy nhất. Tôi đã tự hỏi: rốt cuộc thì mình có quyền gì mà khóc khi nhớ đến việc buông tay anh trước đây.

Tôi không có quyền, và chưa từng xứng đáng để được anh đặt mình vào trong những vách ngăn của trái tim ấm áp, đầy tình yêu kia.

"Em đúng là được voi đòi tiên anh ạ. Xin thứ lỗi cho em."

Khi tôi đang có trong tầm tay người mà hàng vạn kẻ khác luôn trong tư thế thèm thuồng, muốn chiếm lấy đến mức quá khổ sở, tôi lại xem anh như một thứ gì đó tầm thường, và dường như thứ đó đã trở thành một điều hiển nhiên, rằng anh sinh ra chỉ để dành cho tôi. Tôi không muốn yên vị trong chiếc ngai vàng vừa khớp với thân thể chính mình, tôi vứt bỏ anh như rác rưởi, tôi vui thú, tự mình chạy, chạy bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ để tham gia trò chơi rượt đuổi cùng những cơn mộng xuất hiện trên bầu trời ban ngày, những cơn mộng về quan cảnh tay trong tay với một người tình thơ nào đó không là phải anh.

Tình yêu chính là hiện thân của nỗi mù quáng. Khi tôi đem lòng yêu em, mọi thứ đều đột ngột chuyển hóa thành sắc hồng ngọt ngào, trái đất dần xoay mồng mồng và trở nên diệu kì hơn cả cái lỗ mà Alice từng tò mò chui xuống.

Tôi không cần biết em có hoàn hảo như chàng thiên sứ ấy hay là không. Đầu óc tôi mê muội em, tôi thấy em đẹp hơn tất cả mọi sự vật đang hiện diện bên trong cái lồng thiên nhiên này. Tôi nghĩ đến anh, rồi chợt thấy anh thật tàn tạ và xấu xí biết bao so với hình bóng nàng thơ mà tôi đang mê mẩn, những tấm hình tôi chụp cho anh nay cũng vì vậy mà thê thảm dần theo, cùng nhan sắc anh trong đáy mắt nâu đắng tăm tối của tôi.

Tôi đã hết yêu anh thật rồi sao.

Phải, đã hết thật rồi.

Đến một giai đoạn nào đó. Tôi chợt nhận ra sự thật. Cái sự thật đáng sợ kinh khủng khiếp ấy dần nở rộ lên trên tất cả.

Tôi đã thương anh từ bao nhiêu điều anh khổ. Chính vì vậy, tôi đã biết, tôi biết được. Từ trước đến nay, tôi chỉ thương anh như cái cách mà tôi thương hại một kẻ tội nghiệp.

"Em yêu anh vì điều gì, Jungkook?"

"Em xin lỗi anh. Em..."

"Anh hiểu. Em yêu anh vì một lần em lỡ trót thương hại."

Thương hại anh. Tôi đối với anh chỉ vỏn vẹn ba từ mà thôi.

Tôi đã gây ra một lỗi lầm không thể tệ hại hơn được nữa.

Tôi ngông cuồng nói ra lời yêu khi còn chưa thể suy nghĩ đứng đắn.

Tôi yêu anh trong cái xanh non lầm lỡ của tuổi trẻ.

Để lại anh cho ai một cuộc tình héo úa.

Anh đã đau thêm một lần sau cùng. Đau bởi những đêm dài anh mất ngủ, đôi mắt anh cay xé tưởng chừng đã mù lòa vì nước mắt cứ tuôn rơi. Anh đau bởi hàng tá cơn nhức đầu như bị kim xuyên xỏ, đau bởi cái tâm trí cào rách trái tim mỏng manh nằm sâu trong thân thể anh.

Đau lắm chứ.

"Em chưa bao giờ hiểu anh."

Anh không có gì cả. Không tiền, không bạn bè, không tình thương, không người thân.

"Em biết không Jungkook? Anh ngỡ rằng mình vẫn còn có một thứ, thứ mà từ ngày em tỏ lời yêu, dần đã trở thành mục đích khiến cho tâm trí nhắc nhở anh phải sống tiếp. Anh có em, Nhưng anh đã đánh mất em.Vì vậy, nếu có thể, hãy giết chết anh."

...

Mãi đến sau này, khi một trong hai chúng tôi đã hoàn toàn quên đi lời cầu xin thảm thiết của anh đêm ấy.

Tôi tình cờ gặp lại anh trong một trận mưa bão, ngày tôi trú dưới góc hàng bánh đã sớm sập cửa.

Anh cũng trú ở nơi đó, trú để tránh đi những giọt sương làm ướt mái tóc đã không còn nhuộm màu nắng của anh ngày trước.

Lần này, anh vẫn không có tiền bạc, không có người thân.

Nhưng bên cạnh anh lại đột nhiên xuất hiện một người bạn. Đưa tay vén vài cọng tóc mai lưa thưa ươn ướt, rồi phủi nhẹ những giọt nước lấp lánh bé nhỏ để mà chúng rời khỏi mái đầu nhỏ của anh. Đem anh ôm vào lòng như một lời cảnh báo hãy tránh xa anh ra, gửi đến cơn mưa xối xả ngoài kia.

Anh vẫn chưa thể chết.

Tôi một lần nữa gợi lại giây phút ông nội kể về mối tình bay bay bổng bổng trên trăng, trên mây, với người bà đang cùng ông hạnh phúc nơi suối vàng kia.

Trước cái thấu kính đang soi đường cho những bước chân chạy không ngừng nghỉ vì tình yêu của chàng trai này đây. Quan cảnh ấy ra hiệu cho tôi biết... người bạn này của anh, sẽ yêu anh anh hơn mọi lẽ trên đời.

Người bạn ấy có một khuôn mặt hoàn mĩ, một dáng đứng vững chãi, một khuôn miệng thấp thoáng mảng hình chữ nhật. Người ấy đang che chở cho anh khỏi những hạt mưa đọng lại trên lớp bạt rỉ nước, hai người chìm đắm trong cuộc trò chuyện mà quên đi cả mái hiên ầm ĩ cơn mưa.

Phía sau cảnh tượng đó.

Tôi vẫn là tôi, một tên sinh viên sầu rũ, vẫn mãi lao vào một mối tình đơn phương không biết điểm dừng.

Tôi không biết rằng anh có yêu người đó hay là không. Nhưng tôi mong rằng người ấy sẽ có thể bù đắp lấy phần đã hỏng trong anh- gây ra từ một tên tồi như tôi.

Thực tại.

Tôi vẫn tiếp tục lao vào em, như một con thiêu thân đã đi đến hồi kết của cuộc đời.




Và.

Người tình ngày xưa ấy.

Anh ơi.

Hãy quên đi cơn đau đớn cuối cùng đã dập tắt tuổi xuân đẹp đẽ của đời anh.

Hãy quên đi em.






























Kết thúc

Sài Gòn, 9/3/2018
mordanever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro