14. Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ngày hè rực rỡ đã tràn ngập khắp mọi nơi, kết thúc một kì học dài và mở đầu cho kì nghỉ hè tràn ngập những điều thú vị, ba Jinie và ba Joonie quyết định cả nhà bốn người bọn họ sẽ làm một chuyến đi biển ngắn ngày.

Jimin và Jungkook khoái lắm, từ lúc được sinh ra tới giờ tụi nhỏ chỉ toàn ngắm nhìn biển qua những khung ảnh, đoạn phim ngắn ngủi, chúng nó đã luôn khao khát được chạm vào dòng nước mát lạnh hòa cùng nhịp gió thổi băng qua những ngọn sóng lớn ngoài kia. Và giờ là lúc hai đứa được nhìn thấy biển thực sự.

Không còn gì để bàn cãi về sự vui sướng của hai đứa nhỏ. Tụi nó thức dậy từ rất sớm với tâm trạng hào hứng không đâu kể xiết, rủ nhau sắp xếp hành lí cùng hai ba và chuẩn bị lên đường.


Chẳng hề phụ lại công sức mong đợi của Jimin và Jungkook, tụi nhỏ đến nơi sau chừng ba tiếng đồng hồ trên xe, cát vàng biển xanh đã hiện ra ngay trước mắt, từng đợt sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng hải âu vang vọng trên cao hệt như tiếng mời gọi dịu dàng dẫn các du khách cùng nhau đi tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Biển Busan lúc nào cũng là nhất.

Trong lúc ba Joonie và nhân viên nhà nghỉ còn mải xách đồ từ trong cốp xe ra, hai đứa nhỏ đã vui sướng chạy ùa ra phía biển, cát vàng giòn rụm như tan chảy dưới chân. Ba Jinie bất đắc dĩ chạy theo hai đứa con ham chơi, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn ba Joonie đang vất vả khuân đồ, thế rồi lại nhận được nụ cười lúm má tươi rói của ba Joonie. Ba Joonie bảo ba bố con cứ xuống biển trước, ba Joonie cất đồ vào phòng xong rồi sẽ xuống sau.

Ba Jinie kéo hai đứa con nhỏ còn đang mải nghịch cát lại, xoa kem chống nắng cho từng đứa rồi thuê cho mỗi đứa một cái phao be bé, sau đó mới yên tâm thả tụi nhỏ xuống biển. Jimin và Jungkook hào hứng nhào xuống nước, từng đợt sóng trắng mát lạnh kéo nhau đổ ào ào dưới chân chúng nó. Hai đứa trẻ lấy làm thích thú lắm, cứ nhảy qua nhảy lại rồi giẫm lên mặt nước mà cười khanh khách, sau đó thì ngồi bệt hẳn xuống hất nước chọc nhau.

Lúc này ba Joonie đã cất đồ xong, chạy đến đứng bên ba Jinie, cả hai ông bố trẻ nhìn con vui vẻ như vậy mà cũng thấy vui theo, miệng cứ cười mãi không thôi.

Sau đó hai ba bắt đầu chia nhau ra dạy cho hai đứa con nhỏ tập bơi. Ba Joonie tạm thời tháo chiếc phao của Jungkook ra, đỡ lấy bụng thằng bé cho bé đạp nước. Jimin cũng được ba Jinie chỉ bảo tận tình. Hết nguyên buổi sáng thì hai đứa nhỏ cũng có thể tự mình bơi được đoạn nhỏ,.. rất nhỏ. Nhưng dù sao thì hai ba vẫn thấy tự hào lắm.

Đến khi mặt trời lên cao chót vót, bốn bố con với cái bụng đang sôi réo sùng sục mới chịu dắt nhau đi thay đồ rồi chuẩn bị cho buổi ăn trưa.


.


Chiều mát gió thổi hiu hiu, Jungkook nhân lúc hai ba không để ý liền lẻn ra chỗ vách đá ngay gần nhà nghỉ mà thằng bé mới phát hiện không lâu trước đó, ở đấy không những mát mẻ mà còn bằng phẳng nữa, ngồi lên một thềm đá thả chân xuống biển chờ sóng đánh vào đúng là thích không gì bằng. Thằng bé vừa đá đá mặt nước nhấp nhô vừa cười tít cả mắt.

"Jungkook làm gì vậy?" Jimin tò mò đi theo Jungkook từ ban nãy, len qua vài vách đá thấp thì trông thấy thằng bé đang ngồi đung đưa chân trên một mỏm đá chìa ra biển. Thằng nhóc theo thói quen liền hỏi Jungkook, dù rằng nó cũng biết thừa thằng bé đang nghịch nước rồi.

"Ngồi xuống đây đi." Jungkook vỗ vỗ lên bề mặt bằng phẳng của mỏm đá, vừa cười toe toét vừa gọi thằng nhóc lại gần. Coi chừng Jungkook khoái biển ghê lắm, chỉ cần ra biển chơi là thằng bé liền trở nên vui vẻ, tính cách khó ưa thường ngày dường như đã biến mất tiêu.

"Nhưng ba Jinie dặn là không được đến gần biển nếu không có ba đi cùng."

"Cậu sợ thì về đi, sau này có tiếc cũng không kịp đâu."

Jimin đắn đo nhìn Jungkook một hồi, sau cùng quyết định đi tới chỗ thằng bé ngồi xuống. Công nhận là thích thật, sóng cứ từng đợt kéo đến táp vào chân tụi nó, vừa nhột nhột vừa mát lạnh đến tê cả người. Xa xa ngoài biển có vài chiếc tàu thuyền đang lướt băng băng trên mặt biển lấp lánh, nhìn quá ư là đẹp luôn. Lâu lâu lại có vài chú chim biển hiếu kì sà xuống chỗ tụi nó xem xét, rồi thì tiếng mọi người nói cười vui vẻ vang vọng khắp nơi. Ở thành phố làm gì thấy được những cảnh này.

Jimin với Jungkook cùng nhau ngồi hóng gió, bỗng thấy trong lòng khoan khoái kì lạ, cảm giác thời gian cứ như ngưng đọng lại vậy.



Tụi nó ngồi được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng ba Joonie và ba Jinie gọi mình.

"Minie, Kookie!"

"Dạ, con ở đây!" Jungkook vội đứng dậy, hét to đáp lại lời ba rồi phủi quần đi về. Jimin cũng hối hả chạy theo thằng bé, nhưng lại sơ sẩy giẫm trúng đám rêu mỏng phủ trên một góc mỏm đá, trượt chân ngã xuống.

Jungkook chỉ kịp nghe Jimin la lên một tiếng, sau đó là âm thanh như có vật gì rơi cái 'ùm' xuống nước, quay lại thì đã chẳng thấy Jimin nữa. Thằng bé hốt hoảng gọi ba Joonie rồi chạy ngược về chỗ mỏm đá, thấy Jimin đang vẫy vùng dưới biển. Bụng thằng bé nóng như lửa đốt, thằng bé hết quay sang nhìn người bố đang hớt hải chạy đến từ phía xa lại nhìn xuống Jimin, cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Đầu óc Jungkook rối mù chẳng nghĩ ngợi được điều gì. Thằng nhóc đang dần chìm xuống, trong đầu Jungkook chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ, rằng nếu bé không làm gì cả thì bé sẽ đánh mất Jimin.

Thế rồi Jungkook lao xuống. Hoàn toàn quên mất rằng mình chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, và không hề biết bơi.


.


"Thật là, tại sao hai đứa không chịu nghe lời ba hả?"

Jungkook với Jimin khoanh tay ngồi đối diện với hai ba, cúi đầu chịu đựng cơn thịnh nộ của ba Jinie. Lúc nãy nếu không phải ba Joonie chạy tới kịp thì cả hai đứa tụi nó đều đã chìm nghỉm dưới biển rồi, đúng là khiến cho người ta đau hết cả tim mà.

"Con xin lỗi. Đều tại con cả." Jungkook nói lí nhí trong cổ họng, không dám nhìn thẳng vào mắt ba Jinie.

"Không phải, là lỗi tại con." Chưa đợi ba Jinie kịp nói gì, Jimin đã chen vào nhận lỗi thay cho Jungkook.

"Là con sai. Chỉ tại con làm trái lời ba dặn nên mới xảy ra chuyện."

"Con càng sai hơn, con không những không ngăn cản Jungkook mà còn tham gia chung nữa."

Jungkook lườm thằng nhóc, huých vào vai nó một cái. "Lỗi tại con, ba Jinie phạt con đi!"

"Con mới là người có lỗi!"

"Không cãi nhau." Ba Jinie lập tức cắt ngang cuộc cãi vã không có hồi kết này, nhìn hai đứa con nhỏ một lượt từ trên xuống, nghiêm khắc nói. "Ba sẽ phạt cả hai đứa!"

Cả Jimin lẫn Jungkook liền im như hến, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ba.

Ba Jinie im lặng nhìn hai đứa con hồi lâu, mãi sau mới thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy tụi nhỏ vào lòng, giọng nói giống như đang run lên. "Nếu hai đứa mà xảy ra chuyện gì thì ba biết phải làm sao hả?"

Lời nói ấy như khiến cho tim tụi nhỏ thắt lại. Mắt chúng nó bỗng hoe đỏ, cả hai đứa không ai bảo ai liền ôm chặt lấy ba. So với việc ba Jinie giận, thì tụi nó còn sợ phải nhìn thấy ba buồn hơn rất nhiều. Tụi nó cảm thấy mình hư quá, chẳng hề xứng đáng với tình cảm mà ba đã dành cho tụi nó chút nào. Nghĩ rồi, cả Jimin lẫn Jungkook đều nước mắt ngắn nước mắt dài ôm ghì lấy áo của ba Jinie, nói với giọng nhỏ xíu trong tiếng nức nở. "Con xin lỗi."

Ba Joonie đứng bên cạnh thấy thế, liền nhào tới ôm cả ba bố con bảo.

"Sao lại khóc rồi? Làm ba Joonie cũng muốn khóc theo nè!"

Ba Jinie mới nãy mắt cũng còn thấy cay cay, nghe ba Joonie nói xong thì bật cười. "Thôi, ba Joonie khóc xấu lắm."

Hai đứa nhỏ cũng cười theo, ba Joonie càng cười đến tít mắt, kéo từng đứa vào lòng ôm hôn cho thỏa thích.


Cứ như thế, mỗi ngày mái ấm nhỏ của bốn người đều tràn ngập niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro