8. Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Editor: ahn2013

----------

Sáng sớm hôm sau cả ba theo như đã dàn xếp mà lên đường. Sau khi nhìn qua tiểu miêu lần cuối và thấy mọi chuyện đều ổn thoả, bọn họ liền hướng theo phía Tây mà tiến bước. Họ đi hết gần một buổi sáng thì quyết định dừng chân ở một thôn nhỏ. Trong suốt quá trình mọi việc vẫn theo một quy luật. Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc đi dò thám xung quanh, Phác Chí Mẫn đi chẩn bệnh. Điền Chính Quốc hắn nếu không đi cùng Trịnh Hạo Thạc thì là bám đuôi theo sau Phác Chí Mẫn làm tay sai vặt cho cậu, ngoan ngoãn chờ đợi cậu sai bảo việc linh tinh.

Mỗi ngày của họ trôi qua đều là những khoảnh khắc vui vẻ. Tỷ như việc Phác Chí Mẫn chưa cần mở miệng thì Điền Chính Quốc đã biết phải làm gì, chế dược cũng ngày càng thuần thục hơn. Có lần lúc hắn bưng chén dược vừa ninh không nhìn đường bước đi liền trượt chân ngã, bộ dạng chọc cậu cười đến đau cả bụng. Hay việc mỗi khi trăng lên cao Phác Chí Mẫn đều sẽ thổi sáo, phía sau Điền Chính Quốc chỉ im lặng lắng nghe, nói đúng hơn thì hắn chỉ mải mê ngắm nhìn bóng hình cậu, còn tiếng sáo thì chỉ nghe thoáng qua rồi biến mất. Đôi lúc sẽ cùng nhau ngồi dươi trăng uống trà hàn thuyên. Phác Chí Mẫn vẫn nhớ có những hôm tâm tình của Điền Chính Quốc đặc biệt vui vẻ sẽ nhân lúc cậu xoay lưng đi thổi sáo liền lợi dụng ôm chầm lấy cậu. Lúc đầu Phác Chí Mẫn quả thật bị hắn trêu cho cả người đều đỏ như ai hun nóng, sợ sẽ có ai đi qua nhìn thấy liền nhất quyết né tránh. Nhưng dần dà rồi cũng để mặc hắn tuỳ ý. Thế nên Điền Chính Quốc lại được nước lấn tới, không đơn giản chỉ là ôm ấp thôi đâu mà còn muốn cậu phải nghe hắn thì thầm về việc cậu đẹp ra sao, hay hương thơm trên tóc cậu khiến hắn dễ chịu như thế nào. Quá quắt nhất chính là cơ hội lúc cậu không để ý sẽ hôn trộm lên má, sau đó liền cười thật mãn nguyện khiến Phác Chí Mẫn có muốn đánh hắn cũng phải buông tay không nỡ.

Lầu dần Phác Chí Mẫn cậu cũng đã quen với sự hiện diện của Điền Chính Quốc, những lần hắn thân mật cùng cậu cũng sẽ không còn bài xích như trước. Thậm chí đôi khi lại nhớ đến dáng vẻ chăm chú đến nghệch mặt của người kia khi cậu nói qua với hắn về tác dụng của các loại dược liệu. Hay nụ cười ngốc khi cậu làm bánh hoa quế cho hắn. Càng nói đến chính là mỗi lần bản thân nghĩ về Điền Chính Quốc sẽ bất giác bật cười. Đến cả Phác Chí Mẫn cũng không thể ngờ chính cậu lại có ngày vì suy nghĩ đến một ai đó mà tự mình cười ngốc.

Cậu cũng không rõ phải chăng bản thân đã nảy sinh tình ý với người ta hay không. Lần trước hắn cùng Trịnh Hạo Thạc phải đi liên tiếp ba ngày để xử lí một số chuyện riêng. Trong ba ngày đó Phác Chí Mẫn bỗng cảm thấy trỗng rỗng, rồi mới chợt nhận ra bản thân chính là đang nhớ nhung người kia quá đỗi. Khi thấy hắn quay về liền không nghĩ ngợi chạy tới ôm chầm lấy, bám dính lấy hắn không buông. Nhưng rồi bất chợt nhận ra hành động không phải của bản thân thì buông tay muốn bỏ trốn, thế mà Điền Chính Quốc lại nhanh hơn một bước kéo cậu ôm trở về thì thầm bên tai rằng hắn cũng rất nhớ cậu.

Phác Chí Mẫn đã thức trắng một đêm để nghĩ về cảm xúc của bản thân đối với Điền Chính Quốc là gì. Cuối cùng đưa ra kết luận như đã đoán trước được từ lâu.

Không lẽ... Cậu nảy sinh tình ý với Điền Chính Quốc là thật !?

----------

Ba bọn họ đi ngót nghét cùng nhau cũng đã gần hai tháng, cuối cùng cũng đặt chân đến kinh thành. Tối đó khi cả ba cùng nhau dùng bữa, Điền Chính Quốc lại chỉ yên lặng cắn môi, cuối cùng đành phải ấp úng, "Chí Mẫn, ta có chuyện muốn nói với người. Chuyện này ta không muốn giấu giếm ngươi, nhưng vì ta cũng là bất đắc dĩ."

"Ngươi giấu giếm ta chuyện gì ?" Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, rất bình thản hỏi lại.

"Thật ra... thân phận của ta và Hạo Thạc ca có chút khác biệt." Điền Chính Quốc không biết nên nói chuyện này như thế nào. Qua hai tháng tiếp xúc hắn chính là tình cảm ngày càng sâu nặng với Phác Chí Mẫn, chính hắn cũng cảm nhận được tình ý của cậu đối với mình. Dẫu sao đường về hoàng cung đã rất gần rồi, chuyện này cũng không thể giấu diếm thêm được nữa. Cho nên hôm nay hắn liền quyết định nói rõ ràng.

"Ngươi đừng nói với ta ngươi là hoàng thượng cải trang thường dân đấy." Phác Chí Mẫn cười đùa, tiện tay gặp thêm một chút thịt vào bát hắn.

Điền Chính Quốc hơi giật mình, tưởng chừng như Phác Chí Mẫn có khả năng nhìn trước tương lai, nói bừa cũng liền đúng, "P-Phải, ta chính là giống như ngươi nói."

"Ngươi cũng thật biết đùa. Để người ngoài nghe thấy nguơi tự nhận mình là hoàng thượng sẽ mang tội khi quân phạm thượng tru di tam tộc đấy."

"Ta chính là không có đùa với ngươi." Điền Chính Quốc lắc đầu, sợ cậu không tin liền mang ra một miếng ngọc bội, trên đó là khắc hình một còn rồng, phía trên lại để chữ "Long" rất lớn. Kí hiệu này dân chúng ai ai cũng đều rõ rằng chỉ có bậc đế vương mới có thể dùng tới. Phác Chí Mẫn nhìn qua miếng ngọc cũng không thấy có gì bất thường. Điền Chính Quốc biết người kia chưa hiểu ra dụng ý của mình liền chỉ vào kí hiệu hình rồng trên miếng ngọc. Phác Chí Mẫn suy nghĩ liền thông suốt, nét mặt dần trở nên trắng bệch, vội vã quỳ xuống dập đầu tạ tội.

"Mau đứng lên, mau đứng lê, ta đây chỉ là muốn nói cho người hiểu rõ, không hề có ý trách tội ngươi." Điền Chính Quốc có chút buồn cười, nhanh chóng đỡ người nọ đứng dậy.

Phác Chí Mẫn vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ người trước mắt mình bấy lâu nay lại chính là vị minh quân danh bất hư truyền của Khởi Tường quốc, "Hoàng thượng, xin người thứ tội." Phác Chí Mẫn chính là đang thầm mắng bản thân ngu ngốc, đến giờ này mới tường tận thân phận của người trước mặt.

"Ngươi cứ gọi ta Chính Quốc, ở bên cạnh ta không cần hành lễ, không thì ta sẽ giận đấy." Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ nghiêm trọng của người kia liền nhịn không được phì cười, hắng giọng, "Ta và Hạo Thạc ca chính là muốn đi tìm hiểu rõ ràng những vùng có bá tánh đói nghèo sau đó cắt giảm thuế không cần thiết, bài trừ tham quan tận gốc, bình định lại triều chính. Giấu giếm ngươi cũng là muốn tiện bề xem xét."

"Lần đó ngươi xem như đã cứu Hoàng thượng. Vả lại ngươi còn có tài chẩn bệnh. Sau này người sẽ không bạc đãi ngươi." Trịnh Hạo Thạc từ đầu chí cuối im lặng cũng lên tiếng.

"Tạ Hoàng thượng ban ơn." Nói rồi Phác Chí Mẫn quỳ xuống, Điền Chính Quốc lại buồn cười đỡ cậu đứng lên.

"Ngươi không xem lời nói của ta ra gì sao ? Đã nói trước mặt ta bây giờ không cần hành lễ, đây là lệnh." Điền Chính Quốc trầm giọng, hắn rất ít khi dùng mệnh lệnh đề bắt buộc một ai. Nhưng vì do con người này quá cứng đầu, chỉ còn cách này mới trị được.

"Tiểu nhân—à không! T-ta đã biết." Phác Chí Mẫn chưa nói được hết câu đã bị Điền Chính Quốc ném cho ánh nhìn không vui, bèn đổi giọng. Sau đó cũng cúi đầu dùng bữa, không dám nói lời nào. Điền Chính Quốc biết người kia còn chưa hoàn hồn trước sự việc này. Cũng không nói gì thêm, đành dùng bữa tiếp. Định bụng tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng một lần nữa.

----------

gud night <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro